33
Tiếng chuông nhà thờ vang lên chậm rãi, mỗi hồi như gõ vào lồng ngực của LyHan.
Trong chiếc váy cưới lộng lẫy, cô bước từng bước chậm rãi bên cạnh người đàn ông mà cô luôn cố gắng trốn tránh - ba dượng. Tay ông ta đặt nhẹ lên khuỷu tay cô, nhưng với LyHan, đó như một sợi xích lạnh buốt kéo cô vào một nghi lễ chết chóc.
Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo. Từ những vị khách danh giá, những người trong giới tài chính hay chính trị, đến truyền thông được chọn lọc kỹ lưỡng để không "gây hại" cho danh tiếng của gia tộc Trần. Họ mỉm cười, trầm trồ, khẽ gật đầu như thể đang chứng kiến một cuộc hôn nhân cổ tích. Chỉ LyHan biết, cổ tích này đang được viết bằng máu và nước mắt.
Cô đã biết. Tất cả.
Nhờ công việc trong ngành IT và sự sắc bén của mình, LyHan đã thâm nhập được vào tài khoản mạng xã hội ẩn danh của Hoàng. Những bức ảnh thân mật, đoạn tin nhắn hẹn hò, lời ong bướm với ít nhất năm người phụ nữ khác hay thậm chí còn có cả lịch hẹn đi khách sạn, ảnh giường chiếu được giấu kỹ trong album bí mật.
Không chỉ là một kẻ lăng nhăng, hắn là người sống hai mặt chuyên nghiệp. Trước gia đình cô, hắn cư xử như một người đàn ông đứng đắn, biết điều, hiểu chuyện. Nhưng sau lưng, hắn như một kẻ săn mồi giữa rừng đêm.
LyHan đã in ra mọi bằng chứng, mã hóa lại, lên lịch chiếu. Cô sẽ không để mình chết thêm một lần nữa.
Trong lễ đường.
Cha sứ đọc lời chúc phúc, đoạn hỏi người chú rể đang đứng thẳng, môi cong lên đầy tự tin:
"Anh Võ Nguyên Hoàng, anh có đồng ý lấy cô Trần Thảo Linh làm vợ, dù có ốm đau, bệnh tật, nghèo khó hay giàu sang, đến hết cuộc đời này không?"
Hoàng trả lời ngay, không cần suy nghĩ:
"Tôi đồng ý."
Cả khán phòng vỗ tay nhẹ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi xuống hai nhân vật chính, như thể đang đánh lừa chính nó về sự ấm áp giả tạo của khung cảnh này.
Cha sứ quay sang cô:
"Còn cô Trần Thảo Linh, cô có đồng ý..."
"Trước khi trả lời," - cô cất giọng, rõ ràng, cương quyết
"Tôi muốn cho mọi người và đặc biệt là anh Hoàng, một món quà bất ngờ."
Một vài tiếng xì xào cất lên. Máy chiếu phía trên lễ đường khẽ bật sáng, ánh đèn tắt đi. Mọi ánh mắt dõi theo bức màn trắng đang từ từ hiện lên.
Slide đầu tiên: ảnh Hoàng ôm eo một cô gái tóc đỏ, hôn lên má cô ta trong một nhà hàng sang trọng ở Đà Lạt.
Slide thứ hai: đoạn chat với những lời,
"Anh nhớ em"
"Cưới xong anh sẽ lo cho em" kèm theo lời hứa tặng căn hộ ở quận 7.
Slide thứ ba: ảnh Hoàng trên giường, nằm ngủ cùng một cô gái khác, có ngày giờ, thậm chí là...ngày chụp chỉ trước buổi lễ hôm nay hơn một tuần.
Không khí lễ đường lặng như tờ.
Một cú tát vô hình, vang dội. Cái mặt nạ đạo đức của Hoàng bị bóc trần trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
LyHan bước lên bục, giọng cô không run:
"Xin lỗi mọi người đã phải xem cảnh này vào một buổi lễ. Nhưng tôi nghĩ, mình xứng đáng được bảo vệ. Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà bản thân chỉ là một phần trong bộ sưu tập. Tôi không muốn dùng lại những gì đã bị 'xài chung' với nhiều người khác."
Cô búng tay một cái.
Cửa sau mở ra.
Từng người phụ nữ bước vào. Đủ mọi kiểu: có người là tiếp viên hàng không, có người là nhân viên văn phòng, có người ăn mặc bình dị, có người thậm chí đang mang thai với cái bụng lấp ló sau lớp váy.
Sự thật vỡ òa như tiếng bom.
Một cô gái bật khóc. Một người khác tát thẳng mặt Hoàng khi tiến đến gần. Có người thì cười khinh bỉ, rút điện thoại quay lại. Hoàng đứng đó, mặt trắng bệch, miệng mấp máy không nói nên lời.
Gia đình nhà Hoàng đỏ mặt, giận dữ và bối rối. Mẹ hắn cố gắng kéo tay con trai rời khỏi sân khấu, nhưng đám đông vây kín, không còn đường thoát.
LyHan quay lại, nhìn thẳng vào ba dượng mình - người vừa nãy vẫn ngồi như tượng, giờ đang nghiến răng, ánh mắt giận dữ như muốn thiêu đốt cô.
"Con không chọn làm con rối. Từ ngày hôm nay, không bao giờ có chuyện đó nữa."
"LyHan con ổn chứ?" - Mẹ cô lo lắng
"Con đang rất ổn, nếu mẹ thương con hãy nói rõ ràng với ba đi và mẹ biết con đang cần điều gì mà, đúng chứ."
Cô rời khỏi lễ đường trong tiếng xì xào ngỡ ngàng. Đám cưới tan vỡ như bong bóng xà phòng, chỉ để lại sự thật trần trụi và một LyHan cuối cùng cũng dám đứng lên vì chính mình.
LyHan thay bộ váy cưới trắng bằng bộ đồ đen giản dị. Trên tay là chiếc điện thoại mà cuối cùng mẹ cô cũng trả lại cho cô sau vụ tự tử.
Cô run rẩy mở lại ứng dụng tin nhắn.
Han Sara.
Cái tên hiện ra. Dòng chữ nhỏ xíu dưới tên ấy khiến cô chết lặng:
Bạn không thể gửi tin nhắn tới người này.
Lướt ngược lên, những dòng tin nhắn của Han Sara hiện ra như từng nhát dao khứa vào tim.
...
"Em nhớ chị."
"Chị có khỏe không?"
"Chúc mừng đám cưới, chị - người đã từng yêu em."
"Em thất vọng về chị lắm đấy, chị chẳng hứa với em là nếu hết yêu hãy nói với em gì cả. Chắc là câu chuyện tình yêu giữa chúng ta ngang đây thôi."
Cô bị chặn sau tin nhắn cuối cùng.
Cô nấc lên, bàn tay che miệng, đôi vai run rẩy. Nỗi đau còn lớn hơn bất kỳ sự nhục nhã nào trước đó.
Căn hộ.
LyHan chạy về như người mất hồn. Vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên ập đến là...sự im lặng. Không còn tiếng cười, không còn mùi dầu gội quen thuộc, không còn bóng dáng Han Sara quấn chăn ngồi góc sofa.
Cô gọi tên em.
Không ai đáp.
Cô mở cửa tủ quần áo - trống hoác. Nhưng một vài bộ vẫn còn đó. Một chiếc áo hoodie mà em từng mặc khi ngủ, chiếc khăn len cô tặng em mùa đông năm ngoái, cái cốc sứ nứt nhẹ cạnh tay vịn ghế.
Em chưa mang hết đi.
LyHan quỳ xuống giữa phòng khách, vùi mặt vào áo em để lại. Mùi hương vẫn còn thoảng nhẹ, dịu dàng, đầy ám ảnh.
"Em ơi...em ở đâu rồi..."
Quay về thực tại.
Em ngồi đó, đôi mắt lạnh như thể đã đi qua hàng trăm đêm mất ngủ. Không còn là Han Sara dễ tổn thương, không còn là cô bé từng chờ chị trong những ngày u tối nữa. Em nói:
"Nếu chị đã biết ba dượng chị là ba ruột em, thì ngay từ đầu...mối quan hệ của chúng ta đã sai trái rồi."
Tim cô nhói lên.
"Chị có biết...những ngày không có chị, nó tối tăm thế nào không? Em không thể liên lạc, không dám tin vào bất cứ lời hứa nào. Em luôn tự trấn an mình rằng chỉ cần ngủ dậy, chị sẽ trở về. Nhưng không...em đã thấy ảnh cưới chị trên màn hình lớn của canteen bệnh viện"
Giọng em nghẹn lại.
"Em nói chuyện và ôm mẹ được rồi nhưng mẹ em cũng mất rồi, LyHan ạ. Giống như cả thế giới của em...biến mất."
Han Sara đứng dậy. Dứt khoát, rắn rỏi.
"Em mệt rồi. Em không muốn quay lại một cơn ác mộng mà mình từng vùng vẫy mãi mới thoát ra được."
Em bước ra cửa.
LyHan chồm dậy, vòng tay ôm chặt em từ phía sau. Cô không thể để em đi lần nữa, không phải lần này.
"Xin lỗi...xin lỗi rất nhiều, Sara. Chị tệ thật, chị biết."
"Chị đã khiến em khóc quá nhiều, đã khiến em chờ đợi trong tuyệt vọng. Nhưng em ơi...em là người duy nhất khiến chị muốn sống tiếp."
Cô siết chặt em như ôm lấy chút ánh sáng cuối cùng.
"Ba ruột em chỉ là ba dượng của chị. Ông ấy không có máu mủ gì với chị cả. Mối quan hệ của mình...không sai, chỉ là thế giới này quá độc ác để chấp nhận nó."
"Em có thể ghét chị, có thể lạnh nhạt với chị...nhưng xin đừng rời đi. Cho chị một cơ hội. Một lần nữa thôi."
Han Sara đứng im. Bầu không khí giữa hai người chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé. Mùi cúc trắng trong bình hoa khô như cũng lặng người, đợi một câu trả lời.
Im lặng kéo dài như thể cả vũ trụ đang nín thở.
Rồi...một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay LyHan. Rồi giọt thứ hai.
Han Sara không quay lại.
Nhưng em không bước đi nữa.
LyHan cảm nhận rõ ràng, từng giọt nước mắt của em đang rơi thay cho lời đồng ý.
Trong vòng tay chị, em lại bé nhỏ như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip