6


Chiều hôm ấy, trời không mưa, nhưng thành phố lại xám như thể đang giữ hộ một cơn buồn chưa kịp đặt tên. Han Sara ngồi trong bếp, lật giở quyển sách công thức mới mua. Mùi vỏ cam khô thoảng lên từ ấm trà nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Căn hộ tầng ba vắng tiếng nhạc, chỉ có gió thổi nhẹ lướt qua chuông gió, tạo thành những âm thanh đứt quãng như ký ức lâu ngày trở lại.

LyHan ngồi ở góc xa của sofa, khoác chiếc áo cardigan xám nhạt, đầu cúi thấp. Cô không cầm điện thoại, không đọc sách, không bật TV. Han Sara cảm thấy có gì đó không bình thường - LyHan vốn yên tĩnh, nhưng không bao giờ là im lặng đến mức này.

Em đi chậm đến, không hỏi ngay, chỉ ngồi cạnh, chờ.

Một lúc sau, LyHan ngẩng lên. Đôi mắt cô lạc lối - không phải kiểu mỏi mệt đơn thuần, mà như thể vừa đi lạc về từ một nơi rất cũ.

"Em vẫn muốn biết... chuyện trước kia của chị chứ?" - Giọng cô khàn nhẹ, như thể đã mất rất nhiều sức để bật ra câu ấy.

Han Sara chỉ gật, ánh mắt không rời cô.

LyHan hít sâu, lưng hơi căng ra, như người đang cố đứng vững trước một cơn gió mạnh.

"Chị từng yêu một người. 4 năm."

"Bọn chị không sống chung, nhưng mọi thứ như một thói quen lớn - sáng nhắn tin, tối gọi, cuối tuần hẹn hò. Như hai cái bánh răng lồng vào nhau, quay đều, tưởng như mãi không rời."

"Anh ấy là người đầu tiên làm chị cảm thấy mình có thể được yêu trọn vẹn. Rồi một ngày, chị biết được, người bạn thân 7 năm của chị đang ở bên hắn ta. Không phải tình cờ. Không phải lỡ. Mà là có chủ ý. Lâu rồi."

Han Sara khẽ nắm lấy tay cô. LyHan không khóc. Nhưng giọng cô rạn ra như thủy tinh bị gió táp lâu ngày.

"Họ giấu chị gần 5 tháng. Cho đến khi một bức ảnh chụp chung lỡ tay bị đăng lên mạng xã hội. Không ôm. Không hôn. Chỉ là ánh mắt họ nhìn nhau - cái kiểu mà chị từng được nhìn như thế. Và lúc ấy... chị biết."

Căn phòng im thin thít. Như thể cả gió cũng đang dừng lại để nghe.

LyHan tiếp tục, chậm rãi, như người đang gỡ từng nút thắt sau ngực.

"Chị không nổi giận ngay. Chị chỉ... không nói gì. Chị rời khỏi mạng xã hội, tắt điện thoại, biến mất một tuần. Trong một khách sạn rẻ tiền cách xa trung tâm thành phố. Chị nhớ mình đã ngủ li bì mấy ngày liền. Không ăn. Không khóc. Không nghĩ. Chỉ nằm đó, nhìn trần nhà. Cảm giác duy nhất là: rỗng."

"Chị từng nghĩ người ta phản bội sẽ làm mình đau như bị đâm. Nhưng thật ra, nó giống như bị bẻ gãy một cách nhẹ nhàng. Không máu, nhưng không lành."

Han Sara không chen lời. Em nghe - đúng như lời mình từng hứa.

LyHan nhắm mắt một giây, rồi mở ra.

"Người bạn thân ấy là người duy nhất chị kể mọi điều - từ chuyện gia đình đến nỗi sợ nhỏ nhặt nhất. Vậy mà cuối cùng, chính người ấy lại cướp đi hạnh phúc riêng của chị. Họ không xin lỗi. Chỉ gửi một tin nhắn... bảo rằng mọi chuyện xảy ra là do vô tình."

"Vô tình?" - Han Sara khẽ lặp lại, giọng như có kim.

LyHan cười - không giễu, không chua, chỉ là một cái cong môi mỏi mệt.

"Ừ. Vô tình. Thứ người ta lấy làm lý do để bỏ lại người khác phía sau."

Cô cúi đầu. Bóng tóc xõa xuống che nửa gương mặt.

"Sau đó, chị đổi số, chuyển chỗ ở, cắt hết liên lạc với nhóm bạn cũ. Không phải vì giận, mà vì chị biết... nếu còn giữ lại một sợi dây nào, mình sẽ không bao giờ thực sự thoát ra."

"Mất bao lâu... để chị ổn hơn?" - Han Sara hỏi, giọng khẽ như sợ đụng vào vết cắt chưa kín miệng.

LyHan suy nghĩ một lúc.

"Chị không biết có thật là 'ổn' chưa. Nhưng chị ngừng chờ một lời giải thích, ngừng nghĩ nếu mình làm gì đó khác thì chuyện đã không xảy ra. Chị ngừng đổ lỗi cho bản thân."

Cô quay sang nhìn em - lần đầu tiên trong suốt đoạn kể, mắt cô tìm đến ai đó để bám víu.

"Nhưng cũng từ đó, chị không cho ai đến gần thêm nữa. Tình cảm với ai, chỉ đến một đoạn là chị lùi lại. Không phải vì chị không cảm được... mà vì sợ."

Han Sara gật nhẹ. Em hiểu cảm giác ấy - cái sợ không tên, không hình, nhưng cứ đứng chắn lối đi vào tim mình.

"Và rồi em xuất hiện." - LyHan nói, giọng nhỏ hơn.

"Em không giống ai cả. Không đẩy, không kéo. Không hỏi dồn, cũng không rời đi. Em ở lại, ngay cả khi chị im lặng."

"Em cũng sợ." - Han Sara nói, nhẹ nhàng.

"Nhưng em mệt với việc cứ bỏ chạy khỏi nơi mình muốn ở lại. Em mệt với việc cứ nghĩ ai rồi cũng sẽ rời đi. Nên em chọn tin. Không phải vì chị làm điều gì đặc biệt. Mà vì... chị là chị."

Ánh mắt họ gặp nhau. Không ướt, không lấp lánh, nhưng có gì đó rất thật - như hai con người cuối cùng cũng tìm được nhau giữa những đoạn đường đứt gãy.

"Có khi chị vẫn chưa tha thứ cho họ." - LyHan nói, tựa như một lời thú nhận.

"Không cần tha thứ." - Han Sara đáp.

"Chỉ cần chị đừng để họ giữ chị lại trong lòng nữa."

LyHan ngồi im rất lâu. Như thể một cánh cửa trong cô vừa hé. Gió thổi qua khung cửa, giàn oải hương khẽ rung. Trời sẩm lại. Cơn mưa đầu tháng sắp đến.

Tối hôm đó, khi mọi thứ đã dịu đi, LyHan bước vào phòng ngủ. Trên giường, Han Sara đang đặt một cuốn album trắng. Cô nhìn em, hỏi khẽ:

"Cái này là gì?"

Han Sara lật trang đầu tiên. Bên trong là những tấm ảnh polaroid chụp vụn: ly cà phê buổi sáng, cái bóng đổ dài trên hành lang, một góc nắng ban công có tay ai đó vươn ra.

"Là kỷ niệm của chúng ta." - Em nói.

"Không phải để níu, mà để nhớ rằng ta đã có một nơi lành hơn để bắt đầu lại."

LyHan ngồi xuống bên cạnh, nhìn từng ảnh một cách lặng lẽ.

"Chị từng nghĩ, ai rồi cũng sẽ phản bội mình. Nhưng em khiến chị muốn tin, rằng không phải ai cũng như vậy."

Han Sara mỉm cười, tựa đầu vào vai cô.

"Chị không cần tin thế giới. Chỉ cần tin em... từng chút một."

Căn phòng im lặng như thể thế giới đang ngừng xoay, để hai con người đang học lại cách yêu, không vội, không sợ, không giấu mình.

Và trong đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, LyHan ngủ sâu, không giật mình tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara