42
Chiều muộn ngày hôm sau, đám tang của ông Trần - Chủ tịch Tập đoàn Trần Gia được tổ chức trong khuôn viên biệt thự.
Trời Sài Gòn u ám như thể cũng đang để tang. Những đám mây xám trôi chầm chậm và mưa lất phất rơi nhẹ trên những mái rạp trắng được dựng lên ngoài sân. Không khí dày đặc hương trầm và tiếng tụng kinh. Từng người khách đến viếng đều mặc vest tối màu, nét mặt trang nghiêm.
Rất nhiều trong số đó là giới tài phiệt, đối tác kinh doanh lớn, chính trị gia cấp cao, cùng hàng loạt doanh nhân tiếng tăm. Những người từng hợp tác, nể trọng, hoặc cạnh tranh với ông Trần trong suốt nhiều năm lãnh đạo. Tên ông không chỉ là biểu tượng cho sự cứng rắn trên thương trường, mà còn là người có tiếng nói trong giới tài chính.
Cánh báo chí bị giữ bên ngoài cổng, chỉ được chụp từ xa. Lực lượng bảo vệ kín đáo nhưng đông đảo. Dù đám tang diễn ra theo nghi thức gia đình, nhưng sự hiện diện của từng nhân vật khiến ai cũng hiểu: người vừa ra đi là một "người khổng lồ" trong giới doanh nghiệp.
Bên trong gian chính điện, di ảnh của ông Trần được đặt trên bàn thờ cao, cạnh đó là hoa trắng phủ kín. Gương mặt ông trong tấm ảnh chân dung vẫn đầy uy nghi như khi còn sống với ánh mắt sắc, nụ cười kiệm lời. Nhìn vào, người ta thấy một đời người đầy quyền lực. Nhưng trong mắt người thân, đó lại là một người cha dù nghiêm khắc, lại vẫn là một phần không thể thiếu.
LyHan và mẹ cô ngồi ở hàng ghế đầu, mặc áo tang màu trắng, trầm lặng đón từng lời chia buồn. Khuôn mặt mẹ cô vẫn chưa hết sưng đỏ vì khóc, nhưng vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh hiếm có.
Han Sara đứng lặng bên LyHan, tay không rời tay cô. Dù không mặc tang phục chính thức, nhưng em đã lựa chọn chiếc áo dài đen giản dị, tóc buộc gọn, nét mặt không tô vẽ. Trong ánh mắt em, là sự đau buốt không chỉ vì sự ra đi của một người mà em từng căm ghét là ba ruột của mình.
Nhiều người nhìn em với vẻ thắc mắc. Một vài người thì thầm, nhưng không ai lên tiếng. Sự xuất hiện của Han Sara không hề bị xua đuổi hay né tránh. Chính mẹ của LyHan đã chủ động nắm tay em dẫn vào, khi tiếng chuông lễ tang đầu tiên vang lên.
Điều đó, với em, là một sự công nhận. Dù muộn màng.
Đêm hôm ấy, sau khi đèn tang ngoài sân tắt dần và mọi người khách viếng đầu tiên đã lặng lẽ ra về, không gian quanh căn biệt thự lại chìm vào một loại tĩnh mịch khó tả. Trong phòng LyHan, chỉ còn ánh đèn bàn dịu nhẹ.
Han Sara và LyHan vẫn chưa rời đi. Cả hai ngồi dựa vào nhau trên tấm đệm trải dưới sàn, hai chiếc cassette vẫn nằm lặng lẽ trước mặt họ như chờ được chạm tới.
LyHan nhìn em, giọng khẽ:
"Chị nghĩ...mình nên nghe nó."
Han Sara khẽ gật. Dù ánh mắt em vẫn còn ngập trong lấp lánh mệt mỏi, nhưng bên dưới tất cả là một sự dũng cảm rất yên lặng.
"Ừm...Em cũng nghĩ vậy. Đến lúc rồi."
LyHan đứng dậy, lấy đầu cassette cũ kỹ từ ngăn kéo. Chiếc máy đã không được dùng từ rất lâu là món đồ cô từng giữ lại chỉ vì một lần hoài niệm.
Cô cắm điện, lau nhẹ lớp bụi mỏng. Han Sara ôm chiếc hộp gỗ của mình, bàn tay mảnh mai mở ra cẩn thận như sợ làm vỡ điều gì đó quý giá. Trong hộp, cuộn băng cũ màu đen vẫn còn nguyên, có dán một mảnh giấy nhỏ. Trên đó, chỉ có một dòng chữ viết tay run rẩy:
"Cho con gái của ba - Trần Thảo Linh (LyHan)"
Han Sara cắn môi, cố gắng không bật khóc. Em cũng mở hộp của mình. Dòng chữ trên cuộn băng cũng tương tự:
"Gửi Han Sara - người con gái ba thương nhất."
Không ai nói gì thêm. LyHan lắp băng của mình vào trước. Máy chạy. Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên. Rồi sau đó, là giọng của ông Trần - khàn khàn, hơi thở ngắt quãng, nhưng rõ ràng từng chữ.
"Nếu bây giờ con nghe được đoạn băng này thì bây giờ ba chẳng còn tồn tại trên cõi đời nữa. Ba chỉ muốn nói lời xin lỗi với con thôi, LyHan à..."
Giọng ông dừng lại, như đang cố nén một cơn ho.
"Ba đã luôn nghĩ rằng...giữ mọi thứ trong khuôn khổ, trong đúng vai trò...sẽ giúp con trưởng thành, sẽ bảo vệ con. Nhưng chính cái 'bảo vệ' đó, lại khiến con đau. Khi ba phản đối chuyện hôn nhân của con, ba đã không hiểu...rằng con đã đau gấp trăm lần như thế nào.
Lúc biết người con yêu chính là Han Sara...ba đã sợ. Sợ đến mức không dám đối mặt với con.
Con không sai. Hai đứa con không sai.
Chỉ là...ba đã sống cả đời trong một lối nghĩ cũ kỹ, không dám mở lòng. Đến khi ba biết mình bị ung thư...ba bắt đầu nhìn lại. Từng việc. Từng người. Từng ký ức. Và ba nhận ra...ba đã bỏ lỡ rất nhiều yêu thương.
Nếu con có thể tha thứ, thì...hãy cứ sống tiếp, vì chính mình. Đừng mang gánh nặng của ba vào phần đời còn lại của con nhé."
Máy chạy thêm vài giây, rồi tắt.
Cả căn phòng im lặng.
LyHan rút băng ra. Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng không còn giọt nước nào rơi xuống. Như thể mọi thứ trong cô vừa được xoa dịu, dù chỉ một chút.
Cô quay sang, hỏi em:
"Em sẵn sàng chưa?"
Han Sara siết băng của mình. Em đưa tay lắp vào. Chiếc máy "rè" nhẹ, rồi lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Nhưng lần này, không còn là người cha tồi tệ trong trí nhớ em.
"Han Sara...
Ba biết có lẽ suốt bao nhiêu năm nay, con đã căm thù vì ba chẳng nhìn mặt con lần cuối cùng sau khi ly hôn với mẹ con. Và ba...cũng chẳng có tư cách gì để gọi con là con.
Nhưng nếu có thể...hãy để ba nói một lần thôi - ba yêu con."
Giọng ông lặng đi, rồi vang lên khe khẽ, như người đang cố níu kéo từng hơi thở để nói cho đủ.
"Ba không nhìn con lần cuối là vì..sợ phải nhìn thấy ánh mắt con. Ba đã quá ham vật chất tiền tài và quyền lực mà bỏ theo người giàu có hơn mẹ con, ba chỉ xin con đừng trách mẹ của LyHan vì bác ấy không có tội.
Mỗi năm sinh nhật con, ba đều đứng ở cổng trường để được nhìn thấy bóng dáng con xách cặp ra về. Ba biết con không thấy, nhưng ba đã luôn dõi theo từ xa. Thấy con lớn lên, mạnh mẽ, dịu dàng và không hề oán trách. Điều đó khiến ba...đau lòng và cũng tự hào.
Lúc ba đối mặt với con trong lần LyHan ra mắt con với gia đình mới của ba, trong lòng của ba lúc ấy đã sớm hoảng loạn nhưng ba luôn cố gắng giữ điềm tĩnh trước con. Ba đã suy nghĩ quá nông cạn...về mối quan hệ của hai đứa.
Ba cũng nhiều lần đến bệnh viện để xem tình hình mẹ con ra sao, nhưng ba làm gì có can đảm để bước vào. Rồi biết tin bà ấy mất, ba mới biết đau nhói mãnh liệt từ con tim là như thế nào...mỗi tuần ba đều âm thầm, đến thăm mộ.
Ba đã chi tiền cho việc dọn dẹp mộ của mẹ rồi...nên con cứ yên tâm.
Nếu con nghe được điều này, ba chỉ mong con hiểu cho ba.
Ba không dám xin con sự thương hại. Nhưng nếu trong một giấc mơ nào đó, con có thể ôm ba một lần...thì cũng đủ rồi."
Giọng ông yếu dần, gần như tan vào trong máy.
"Han Sara...sống tốt nha con."
Tạch.
Máy ngừng. Căn phòng im phăng phắc.
Han Sara không thể chịu nổi nữa, em ôm mặt bật khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không ồn ào, không nức nở, nhưng mỗi giọt là một vết thương cũ được rửa trôi.
LyHan ôm lấy em, siết chặt, để em gục trên vai mình.
"Ông ấy...thương em." - LyHan thì thầm.
"Em biết..." - Em trả lời giữa những tiếng nấc.
"Em chỉ...ước gì mình biết sớm hơn. Em ước...ông ấy có thể ở lại, chỉ cần một chút nữa thôi..."
"Chúng ta vẫn còn nhau. Vẫn còn tình yêu. Và bây giờ...vẫn còn những lời cuối cùng để trân trọng."
Vài ngày sau. Buổi chiều tiễn đưa.
Tang lễ đơn sơ nhưng trang nghiêm. Han Sara đứng bên LyHan, cả hai mặc đồ tang. Dưới bóng cây bồ đề, nơi tro cốt của ông Trần sẽ được đặt vào một tiểu đài tưởng niệm, gió thổi rất khẽ.
Không còn giận. Chỉ còn thương và tiếc nuối.
Một góc nhỏ nơi sân, Ánh Sáng - em gái LyHan đang sắp xếp hoa. Mẹ đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn, như người vừa bước qua giông bão mà vẫn còn giữ được một chút ánh sáng trong tim.
Han Sara khẽ nghiêng người thì thầm vào tai LyHan:
"Em nghĩ...ông ấy đã tha thứ cho chính mình rồi."
LyHan mỉm cười:
"Và em cũng vậy, phải không?"
Em gật đầu. Rất nhẹ.
Cả hai cùng cúi đầu trước bàn thờ một lần cuối, bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời.
Buổi tối hôm ấy, trở về căn hộ. Gió lại thổi mát sau một ngày buồn. Trên bàn phòng khách, hai cuộn băng được đặt cạnh nhau, bên dưới là một dòng ghi chú nhỏ mà Han Sara viết bằng bút lông:
"Đôi khi những điều đau đớn nhất, lại là điều khiến ta gần nhau hơn."
Đôi khi, những đoạn kết không đẹp lại là cánh cửa mở ra một khởi đầu xứng đáng hơn.
LyHan và Han Sara đã đi qua một mất mát lớn, nhưng cũng giành lại một phần tình yêu mà họ từng nghĩ không bao giờ lấy lại được.
Và điều duy nhất còn lại...là cùng nhau bước tiếp, qua mọi điều phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip