i


Trường Đại học Văn hóa, buổi sáng đầu tiên của học kỳ mới, trời mưa rả rích như thể thời tiết cũng muốn rũ bớt sự ồn ào của tháng hè. Lớp học năm ba hôm nay có hai gương mặt mới - một cô gái tóc dài, ánh mắt cương nghị tên Hansara, và một nhóc con có nụ cười quỷ quái tên Aza.

Không ai nói gì khi hai người bước vào. Họ ngồi xuống hai chiếc bàn trống cuối lớp, như thể đã mặc định sẽ dính nhau cả đời.

LyHan, đang gác tay lên bàn ngủ gật, khẽ nhíu mày. Cô không có thói quen để ý đến người lạ. Nhưng lần này, có điều gì đó... khiến cô mở mắt.

Hansara quay lại, ánh mắt cô gái ấy lướt qua LyHan, không dài hơn ba giây - nhưng sắc như một nhát dao mảnh, vừa chạm đến đã khiến tim nhói một nhịp rất nhẹ.

"Cô kia... nhìn cái gì?" - LyHan hỏi, giọng lạnh như cơn mưa ngoài trời.

Hansara chỉ mỉm cười, không đáp, rồi quay lại bảng.

Giờ ra chơi.

"Ê, mới nhập học mà ngồi bàn cuối làm gì vậy?" - 52Hz hỏi Aza.

"Thích nhìn từ xa. Ở gần quá đâm ra mất cảm tình," Aza đáp tỉnh bơ.

"Còn chị Hansara ấy hả?" - cô bé ngước lên nhìn - "Đẹp quá trời, mấy người ở đây chắc chưa thấy đâu nhỉ?"

"Không ai hỏi em," LyHan đáp không buồn ngẩng đầu.

Hansara lại cười.

Trưa hôm đó, trời nổi cơn giông.

Điện trong dãy D - khu học xá cũ, chập chờn rồi tắt hẳn. Cả lớp tan, chỉ còn sáu người - LyHan, Hansara, Aza, 52Hz, Jsol và Nicky - bị kẹt lại trong phòng học do một lỗi hệ thống kỳ lạ: cửa tự động khóa từ bên ngoài, không một ai mở được.

"Chắc chỉ vài phút," Jsol nhún vai, gác chân lên ghế.

Vài phút thành mười lăm phút. Rồi ba mươi.

Rồi có người nói:

"Giờ này hôm qua... cũng có một nhóm bị kẹt lại ở đây."

Đèn chớp tắt. Đồng hồ treo tường đứng im lúc 14:14.

Hansara co tay lại, run rất khẽ. LyHan đứng gần đó, hỏi nhỏ:

"Sợ à?"

"Không," Hansara nhìn thẳng, "Tôi chỉ thấy thời gian... dừng lại."

Aza ngồi sát chị Han, nắm tay nhỏ hơn người ta tưởng.

52Hz: "Có khi nào tụi mình đang bị kéo vào một vòng lặp không?"

Nicky: "Đừng nói gở."

Jsol: "Ủa, mấy người không nghe tiếng gõ cửa từ nãy giờ hả?"

Tất cả im bặt. Không ai dám quay đầu.

15:33 - vẫn chưa ai tới mở cửa.
Hansara đi ra sau phòng, nơi góc tối có một bàn học cũ. Cô khẽ chạm tay vào... và tim đập lệch đi nửa nhịp.

Trên bàn, khắc một dòng chữ:

"Nếu các cậu còn sống, hãy nhớ - đừng rời khỏi nhau."

LyHan đọc xong, lặng người.

"Chị tin không?" - Hansara hỏi, mắt không rời khỏi vết khắc.

"Không. Nhưng tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt mình."

Hansara khẽ mỉm cười.

"Vậy chị giữ lời đi, Thảo Linh."

Đêm đó, mưa không tạnh.

Họ quyết định ngủ lại phòng học cũ - vừa để giữ nhau an toàn, vừa... vì tất cả đều cảm nhận được: nếu một người bước ra khỏi cửa, có thể sẽ không quay lại.

LyHan không ngủ.
Hansara cũng vậy.

"Sao chị cứ lặng thinh như vậy?" - Hansara thì thầm.

"Vì tôi thấy em đang nghe tim mình đập," LyHan đáp, mắt không rời trần nhà.

"Còn chị?"

"...Tôi đang học cách lắng nghe."

"Thì lắng đi."

Cô gái nhỏ cười khẽ, rồi xoay người, áp lưng vào LyHan.

"Tôi không ngại bóng tối đâu. Nhưng nếu chị có thể canh giấc cho tôi đêm nay... tôi sẽ nhớ."

LyHan không nói gì.
Chỉ đặt tay lên bàn - rất gần tay Hansara. Gần đến mức... chạm nhau cũng chỉ cần thở nhẹ.

Và khi trời hửng sáng,
Cửa mở.
Đồng hồ chạy lại.
Không ai giải thích được chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có sáu người ấy, mang theo một bí mật mà họ chẳng dám kể với ai.

Một cái khe rạn đã mở ra.
Và từ đó... ánh sáng chầm chậm len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip