43
Gần một năm kể từ ngày ông Trần ra đi. Một năm, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để những vết thương lặng lẽ lên da non, để nước mắt bớt cay và để tình yêu không còn phải giấu mình dưới những vách ngăn vô hình.
LyHan giờ đã là người đứng đầu Tập đoàn Trần Gia, chính thức nhận trọng trách mà ba dượng cô từng gánh vác suốt gần hai thập kỷ. Không còn là một chuyên viên IT với đôi mắt lười biếng sau màn hình máy tính, cô nay là một nữ chủ tịch trẻ, quyền lực, điềm đạm và có phần lạnh lùng. Đúng như người ta vẫn nói về:
"Con gái đầu của Trần Gia".
Nhưng chỉ Han Sara mới biết. Đằng sau mỗi bộ vest sắc sảo, mỗi lời nói ngắn gọn dứt khoát trong phòng họp, là những tối muộn đầy mệt nhoài, là những ánh mắt cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn.
Và là những cái siết tay khẽ khàng mà LyHan luôn dành cho em, như một lời thì thầm không thành tiếng:
"Dù chị có đi bao xa, bận rộn đến mấy...thì nơi chị trở về, vẫn luôn có em."
Họ không còn sống ở căn hộ nhỏ năm xưa. Sau ngày LyHan chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch tập đoàn, cô đã chủ động chuyển cả hai sang một căn biệt thự riêng. Nằm tách biệt ở một khu yên tĩnh trong thành phố, với sân vườn rộng, cây xanh và hồ cá nhỏ.
"Em đã chịu đủ tổn thương rồi."
Cô từng nói, khi nắm tay Han Sara dạo qua hành lang dài của căn biệt thự.
"Chị không muốn em phải chịu thiệt thòi bất kỳ điều gì nữa."
Căn hộ cũ - nơi cả hai từng cùng nhau nấu ăn, ngồi xem phim co ro trong chăn giữa mùa mưa Sài Gòn vẫn còn đó như một mảnh ghép của quá khứ. Nhưng giờ đây, họ đã có một nơi chốn mới, rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn và quan trọng nhất, là thuộc về cả hai, chứ không chỉ là một chốn đi - về tạm bợ.
Biệt thự mới, rộng hơn, sang trọng hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Nhất là vào những tối trời chuyển gió, tiếng gió rít bên hàng hiên, tiếng dàn cây treo va vào nhau như rên rỉ trong bóng tối. Nhưng những đêm như thế, chỉ cần Han Sara nằm cạnh LyHan, chỉ cần em kéo chăn đắp cho cô, đặt tay lên ngực cô để cảm nhận nhịp đập bình yên, mọi thứ lại dịu lại như một bản nhạc không lời.
Gian phòng ngủ chính được thiết kế với tông trầm: nâu xám, be nhạt, ánh đèn vàng hắt lên từng bức tranh trừu tượng treo dọc hành lang. Rèm cửa dày buông hờ, để gió lùa vào một cách vừa đủ, khiến chiếc chuông gió bằng gốm treo ngoài ban công khẽ ngân mỗi khi có làn gió nhẹ lướt qua.
Giường lớn phủ chăn lụa, đầu giường có kệ nhỏ nơi LyHan đặt hai cuốn sách. Một là sách chiến lược quản trị, một là tập thơ mà Han Sara từng viết tặng cô. Đối lập đến kỳ lạ, nhưng cũng rất bù trừ. Vừa sắc sảo, vừa dịu dàng.
Có những đêm, khi công việc đã rút cạn từng mạch năng lượng trong cô, LyHan vẫn cố lê mình về giường đúng giờ, vì ở đó có em đang đợi.
Han Sara thường là người đi ngủ sớm hơn. Nhưng em luôn để một bên giường trống, gối ngay ngắn, đèn ngủ chưa tắt. Chỉ khi LyHan về, tắm xong, mặc đồ ngủ và trèo lên giường, em mới xoay người lại, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Lặng lẽ mà ấm áp.
"Hôm nay có gì khiến chị mệt quá vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là...nhớ em suốt cả ngày."
Han Sara hay bật cười khẽ, rồi dụi mặt vào lưng cô. Còn LyHan, trong bóng tối mơ hồ, sẽ nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng:
"Cầu hôn em...không xa nữa đâu."
Vì cô đã lên kế hoạch rồi.
Một ngày nào đó không quá đặc biệt, nhưng sẽ trở nên đặc biệt nhất chỉ vì có Han Sara.
Hôm nay, gió lại nổi. Mây đen lững thững trườn trên bầu trời xám xịt như chực mưa, nhưng cứ giữ lại, chẳng rơi xuống.
Han Sara đứng bên cửa sổ phòng khách, tay cầm tách trà nóng. Ánh mắt em xa xăm, nhìn về một nơi nào đó không thuộc căn biệt thự này. Em đã suy nghĩ cả tuần, và cuối cùng cũng đi đến quyết định: em muốn trở về thăm mộ ba mẹ, một mình.
LyHan đang trong cuộc họp kéo dài ở văn phòng chính. Em gọi cho cô, chỉ vài câu ngắn gọn qua loa:
"Hôm nay em muốn về thăm mộ ba mẹ. Em đi một mình thôi, chị cứ ở lại làm việc nhé."
Tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi đến tối muộn, LyHan mới thấy. Mắt cô hơi sững lại, tay dừng lật trang tài liệu.
"Em ấy đã đi rồi sao...?"
Không hờn, không giận. Chỉ là một chút trống trải len nhẹ như khói thuốc mờ giữa căn phòng làm việc đèn vàng. Cô nhắn lại:
"Đi cẩn thận nhé, mang theo dao nhỏ hoặc bình xịt cay để phòng thân, đừng quên pin dự phòng. Nếu mệt thì ở nhà cũ nghỉ ngơi một đêm rồi hãy về. Đừng vội."
Han Sara đến nơi thì trời đã sụp tối. Mưa không rơi, nhưng không khí ẩm lạnh đến tê đầu ngón tay. Em mặc áo khoác dày, vali nhỏ kéo theo sau, trong lòng là những ký ức ùa về: những ngày mẹ còn sống, những ngày mẹ không nói chuyện nhưng vẫn lặng lẽ bên cạnh em.
Ngôi nhà cũ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Cánh cổng sắt đã gỉ sét đôi chút, dây leo bò kín cột. Em mở cửa, bụi bám vào tay. Căn nhà im lặng, không tiếng ai. Vẫn là bàn thờ, tấm ảnh mẹ mỉm cười dịu dàng và bên cạnh là khung hình người cha đã từng rất xa lạ, nay đã gần gũi hơn trong lòng em. Mẹ LyHan quyết định để ban thờ cũng như ngôi mộ của ông Trần đặt bên cạnh mẹ em, như thể mối quan hệ vợ chồng này được hàn gắn ở một nơi nào đó...rất xa.
Em bật đèn, bắt đầu lau dọn. Từng bàn ghế, tủ sách, từng lọ hoa cũ kỹ trên bàn thờ. Em thay nước mới, thắp hương, rót trà. Không gian như một lần nữa được thở, dịu dàng và sạch sẽ.
Tắm xong, Han Sara nằm trên giường cũ, tấm chăn đã hơi bạc màu. Em mệt, nhưng tâm trí không sao yên được. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên trần nhà những bóng mờ nhấp nhô.
Điện thoại rung. Cuộc gọi video từ LyHan.
Han Sara chợt nhận ra mình chưa báo tình hình gì cả từ lúc rời ga tàu. Em bối rối nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên. Và vẫn là khuôn mặt đó - LyHan, người phụ nữ mà em yêu, với gương mặt mệt mỏi vì công việc, đôi mắt hơi trũng xuống, tóc cột cao gọn gàng, phía sau là đống tài liệu chồng cao.
"Em về đến nhà mẹ rồi à?" - LyHan hỏi, giọng nhỏ nhưng ấm.
"Dạ, em xin lỗi...Em quên báo chị. Em dọn dẹp xong nhà rồi, giờ mới nằm xuống nghỉ..."
"Không sao, chị đoán em rất mệt nên không gọi làm phiền quá nhiều. Chỉ cần em an toàn là được."
Han Sara nhìn vào đôi mắt ấy. Lòng em nhói lên. Em khẽ trách:
"Giờ này chị vẫn chưa nghỉ ngơi à? Đừng nói là chưa ăn gì..."
LyHan bĩu môi, ngả người ra sau ghế.
"Ờm...chị...có uống sữa."
"Sữa thì làm được gì...Chị mà đổ bệnh là em không tha đâu đấy."
"Chị xin lỗi mà..." - Cô cười nhẹ, nhắm mắt một lúc rồi lại nhìn em.
"Mai em đi thăm mộ ba mẹ, nhớ mang theo hoa cúc trắng nhé. Mẹ em thích loại đó mà."
Han Sara gật đầu, rồi im lặng một chút.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng đèn huỳnh quang rung rung. Và một sự bình yên rất mong manh nhưng đủ ấm áp.
"Em nhớ chị." - Em khẽ thốt.
LyHan nhìn em, không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười, rất dịu dàng.
"Chị cũng nhớ em."
Một lúc sau, cô nhìn đồng hồ:
"Thôi, ngủ sớm đi nhé. Mai đi thăm mộ ba mẹ thì mặc áo dày vào, sáng sớm lạnh lắm đấy. Có gì thì nhắn cho chị. Chị sẽ ráng xong việc sớm để gọi cho em."
Han Sara gật đầu, mắt đã hơi cay.
"Ngủ ngon nha, LyHan của em."
"Ngủ ngon, bé con."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại chuyển tối. Han Sara đặt nó xuống, tay siết nhẹ góc chăn. Em nhìn lên trần nhà, lòng dâng đầy cảm xúc.
Gần một năm trôi qua, không phải mọi thứ đều dễ dàng. Nhưng tình yêu của họ đã vượt qua điều tồi tệ nhất: sự im lặng và sự mất mát. Giờ đây, dù có mây đen, có bận rộn, có khoảng cách tạm thời. Nhưng Han Sara và LyHan đều hiểu: họ đã không còn đơn độc nữa.
Tình yêu không cứu rỗi tất cả. Nhưng tình yêu chân thành, kiên định có thể khiến người ta đủ mạnh mẽ để vượt qua.
Và trên con đường đó, dù mây đen có giăng đầy, thì vẫn sẽ có người, lặng lẽ chờ ta ở cuối ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip