ii


Sau cái đêm mưa ấy, có thứ gì đó giữa sáu người họ... thay đổi.

Không ai nói thẳng ra, nhưng tất cả đều biết:
Chuyện hôm đó không phải ngẫu nhiên.
Và cũng không phải là lần cuối.

Một tuần sau, Hansara bắt đầu mơ.

Lạ kỳ ở chỗ, mỗi sáng tỉnh dậy, cô đều nhớ rất rõ giấc mơ của mình.

Một căn nhà cũ.
Một cánh cửa gỗ mở hé.
Và giọng ai đó gọi tên cô... bằng tiếng Huế xưa.

"Han... Sả... ra... về chưa con?"

Hansara kể lại cho Aza trong lúc ăn sáng ở căn tin.
LyHan ngồi cách đó vài bàn, giả vờ đang đọc sách, nhưng tai thì... chẳng bỏ sót chữ nào.

Chiều hôm đó, LyHan vô tình đi ngang qua phòng thư viện cũ - nơi từng bị khóa từ học kỳ trước.
Cửa hôm nay mở.

Cô bước vào.

Bụi phủ đầy trên bàn ghế, mạng nhện giăng trên các kệ sách. LyHan không tìm gì cụ thể, chỉ như bị kéo vào... bởi một trực giác vô hình.

Rồi cô nhìn thấy - một quyển sổ tay nhỏ, không ghi tên.

Khi mở ra, trang đầu tiên viết:

"Chúng ta từng là một phần của nhau, ở một kiếp nào đó mà không ai nhớ rõ."

Và ngay trang thứ hai... là một hình vẽ nguệch ngoạc: sáu người đứng giữa vòng tròn bùa ngải.
Dưới đó:

"Ký ức không mất. Chỉ là bị giấu."

Tối hôm đó, cả nhóm tụ lại ở nhà Jsol - một căn hộ tầng cao, có ban công rộng và ghế đu.

Hansara kể giấc mơ một cách chi tiết hơn:

"Em thấy một người đàn ông, mặc áo the, đội khăn đóng, đứng trước bàn thờ và gọi tên em. Mỗi lần em quay đầu lại, em thấy... chị LyHan đứng ngay sau lưng mình."

Cả phòng im phăng phắc.

LyHan cười nhẹ:

"Mơ thôi mà. Cô lo xa."

"Không phải lo. Mà là... tim em đập nhanh mỗi lần tỉnh dậy."

52Hz khẽ đẩy gọng kính:

"Tụi mình nên kiểm tra xem khu trường có từng là gì trong lịch sử không. Có thể... có người từng chết ở đây."

"Ê, đừng nói vậy," Nicky lườm.

"Thật mà," Aza chêm vào, "Em từng đọc hồ sơ lưu trữ: khu D từng là nhà nguyện thời Pháp thuộc. Có lần bị cháy rừng - mất tích vài người."

Một buổi tối khác, Hansara không đến lớp.
LyHan vô tình nghe Aza nói nhỏ qua điện thoại:

"Chị đừng có theo bà Jsol nữa... chị Han mệt rồi."

Tối đó, cô thấy Hansara ngồi một mình ở ghế đá gần sân sau.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, mái tóc Hansara xõa nhẹ, gương mặt không trang điểm, ánh mắt ngập ngừng.

"Cô ổn chứ?" - LyHan lên tiếng.

Hansara gật đầu, rồi nói khẽ:

"Chị có từng thấy mình... sống mà không biết mình đang sống không?"

LyHan không đáp.

Chỉ lặng lẽ tháo tai nghe, đưa cho Hansara một bên.

"Nghe cái này đi. Tên bài là Đừng nhìn em như người xa lạ."

Hansara đeo vào. Không nói gì.

Chỉ biết... ánh mắt cô khi ấy, ánh lên như đốm lửa đầu tiên trong mùa đông cũ.

Đoạn cuối chương - hint ghen nhẹ + cảm xúc xao xuyến đầu tiên

Tuần sau, Jsol kéo Hansara đi cùng để tập hát cho một tiết mục lễ hội. Lúc cả nhóm khác ngồi phía sau cổ vũ, LyHan nhìn thấy Hansara... cười rất tươi với Jsol.
Nụ cười mà từ đầu năm học đến giờ... cô chưa từng thấy.

Bên cạnh, 52Hz lắc đầu:

"Bà ghen rồi đó hả?"

LyHan quay mặt đi:

"Tôi đang nghe nhạc."

"Ờ. Mà để tai nghe ngược á."

LyHan thở mạnh, khẽ nói:

"Tôi không thích người khác làm cô ấy cười như vậy."

Hansara, hôm đó về phòng, phát hiện có một cuốn sách đặt trên bàn mình.
Không ghi gì cả.
Chỉ có một tờ giấy gấp đôi, bên trong viết:

"Lần sau đừng cười như vậy. Tôi không quen."

Không ký tên.
Nhưng Hansara khẽ bật cười. Nhỏ đến mức... không ai nghe, nhưng đủ để tim ai đó rung như dây đàn cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip