36

Một buổi sáng chủ nhật dịu dàng, bầu trời xanh vắt như gương. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, rải vàng khắp ban công nhỏ nơi Han Sara đang ngồi cuộn mình trong tấm chăn mỏng, mắt dán vào màn hình tivi phát một bộ phim Nhật cũ.

LyHan ngồi kế bên, tay cô đặt nhẹ sau lưng ghế của em, không chạm vào nhưng đủ để khiến không gian giữa hai người trở nên gần gũi lạ thường. Trên màn hình, cặp nhân vật chính đang ngồi bên bãi biển, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ xen lẫn tiếng cười rúc rích.

Han Sara ngồi im, ánh mắt lặng lẽ như bị kéo vào khung cảnh đó. Một chút rực sáng thoáng qua trong mắt em rất nhỏ, rất nhanh nhưng cũng đủ để LyHan bắt được.

Cô nhìn em, nhẹ nhàng hỏi:

"Em thích biển lắm phải không?"

Han Sara quay lại, có hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu.

"Em thích...sự yên bình của nó."

LyHan mím môi, cảm xúc trong cô như vỡ òa ra thành hàng vạn suy nghĩ. Từ ngày quen em, từ những tháng ngày yêu cuồng nhiệt đến những chuỗi tháng ngày đổ vỡ rồi lại dịu dàng trở lại bên nhau...cô chưa từng dẫn em đi đâu xa. Chỉ loanh quanh vài quán cà phê, quán ăn hay đôi ba lần dạo phố. Mỗi khi Han Sara nhắc đến những điều em yêu thích, LyHan lại thấy mình chưa làm đủ.

Trời sập tối lúc nào không hay. Ánh sáng ngoài trời tắt dần, thay bằng những đốm đèn đường lấp ló ngoài khung kính. Trong căn phòng ngủ của cả hai, em đang giải quyết một số công việc riêng. Một giọng nói cất lên cắt ngang sự yên tĩnh ban đầu.

"Chị đi chuẩn bị cơm tối nhé."

Han Sara gật đầu, tay vẫn ôm chiếc gối nhỏ. LyHan mỉm cười, rời khỏi phòng rồi đi vào bếp.

Trong căn bếp nhỏ, không khí vẫn còn âm ấm hương chanh và gừng từ sáng. LyHan xắn tay áo, mở tủ lạnh, lựa ra vài nguyên liệu quen thuộc: thịt gà, nấm, rau củ và một ít gạo nếp để nấu món cháo gà - thứ món mà Han Sara luôn nói là "ấm lòng nhất thế gian". Tiếng lách cách chạm xoong nồi, tiếng dao cắt lách tách và đôi khi là tiếng nước sôi sùng sục vang lên, tạo thành một bản hòa âm êm dịu như thể mọi lo toan trong cuộc sống đều được gói gọn lại trong căn bếp ấy.

LyHan bật đèn trần, rồi bật thêm chiếc đèn thả treo ngay trên bàn ăn. Ánh đèn vàng dịu, không quá sáng, cũng không quá tối vừa đủ tạo cảm giác ấm cúng như một căn nhà thật sự. Cô dọn bàn, xếp hai chiếc đĩa nhỏ, hai cái bát cháo gà thơm phức còn bốc khói, bên cạnh là hai ly trà thảo mộc đang tỏa hơi nghi ngút.

Cô định sẽ gọi em xuống ăn nhưng em đã ngồi ở bàn ngay từ lúc nào rồi.

"Ăn một chút rồi nói chuyện nhé." - cô khẽ nói

Han Sara hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Em ngồi xuống đối diện LyHan, lòng hơi rung lên. Dưới ánh đèn vàng, với hương thơm của cháo gà và trà thảo mộc, em có cảm giác như đang bước vào một khoảnh khắc đặc biệt nào đó yên tĩnh, nhưng đầy sóng ngầm.

LyHan nhìn em qua làn khói mờ mờ bốc lên từ bát cháo, ánh mắt mang theo một điều gì đó đã được chuẩn bị từ rất lâu.

Trong bữa ăn, LyHan im lặng một lúc lâu trước khi đưa tay cầm điện thoại lên, mở màn hình, đưa về phía em.

"Em nói thích biển đúng không? Chị đặt vé rồi, Đà Nẵng, một resort ngay gần bãi biển. Ba ngày hai đêm. Đi cùng chị nhé?"

Han Sara sửng sốt, ngẩng đầu lên.

"Thật...thật không?"

"Thật chứ." - Giọng cô chắc nịch. 

"Chị muốn tận hưởng sự yên bình đó cùng em. Và chị nghĩ...em cũng cần một nơi để hít thở, để thư giãn, để sống chậm lại một chút."

Han Sara lặng đi. Trái tim em như bị bóp nghẹt trong một nhịp đập chậm rãi. Sự tinh tế của cô, sự quan tâm tỉ mỉ ấy khiến em cảm thấy bản thân được yêu thương nhiều đến nỗi không nói thành lời.

"Cảm ơn chị..." - Em thì thầm. 

"Vì đã hiểu em...Vì vẫn ở đây, dù đã có lúc em chẳng nghĩ mình còn đáng để ai ở lại."

LyHan siết nhẹ tay em.

"Đây là trách nhiệm." – Cô cười. 

"Bổn phận của người yêu. Đã yêu rồi thì phải thấu hiểu nhau mà...đúng không?"

Han Sara mím môi, mắt rưng rưng. Nhưng thay vì khóc, em lại cười - nụ cười nhẹ tênh mà ấm áp.

LyHan đứng dậy, giọng hồ hởi:

"Giờ chị dẫn em đi trung tâm thương mại mua ít đồ nha. Mấy bộ cũ của em đâu hợp đi biển, phải sắm vài bộ xinh xinh mới được."

"Ơ...còn nhiều đồ mà. Mua nữa tốn kém lắm..." - Em phản đối yếu ớt.

"Không sao. Chị muốn mua cho vợ chị nhiều đồ đẹp, rồi chụp thật nhiều ảnh để ngắm." - Cô chớp mắt, nửa trêu nửa thật.

Han Sara đỏ mặt, đứng bật dậy, đập nhẹ vào vai LyHan:

"Lại dẻo miệng nữa! Nói cái gì thế không biết!"

"Vợ chị xinh, chị ngắm." - LyHan vẫn thản nhiên, như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời chào buổi sáng.

Han Sara gần như muốn độn thổ. Em quay đi, lẩm bẩm "không thèm chấp" rồi nhanh chóng đi thay đồ.

Trung tâm thương mại vào buổi tối không quá đông, ánh đèn trắng sáng phản chiếu lên sàn đá bóng loáng. Hai người nắm tay nhau đi dạo qua từng gian hàng thời trang, Han Sara mắt sáng như sao khi nhìn thấy những bộ váy nhẹ nhàng, kiểu dáng phù hợp cho một chuyến đi biển.

LyHan tinh ý quan sát từng ánh nhìn của em. Mỗi khi thấy em đứng lại quá ba giây trước bộ nào, cô không cần hỏi han gì, chỉ thẳng tay:

"Bộ này, cho chị."

Han Sara hoảng:

"Cái này đắt lắm! Mình đâu cần nhiều vậy đâu."

LyHan cười:

"Không sao. Em đẹp, mặc gì cũng đáng tiền."

Em khựng lại.

"Nhưng chị...chị có phung phí quá không? Sau này còn lấy tiền đâu mà hỏi cưới em?"

LyHan đứng hình. Mắt mở to như thể nghe nhầm.

"Khoan đã...chị nghe lầm không?"

Han Sara nhận ra mình đã lỡ lời, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua. Em đập cô một cái, lắp bắp:

"Không có gì! Chị lựa đồ đi, đừng hỏi linh tinh nữa."

Tiếng cười vang lên trong cửa hàng. Cả nhân viên lẫn khách đi ngang đều mỉm cười nhìn theo cặp đôi dễ thương ấy.

Một nhân viên trẻ tuổi thì thầm với bạn mình: "Nhìn họ kìa, như hai nhân vật trong truyện tranh vậy..."

LyHan thì càng được đà trêu chọc.

"Chị biết rồi. Vợ chị cũng mong cưới rồi đúng không? Chị phải đi làm kiếm thêm tiền mới được~"

"LyHan!"

"Có gì đâu, chị mua cho bồ nhí thì mới tiếc chứ cho vợ thì không tiếc gì hết á."

Han Sara tức đến mức mắt long sòng sọc.

"Chia tay bây giờ luôn nè."

"Khôngg. Chị sai rồi! Tha lỗi cho chị nha..." - LyHan níu tay em, luống cuống xin lỗi như đứa trẻ bị phụ huynh phê bình.

Cuối cùng, cô chốt hết những bộ em đã thử, bất chấp Han Sara lắc đầu lia lịa nói "phí tiền" hay "không cần thiết".

"Không cần thiết nhưng chị muốn thấy em cười. Thế là đủ lý do rồi."

Khi ra quầy thanh toán, LyHan bảo em:

"Em ra ngoài trước đợi chị một chút nha."

Han Sara gật đầu, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa hàng. Cô không biết tổng cộng là bao nhiêu, nhưng chắc nó không tốn bao nhiêu đối với mình. 

LyHan đứng trong, trả gần chục triệu mà mặt vẫn không biến sắc. Sinh ra trong gia đình thượng lưu, lại giỏi giang, mức thu nhập hàng tháng của cô đủ để tiêu thoải mái mà không lo nghĩ.

Nhưng lý do thực sự cô vui...là vì Han Sara chịu để cô mua, chịu nhận, chịu để mình được yêu thương.

Vì trước kia, Han Sara từng không dám nhận bất cứ điều gì có lợi hay tốt cho bản thân. 

Bây giờ, em chịu mở lòng và thế là quá đủ.

Khi bước ra, túi xách lớn nhỏ trong tay LyHan gần như lấp kín nửa người. Han Sara cầm giúp cô vài túi, vừa xấu hổ vừa vui vẻ.

"Giờ em thấy mình chẳng khác gì công chúa." - Em đùa một chút.

"Không. Em là người LyHan yêu." – Cô đáp nhẹ, nghiêm túc đến mức khiến Han Sara đứng khựng giữa hành lang trung tâm thương mại.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng chậm lại. Những tiếng ồn ào xung quanh tan đi. Trong ánh sáng dịu dàng, họ nhìn nhau - không cần nói thêm gì nữa.

Một chuyến đi biển đang đợi.

Một mối quan hệ đã từng rạn vỡ, nay đang được hàn gắn bằng tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn và tình yêu không điều kiện.

Han Sara cuối cùng cũng mỉm cười trọn vẹn.

Còn LyHan...cô biết, nếu đã có thể khiến em cười như thế, thì tất cả nỗ lực, tất cả yêu thương mình đã dốc lòng vun đắp suốt thời gian qua đều xứng đáng. Trong giây phút ấy, không cần lời nói yêu đương nào, chỉ một ánh nhìn dịu dàng, một nụ cười thật lòng từ em...cũng đủ khiến trái tim cô mềm ra như tan trong nắng.

Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này - một Han Sara không còn e dè, không còn né tránh, đang dần mở lòng ra đón nhận sự yêu thương. 

Cô thấy mình thật may mắn vì vẫn còn được ở đây, bên em, sửa chữa những điều đã cũ và cùng nhau viết tiếp một chương mới nhẹ nhàng, ấm áp và không còn lạc mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara