iv
⸻
Cuối tháng Mười. Trường tổ chức chương trình "Lửa Trại Ký Ức".
Nghe nói ý tưởng dựa trên sự kiện có thật - về những học sinh từng học trong khu nhà cổ từ 100 năm trước.
Mỗi lớp phải dựng tiết mục. Nhóm sáu người của Hansara tình cờ được chọn viết kịch bản dựng hoạt cảnh.
Một đêm diễn. Một lần hoá thân. Một cơ hội... để tái hiện những gì từng xảy ra mà không ai nhớ rõ.
⸻
Hansara nhận vai nữ chính - một học sinh trường dòng bị hiểu lầm là phù thủy.
"Ừm... hơi giống em thật," - Aza lẩm bẩm.
"Giống gì?" - Hansara bật cười.
"Giống kiểu bị hiểu sai... và lúc nào cũng phải gồng lên."
Nghe vậy, LyHan ở gần đó... lặng đi một nhịp.
Cô chưa từng nghĩ Hansara gồng.
Cô luôn nghĩ Hansara rất mạnh mẽ, cứng cỏi, không sợ gì cả.
⸻
Trong lúc tập luyện, có chuyện xảy ra.
Một cảnh diễn yêu cầu nhân vật của Hansara bị Jsol giữ tay kéo lại.
Ban đầu chỉ là mô phỏng. Nhưng Jsol... hơi quá tay.
"Ê, buông tay," - LyHan quát lên từ dưới sân khấu.
"Ủa, diễn mà, chị," - Jsol ngơ ngác.
"Tôi nói buông. Ngay."
Cả phòng im lặng.
Jsol nhíu mày, quay xuống:
"Ghen hả?"
Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt của LyHan, lúc đó... bốc lửa thật sự.
⸻
Tối hôm ấy, Hansara chủ động gọi LyHan ra sân sau.
"Chị làm quá rồi."
"Hắn kéo tay em mạnh quá. Tôi không thích."
"Không thích vì là Jsol hả? Hay vì tôi không đẩy tay hắn ra trước khi chị lên tiếng?"
LyHan im lặng.
"Chị cứ như vậy hoài. Lạnh tanh. Nhưng lại muốn em hiểu chị."
"Tôi đâu có-"
"Có. Mỗi lần chị nhìn em, em biết. Mỗi lần em nhích gần người khác, chị lườm. Nhưng chị đâu bao giờ cho em biết mình có được bước tới hay không."
"Vì tôi không biết bước tới là gì." - LyHan nghẹn giọng.
"Tôi quen sống một mình. Tôi không biết nếu giữ em lại, thì có mất em luôn không."
Hansara nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vậy giờ biết chưa?"
⸻
Ngay lúc đó, một cơn gió lớn nổi lên từ phía nghĩa trang cũ.
Một cái bóng đen lướt qua sau lưng họ - không kịp nhìn rõ, chỉ cảm nhận được sự ớn lạnh len sâu tận sống lưng.
LyHan kéo tay Hansara.
"Đi. Chỗ này không còn an toàn."
Hansara không giật tay nữa.
⸻
Hôm diễn chính thức, trời mưa nhẹ.
Cả trường ngồi dưới dù, theo dõi tiết mục nhóm Hansara.
Kịch bản đi đến đoạn cuối - nhân vật nữ chính bị đẩy đến đường cùng, tưởng bị đốt trong miếu.
Rồi... có người bước tới kéo cô ra khỏi khung cửa lửa.
Không ai biết là LyHan đã tự viết lại cảnh kết.
Không ai biết... cô đã tập đi tập lại cảnh kéo Hansara vào lòng - dù chỉ là một lần - để thử cảm giác liệu mình... có dám giữ lấy em ấy một cách rõ ràng.
⸻
Sau tiết mục, cả nhóm đi ăn. Nhưng LyHan và Hansara rẽ về phía thư viện cũ.
Không ai nói gì.
Đứng giữa hành lang mờ sáng đèn, bên dưới chiếc quạt trần kẽo kẹt, cả hai nhìn nhau.
"Em sắp nói cái gì đó," - Hansara bắt đầu.
"Tôi biết."
"Em nghĩ... lần này em không muốn bỏ lỡ nữa."
"Tôi cũng vậy."
"Nhưng chị nói trước đi."
LyHan thở ra. Một hơi dài.
"Tôi ghen, tôi điên lên, tôi không biết cách nói chuyện đàng hoàng. Nhưng tôi biết rõ một thứ: tôi không muốn ai khác là người nhìn em cười mỗi ngày."
Hansara chớp mắt.
"...Đó là lời tỏ tình đó hả?"
"Tôi nghĩ vậy. Em hiểu không?"
"Em hiểu. Nhưng em muốn chắc thêm một lần."
LyHan bước tới, tay luồn ra sau lưng Hansara, kéo cô sát lại.
"Nếu em không đẩy tôi ra bây giờ, thì lần này, tôi giữ em luôn."
Hansara không nói gì.
Chỉ nhắm mắt.
⸻
Nụ hôn đó - không vội vã. Nhưng nóng.
Không đốt cháy. Nhưng làm ướt lòng.
Không sấm sét. Nhưng âm ỉ như tàn tro lâu ngày chực bùng lên.
Và lần này, Hansara là người đặt tay lên tim LyHan trước.
"Thấy không? Nó đập... vì em."
LyHan cúi đầu, trán chạm vào trán cô gái nhỏ hơn.
"Tôi biết từ cái đêm đầu tiên. Chỉ là... tôi chưa khôn ra."
"Giờ khôn chưa?"
"Chưa chắc. Nhưng tôi đang học."
⸻
Vài ngày sau, nhóm sáu người tụ lại - lần đầu không phải để bàn chuyện kỳ quái.
Aza tựa đầu vào vai chị Hansara, cười toe toét:
"Chị không thuộc về quá khứ nào hết. Chị thuộc về tụi em. Vậy được không?"
52Hz nhìn Aza, khẽ cốc đầu:
"Biết nói câu hay mà lúc bình thường không chịu nói."
Jsol vỗ vai LyHan:
"Thôi, tui tha thứ. Nhưng phải mời cà phê."
"Ừ. Nhưng không có đường."
Nicky ngáp:
"Lần tới, làm ơn đừng kéo tui vào vòng lặp nữa. Tui còn phải yêu đương chứ."
Tất cả cười.
Giống như thể, mọi thứ chưa từng kinh hoàng.
⸻
Ở cuối hành lang thư viện, có một khung cửa cũ đã khóa.
Trên đó có dán dòng chữ:
"Cám ơn. Các cậu đã tìm được ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip