end.
Thời gian như một thước phim tua nhanh. Mới đó mà đã tròn một tháng kể từ ngày LyHan quỳ xuống cầu hôn Han Sara giữa phòng khách ngập tràn ảnh kỷ niệm và ánh nến thơm dịu nhẹ. Một tháng không dài, nhưng đủ để cả hai chuẩn bị cho một ngày thiêng liêng, trọng đại nhất đời.
Hôm nay, thành phố như khoác lên mình một màu áo khác. Trời trong, nắng nhẹ. Gió thổi nhè nhẹ qua từng con phố, mang theo hương hoa từ những cửa tiệm rực rỡ sắc màu. Nhưng nổi bật nhất, nơi thu hút mọi ánh nhìn, là một khách sạn - nhà hàng sang trọng bậc nhất nằm giữa trung tâm thành phố. Tòa nhà lộng lẫy như cung điện ấy hôm nay được phủ trắng sắc trắng tinh khôi của hoa hồng và những dải lụa mềm buông thả từ trần cao xuống như thác nước dịu dàng.
Từng góc đều được trang trí tỉ mỉ, tinh tế như thể mỗi nhành hoa, mỗi ánh đèn đều đang kể một câu chuyện tình. Tông trắng chủ đạo không khiến không gian trở nên lạnh lẽo, ngược lại, dưới ánh sáng vàng dịu, nó như một giấc mơ thuần khiết vừa dịu dàng, vừa rực rỡ.
Tại phòng makeup của tầng trên cùng khách sạn.
Han Sara ngồi trước gương, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng ngọc trai được thiết kế riêng theo số đo, ôm gọn dáng người mảnh mai và dịu dàng của cô. Tóc em được búi cao vừa vặn, vài lọn tóc buông nhẹ hai bên tai tạo nét thanh thoát. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên dịu dàng vốn có. Nhưng ánh mắt em lại là ánh mắt của một người con gái đang chuẩn bị bước vào một chương mới của cuộc đời, đầy bản lĩnh và kiên định.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Cánh cửa phòng mở ra, LyHan xuất hiện trong bộ vest trắng được may đo tinh xảo. Vạt áo được cắt gọn gàng, tôn lên dáng người cao và khí chất của cô. Cà vạt trắng được thắt ngay ngắn, một đóa hoa hồng trắng gắn ở ngực trái, trùng với màu váy cưới của Han Sara. Nhưng chính ánh mắt LyHan mới khiến căn phòng dường như ngừng lại. Ánh mắt rạng rỡ, sâu lắng và tràn đầy yêu thương khi nhìn thấy người con gái của mình.
Han Sara quay lại, thoáng sững sờ. Ánh nhìn của em chạm vào LyHan và trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh như bị hút về khoảng lặng.
LyHan khẽ bật cười, nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh:
"Hôm nay em...đẹp đến mức chị phải tự nhắc mình đừng khóc trước khi buổi lễ bắt đầu."
Han Sara cười, một nụ cười làm tan cả bầu trời:
"Chị cũng rất đẹp. Mạnh mẽ...và quyến rũ."
LyHan chạm nhẹ tay lên má em, rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo:
"Lát nữa gặp nhau ở lễ đường nhé. Nhưng trước khi bắt đầu...chị để lại lời nhắn này cho em."
Em đón lấy. Trên tờ giấy là một dòng chữ được viết bằng tay:
"Em là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời đầy lý trí của chị."
Khu vực lễ đường khoảng 5 giờ chiều.
Khách mời dần lấp đầy không gian lễ cưới. Họ là những người có tiếng trong chính trị, giới kinh doanh, nghệ thuật. Đến vì nể trọng danh tiếng của Chủ tịch Trần. Hôm nay là:"đám cưới của trái tim"
Bởi đó không chỉ là sự kiện, mà là minh chứng cho một tình yêu từng vượt qua khoảng lặng, từng chia xa, nhưng sau tất cả...vẫn tìm thấy nhau.
Giữa trung tâm lễ đường là một bục cao được phủ toàn bộ bằng cánh hoa hồng trắng. Dưới chân bục là lối đi trải dài bằng cánh hoa, dẫn lối cô dâu đến bên người thương.
Khi bản nhạc du dương vang lên, tất cả mọi ánh mắt dõi về phía cánh cửa đôi lớn phía cuối lễ đường.
Không có ba dắt tay lên lễ đường, nhưng Han Sara không đơn độc. Em bước đi một mình. Từng bước chậm rãi, chắc chắn, trong tiếng vỗ tay và ánh mắt trìu mến từ quan khách. Cánh hoa rơi nhẹ dưới mỗi bước chân như muốn nhường đường cho bông hồng duy nhất thuộc về LyHan.
LyHan đứng trên bục, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Dường như từng bước em đi là từng nhịp đập trái tim cô hòa theo. Đứng giữa hàng trăm người, LyHan vẫn cảm thấy...chỉ có một mình em tồn tại.
Lễ cưới bắt đầu.
Cha sứ - một người đàn ông đứng tuổi, hiền hậu, đứng giữa hai người. Ông nở nụ cười, rồi bắt đầu:
"Hôm nay, trước sự chứng kiến của những người thân yêu và cả thế giới, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một tình yêu đặc biệt. Không chỉ là tình yêu giữa hai con người, mà là tình yêu đã vượt qua thử thách, sự khác biệt, và cả những nỗi sợ."
Ông nhìn LyHan:
"Trần Thảo Linh - con có nguyện ý lấy Han Sara làm vợ nhỏ, dù ốm đau bệnh tật, dù ngày nắng hay mưa, vẫn ở bên và chăm sóc em ấy cả đời không?"
LyHan không ngần ngại. Cô nhìn thẳng vào mắt Han Sara, ánh nhìn đầy tin yêu:
"Con đồng ý. Một cách tuyệt đối."
Ông quay sang Han Sara, đang khẽ run lên vì xúc động:
"Han Sara - con có nguyện ý lấy Trần Thảo Linh làm vợ lớn, dù có bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn nắm tay, đồng hành cùng cô ấy đến hết cuộc đời không?"
Han Sara cắn nhẹ môi dưới, nước mắt rơi. Không phải của đau khổ, mà của một niềm hạnh phúc đã được chờ đợi rất lâu. Em gật đầu, giọng run run:
"Con...đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên như một bản giao hưởng của niềm vui.
LyHan lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhỏ, đeo vào tay Han Sara. Một chiếc nhẫn đơn giản, nhưng được đặt khắc riêng tên họ. Han Sara cũng làm điều tương tự, tay run run, nhưng ánh mắt vững vàng như chưa từng chắc chắn đến thế.
Và rồi...họ trao nhau một nụ hôn.
Không phải nụ hôn mãnh liệt, mà là một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, thấm đẫm những gì sâu sắc nhất: yêu thương, tha thứ, gắn bó và cam kết.
Bên dưới hàng ghế, mẹ LyHan không cầm được nước mắt. Bà nhìn con gái mình - người từng trải qua quá nhiều tổn thương và đấu tranh với chính bản thân, nay cuối cùng đã được sống thật với trái tim. Bên cạnh bà, cô em gái Ánh Sáng nắm chặt tay mẹ, cũng khóc. Nhưng là giọt nước mắt của niềm vui.
"Chị con...cuối cùng cũng tìm được người thật sự khiến chị ấy hạnh phúc." - Ánh Sáng thì thầm.
Mẹ cô khẽ gật đầu:
"Không ai khác, chỉ có Han Sara làm được điều đó."
Tiệc cưới bắt đầu từ khi ánh nắng buổi chiều chuyển dần sang màu vàng mật ong của hoàng hôn. Những tia sáng cuối ngày len lỏi qua lớp kính cao của sảnh tiệc, vẽ lên mọi vật một viền sáng mờ ảo như thể không gian cũng đang cúi đầu trước tình yêu mà tất cả mọi người có mặt hôm nay đang chứng kiến.
Tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên như những nốt nhạc trong bản giao hưởng hân hoan. Tiếng cười, lời chúc tụng, những ánh mắt ấm áp xoay quanh bàn tiệc sang trọng, nơi những đóa hoa trắng vẫn giữ nguyên vẻ tinh khôi, dù buổi chiều đang chậm rãi lùi lại phía sau.
LyHan ngồi bên Han Sara.
Ánh mắt cô không rời khỏi em, không phải vì khách mời đang dõi theo, không phải vì ánh đèn spotlight chiếu lên họ như hai ngôi sao chính giữa vũ trụ này. Mà bởi vì, Han Sara giờ đây không còn là "người yêu".
Cô là vợ của LyHan. Là tất cả những gì cô từng mơ về và giờ, đã là hiện thực.
Ánh đèn dịu lại.
MC bước ra giữa sảnh, giọng trầm ấm vang lên:
"Giờ là thời khắc dành riêng cho hai cô dâu của chúng ta. Xin mời họ cùng bước ra sàn nhảy và cùng nhau khiêu vũ điệu đầu tiên."
Không khí như dịu hẳn lại. Mọi người dừng ăn, dừng nói. Cả khán phòng đột nhiên trở nên yên ắng, không phải bởi lễ nghi, mà bởi một sự tôn trọng không lời dành cho khoảnh khắc này.
Han Sara quay sang LyHan, đôi mắt ánh lên nét bối rối.
"Em...không biết khiêu vũ đâu." - Em thỏ thẻ, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua cánh hoa.
LyHan nhìn em một lúc thật lâu. Cô không cười ngay, không trêu đùa.
Cô chỉ chìa tay ra, bàn tay ấm áp, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
"Không sao. Chị sẽ dẫn em." - Giọng cô nhỏ, nhưng vững chãi như một lời thề.
"Cả đời này, chị sẽ dẫn em qua mọi bước đường."
Em nhìn bàn tay ấy...rồi đặt tay mình vào.
Cả hai bước ra giữa sàn. Không cần tiếng vỗ tay, không cần pháo giấy.
Chỉ cần tiếng đàn piano vang lên, trầm lắng và dịu dàng như gió đêm trên biển. Một bản nhạc jazz cũ không lời chậm rãi ôm lấy từng bước chân, từng hơi thở của họ.
Han Sara đặt tay lên vai LyHan, nhẹ nhàng. LyHan đặt tay sau lưng em, không vội, không đẩy đi. Chỉ đơn thuần là ôm lấy.
Điệu khiêu vũ đầu tiên ấy...không hoàn hảo. Có lúc em bước trật nhịp, có lúc LyHan cũng chậm lại để đợi. Nhưng kỳ lạ là, họ không hề lúng túng.
Vì họ không cần phải đúng nhạc.
Chỉ cần đúng người.
Han Sara ngước nhìn LyHan. Trong mắt em là bóng dáng của một người đã từng làm em khóc, từng khiến em chờ đợi...nhưng cũng là người duy nhất khiến em cảm thấy đủ an toàn để được yếu đuối, được yêu mà không cần phải chịu sự thiệt thòi nào.
Còn LyHan thì thấy gì trong đôi mắt em? Cô thấy sự tha thứ.
Sự dịu dàng không lời và một tình yêu thuần khiết như cơn mưa đầu mùa, rửa trôi mọi tạp âm của thế gian.
Họ không nói gì trong suốt điệu nhảy. Nhưng từng ánh nhìn, từng cái siết tay nhẹ đều là câu trả lời cho những gì mà ngôn từ không thể chứa đựng nổi.
Tiệc cưới khép lại trong ánh đèn mờ dần và tiếng nhạc nhỏ xuống. Khách mời rời đi trong sự hài lòng, vài người vẫn còn xúc động, vài người thì thì thầm với nhau:
"Tình yêu như vậy...thật sự đáng ngưỡng mộ."
Sảnh cưới dần yên tĩnh. Những bông hoa đã thôi nhảy múa, ánh nến đã tàn. Nhưng trên tầng cao của khách sạn - nơi căn phòng cưới được chuẩn bị riêng cho họ, ánh sáng vẫn còn đó.
Han Sara bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn vương chút hơi nước. Em mặc chiếc áo choàng trắng mềm mại, trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền LyHan từng tặng từ rất lâu. Căn phòng có mùi hương lavender dịu nhẹ, mùi hương em yêu thích.
LyHan đang đứng ngoài ban công, nhìn xuống thành phố lấp lánh dưới ánh đèn. Cô không nói gì. Chỉ lặng im...như thể đang ghi nhớ lại từng phút giây của ngày hôm nay, từng khoảnh khắc mà cô biết mình đã đi được đến một cái kết không còn gì phải tiếc nuối.
Han Sara tiến lại. Cô quay người lại khi nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ.
Cả hai không cần lời chào. Họ chỉ đơn giản là ôm nhau. Một cái ôm thật lâu không vội vàng, không kiểu cách.
"Vậy là..." - LyHan thì thầm, cằm tựa lên vai em.
"Từ nay, em là vợ của chị."
Han Sara khẽ gật, giọng em nhẹ như hơi thở:
"Còn chị...là cả cuộc đời của em."
Hai chiếc nhẫn, hai cái tên, hai trái tim...
Từ hôm nay, gắn chặt vào một lời thề duy nhất:
"Dù thế giới có đổi thay, em vẫn là người mà chị chọn, mãi mãi."
End.
________________
|Mình không nghĩ rằng fanfic:
"tìm thấy nhau"
lại được nhiều độc giả support cho lyhansara đón nhận đến thế TvT
• Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ chiếc fanfic nhỏ bé này giữa hàng trăm bộ fanfic to lớn, tuyệt vời khác.
love everyone,
sann.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip