39
Buổi trưa trôi qua trong một giấc ngủ ngắn, khi gió biển ngoài ban công thổi vào mát rượi, khiến cả hai đều thiếp đi sau buổi sáng ngập nắng và tiếng cười. Đến gần 3 giờ chiều, Han Sara khẽ lay tay LyHan, giọng ngọt như mật:
"Dậy đi chị. Em đặt xe rồi. Mình đi Hội An nha?"
LyHan dụi mắt, nhìn em như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp:
"Giờ đi luôn hả? Em siêng ghê."
"Không tranh thủ là tiếc đó. Chị từng nói Hội An đẹp nhất là lúc hoàng hôn mà."
LyHan không nói gì thêm, chỉ vươn người, đặt một nụ hôn nhanh lên trán em như thay cho câu đồng ý. Cô vào thay đồ - rất đơn giản với một chiếc sơ mi trắng, quần jeans dài và giày sneaker gọn gàng. Han Sara chọn cho mình váy midi xanh nhạt, tóc tết một bên thấp gọn gàng, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và đôi vai gầy.
Xe đến đón đúng giờ. Trên đường đến Hội An, Han Sara ngồi cạnh cửa sổ, thi thoảng chỉ ra những đám mây hình thù kỳ quặc. LyHan chỉ cười, không chen vào, chỉ thích ngắm em khi em đang ngắm thứ gì đó khác như thể cả thế giới này đang chiếu sáng lên khuôn mặt em, khiến mọi thứ xung quanh mờ đi.
Gần 4 giờ chiều, họ đến phố cổ Hội An.
Thành phố như một bức tranh thủy mặc sống động, được vẽ bằng những gam màu trầm ấm: tường vàng rêu cũ, mái ngói nâu cong, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Nắng chiều nghiêng nhẹ, tạo thành những vệt bóng dài trên mặt đường lát gạch.
Han Sara bước từng bước chậm rãi, mắt sáng lên trước mọi thứ: những tiệm nhỏ bán đồ gốm, quầy đèn lồng treo san sát, người bán chè thúng trên vỉa hè. LyHan đi cạnh, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo em, sẵn sàng đưa tay ra khi em bước hụt, hay chỉ đơn giản là để giữ khoảng cách đủ gần.
"Chị từng tới đây với ai chưa?" - Han Sara hỏi, tay chạm nhẹ vào bức tường rêu.
"Rồi. Với gia đình chị." - Giọng LyHan chậm lại.
"Lúc đó chị còn nhỏ. Lúc mà mẹ chưa sinh ra Ánh Sáng, vẫn là gia đình ba người có ba ruột chị, mẹ chị và chị thôi. Nhưng từng kỉ niệm nơi đây được đi cùng họ, chị vẫn luôn nhớ về nó."
Han Sara im lặng một lát. Rồi cô vòng tay ra sau, đan tay vào tay LyHan. Bàn tay nhỏ ấm áp len vào lòng bàn tay cô, chắc chắn mà dịu dàng.
"Vậy hôm nay, em muốn ôn lại kỉ niệm tươi đẹp ấy cùng chị."
Họ dừng lại ở một quán nhỏ ven sông Hoài để uống nước. Quán nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cổ, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ thấp, nhìn thẳng ra bờ sông.
Nắng chiều giờ đã ngả hẳn, chiếu lên mặt nước một màu cam nhạt đẹp đến nao lòng. Han Sara gọi nước chanh sả, LyHan uống trà nóng. Cả hai không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không bao giờ là khó xử mà đó là kiểu im lặng đủ đầy, như thể chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ.
Một lúc sau, Han Sara xoay người lại, tay kéo nhẹ tay áo LyHan:
"Chị, mình đi thả đèn hoa đăng nha?"
LyHan ngạc nhiên: "Sớm vậy?"
"Tối đông người lắm. Em muốn thả sớm một chút...để cầu điều gì đó trước."
5 giờ rưỡi chiều.
Trời dần sẫm màu, nhưng phố Hội An bắt đầu lên đèn.
Cả hai đứng bên bờ sông Hoài, mỗi người cầm một chiếc đèn hoa đăng nhỏ - đèn giấy truyền thống, bên trong có nến, sắc đỏ cam ấm áp.
"Em cầu gì?" - LyHan hỏi, giọng thấp.
"Em cầu...dù có cách xa bao nhiêu đi nữa, chị cũng đừng quên em."
LyHan nhìn em, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
"Ngốc." - Cô khẽ nói, rồi đặt tay lên ngực em, nơi trái tim đang đập nhanh đến rõ ràng.
"Chị mang em đến đây rồi. Làm sao quên được?"
Han Sara cười, nước mắt lấp lánh như ánh nến trong đèn giấy. Cô thả đèn hoa đăng xuống sông, rồi LyHan cũng thả theo. Hai chiếc đèn trôi cạnh nhau, chậm rãi, mềm mại như một lời hứa âm thầm.
Trời tối hẳn. Đèn lồng được thắp sáng khắp mọi ngõ ngách, biến Hội An thành một giấc mơ rực rỡ.
Han Sara kéo LyHan đi qua từng con hẻm nhỏ, chụp ảnh dưới những dãy đèn lung linh. Em cười tít mắt, má ửng hồng, tay không rời máy ảnh. Nhưng mỗi lần LyHan đề nghị chụp ảnh đôi, em lại giật mình né tránh:
"Thôi...ngại lắm..."
"Chị muốn có ảnh để nhớ. Nhỡ đâu sau này không có lần nào như vầy nữa."
"Ai nói không? Em sẽ đi với chị nữa mà."
Câu nói vô tình ấy khiến LyHan khựng lại.
Trong tim cô, có một điều luôn day dứt rằng mọi điều tốt đẹp đều rất mong manh. Nhưng nếu Han Sara tin rằng họ còn nhiều lần "sau này", thì cô cũng muốn tin thêm một lần nữa.
"Ừ. Vậy mình chụp nha." - Em khẽ gật đầu.
Cả hai đứng dưới một giàn đèn vàng, LyHan khoác vai em, em ngả đầu vào cô. Bức ảnh chụp tự động, nhưng bắt được đúng khoảnh khắc trái tim cả hai cùng chùng xuống. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, họ biết, họ đang sống một kỷ niệm sẽ theo mình cả đời.
Tầm 8 giờ tối.
Họ ăn tối tại một quán nhỏ trong phố cổ - nơi có món cao lầu nổi tiếng. Không khí ấm cúng, mùi thơm của nước dùng, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt em. Tất cả khiến LyHan không rời mắt được.
"Ngon không em?" - Cô hỏi.
"Ngon...nhưng mà hơi cay." - Em lè lưỡi nhỏ, rồi bật cười.
LyHan đưa nước, tay lau nhẹ vệt nước mắm nơi khóe môi em. Cử chỉ nhẹ nhàng như thể đã quen từ kiếp trước.
"Lúc nãy chị nói đúng. Phải có ảnh đôi. Vì...sau này, nếu nhớ lại, ít nhất cũng biết từng có người ở bên."
9 giờ, họ lên xe trở về resort. Đường về tối, đèn xe chiếu sáng từng đoạn đường vắng. Han Sara tựa đầu vào vai LyHan, ngủ gật. Cô không gọi em dậy, chỉ vòng tay ra sau ôm em sát vào người.
Tay em nhỏ, nằm gọn trong tay cô. Cô đưa tay kia lên, vuốt nhẹ tóc em. Trong lòng cô, điều gì đó như tan chảy.
"Cảm ơn em..." - LyHan thì thầm, nhưng không rõ là nói với em, hay với chính bản thân mình.
Và khi xe về tới resort, đèn phòng bật sáng. Hai người họ lại một lần nữa trở về với nhau, trong yên bình.
Bởi vì không phải chuyến đi nào cũng có điểm đến.
Nhưng hành trình bên nhau thì luôn có ý nghĩa - miễn là có người bước cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip