16
LÁ THƯ EM ĐỂ LẠI
Đặt dưới gối, nét chữ yếu mềm như sắp vỡ tan
"Gửi chị – người em yêu nhất trên đời.
Nếu chị đang đọc những dòng này... thì có lẽ em đã không còn nữa.Đừng giận em vì đã ra đi lặng lẽ. Em không muốn chị chứng kiến. Vì em biết, chị sẽ đau đến mức không thể thở nổi.
Em biết hết, chị à. Biết từ rất lâu rồi. Từng chỉ số chị cố giấu, từng lần chị nói dối rằng em ổn, từng ánh mắt chị rơi lệ khi quay lưng. Em biết cả.
Và em yêu chị nhiều hơn vì điều đó.
Em không trách chị.
Trái lại, em cảm ơn vì chị đã đến. Cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là được yêu và được sống thật sự – dù chỉ trong một quãng ngắn ngủi.
Những ngày bên chị, là những ngày em thấy mình có giá trị. Em không còn chỉ là một bệnh nhân, một người sắp chết – mà là Hansara, là cô gái được yêu, được chạm, được hôn, được ôm vào lòng như một điều quý giá.
Em không sợ chết nữa đâu. Vì em biết: khi em rời đi, tim em đã đầy ắp kỷ niệm với chị.
Chị từng hỏi em muốn điều gì nhất, nhớ không? Em muốn... được sống lâu hơn một chút. Nhưng nếu không thể, thì em chỉ mong chị sống thay cả phần em.
Làm ơn... đừng tự trách mình.
Làm ơn... hãy tiếp tục sống thật hạnh phúc, thật rực rỡ như chị từng nói với em.
Đừng mãi đau buồn, vì em không ở đó để lau nước mắt cho chị đâu.
Và... nếu một ngày nào đó chị gặp một ai đó yêu chị thật lòng, hãy cứ yêu người ta nhé. Đừng giữ lại em. Em sẽ buồn đấy.
Em yêu chị.
Cả kiếp này – và nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp chị trước tiên.
– Hansara."
Lyhan tìm thấy bức thư khi đã gục cạnh giường em suốt một đêm dài. Mắt cô sưng đỏ, hai bờ vai run lên từng đợt như vẫn còn rút lại những tiếng nức nở từ sâu trong lồng ngực.
Cô không còn khóc nổi nữa. Nước mắt như đã cạn.
Lá thư khiến tay cô run lên. Cô đọc từng dòng một cách chậm rãi. Có chỗ nhòe đi, không biết là mực hay nước mắt.
Đến dòng cuối cùng, ngực cô nhói lên như bị xé toạc. Cô ôm lá thư vào ngực, gập người lại, miệng mím chặt đến bật máu. Một tiếng gào thét dội lên trong lồng ngực – nhưng chẳng thể thoát ra.
Cô đã cố.
Cô đã cố rất nhiều.
Vậy mà... vẫn không thể giữ nổi em.
Dù là bác sĩ. Dù là người hiểu bệnh, hiểu cách điều trị, hiểu mọi thứ.Cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chứng kiến người mình yêu... rời khỏi đời mình.
Một nỗi bất lực lạnh buốt trùm lên toàn thân cô.
Cô gục đầu xuống giường em, nơi em từng nằm, từng nhìn cô cười:
— "Hansara... chị xin lỗi..."
Một câu nói... rồi vỡ tan.
Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay, giữa tiếng máy lạnh khe khẽ rù rì, giữa gian phòng trắng toát nơi chẳng còn mùi hương quen thuộc của em, nơi chiếc gối bên cạnh đã lạnh ngắt từ hôm nào.
Trong giấc mơ, Hansara trở lại.Không còn ống truyền, không còn gương mặt nhợt nhạt, chẳng còn tiếng ho khan hay ánh mắt ngập nước đau đớn nữa.
Chỉ là một Hansara như thuở đầu họ gặp nhau: dịu dàng, ấm áp, và đầy nắng.
Em mặc chiếc váy trắng dài đến cổ chân, mái tóc dài buông mềm, gió lùa qua khiến những sợi tóc lay động như vẫy chào cô.
Em mỉm cười.
Nụ cười ấy...
Chỉ trong tích tắc, Lyhan quỵ gối. Cô đưa tay ra, cố gắng bước lại gần nhưng khoảng cách giữa họ không tài nào rút ngắn.
— "Hansara... Hansara..."
Cô gào lên. Gọi như thể chỉ cần em quay lại một lần thôi, một lần thôi, cô sẽ đánh đổi cả cuộc đời này.
Nhưng em chỉ đứng đó, mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như giữ cả bầu trời phía sau.
Một cái gật đầu nhẹ. Một ánh nhìn từ biệt.
Rồi em... tan ra. Như ánh sáng. Như hơi sương. Như giấc mộng.
— "Đừng đi...!"
Tiếng thét bật ra khỏi cổ họng, cô choàng tỉnh.
Hơi thở dồn dập, tim đập như trống đánh trong ngực.Trời đã hửng sáng, ánh nắng nhợt nhạt len qua khe rèm. Gương mặt cô ướt đẫm. Nước mắt chảy dài, thấm vào gối, vào tóc. Nhưng miệng cô lại đang cười – một nụ cười đau đớn, ngây dại đến thắt lòng.
Cô vừa cười, vừa khóc, như thể linh hồn bị xé làm đôi.
— "Em đi rồi... em thật sự đi rồi..."
Tiếng nói ấy bật ra khản đặc, không ai nghe, không ai trả lời.
Từ hôm đó, Lyhan không còn là chính mình nữa.
Cô làm việc ít lại, lang thang nhiều hơn.
Thỉnh thoảng người ta thấy cô ngồi ở công viên gần bệnh viện, nơi năm nào họ từng đi chơi, nhìn xa xăm như đợi ai. Người ta gọi, cô không quay lại.
Vẫn dáng người gầy gò, vẫn ánh mắt đau đáu hướng về phía cũ.
— "Hansara..." —Cô thì thầm, như một lời kinh, lặp đi lặp lại mỗi sáng.
"Dậy thôi... dậy thôi..."
Cô tự nhắc bản thân, gượng gạo kéo mình ra khỏi giường.
Cô phải sống.
Nhưng là sống với trái tim mất đi một nửa.
Nơi có em, là yên bình.
Mà nơi yên bình ấy... mãi mãi không còn bóng cô.
Cô cứ thế, mãi như một kẻ si tình. Dù đôi chân có đi đến rã rời, cũng không thể bước qua được nơi gọi là "thiên đường có em". Dù trí nhớ có mòn, cũng chẳng thể quên một cái tên:
Hansara.
Trời âm u, mưa phùn lất phất rơi như những giọt nước mắt nhỏ từ bầu trời xám xịt. Không có tiếng gió, không có chim hót, chỉ có một khoảng không u tịch bao trùm khu nghĩa trang nhỏ nơi Hansara được đưa về an nghỉ.
Chiếc quan tài trắng đặt giữa lễ đường đơn sơ. Hoa cúc trắng xếp quanh di ảnh. Trong khung hình ấy, em vẫn cười — nụ cười hiền dịu, ánh mắt sâu và sáng như ngày đầu Lyhan gặp em.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.
Lyhan đứng lặng trước bàn thờ, không nói lời nào. Cô không thể. Cô đã kiệt cùng cảm xúc. Ánh mắt dán chặt vào tấm di ảnh, bàn tay lạnh buốt khẽ nắm lấy vạt áo trắng của mình. Em cười... nhưng cô thì tan nát.
Đứng bên cạnh, bà Lâm – người bạn già thân thiết của Hansara – cũng cầm khăn giấy lau nước mắt. Bà xót xa nhìn Lyhan như nhìn một đứa trẻ vừa mất đi cả thế giới.
Một lát sau, khi lễ tiễn đưa lặng xuống, bà nhẹ nhàng bước tới, khẽ đặt tay lên vai cô.
— "Cháu đau lắm phải không?"
Lyhan không đáp. Mắt vẫn nhìn ảnh em, từng giây, từng phút, như sợ chỉ cần rời mắt một khắc, em sẽ biến mất lần nữa.
Bà Lâm thở dài.
— "Trước khi đi, con bé hay nói với bà về cháu lắm."
Cô khẽ giật mình. Bàn tay nắm áo chặt hơn.
— Nó nói... "Bà Lâm ơi, bác sĩ Lyhan tốt lắm, cháu yêu chị ấy lắm."
— Nó bảo "Chị ấy là lý do cháu vẫn cố sống."
— Có lần nó còn thì thầm: "Giá mà cháu được sống, được chăm sóc chị ấy thêm một chút..."
Mỗi câu bà nói như từng nhát dao lặng lẽ rạch qua tim Lyhan.
Đôi mắt cô cuối cùng cũng nhòe đi. Từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, không dữ dội, không gào thét — chỉ là những giọt đau đớn, sâu và âm ỉ, như chính con người cô vậy.
— "Cháu xin lỗi... "— cô nghẹn giọng, gần như không thể thốt ra — "Cháu đã cố rồi... nhưng vẫn không giữ được em ấy..."
Bà Lâm kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm cô như ôm đứa cháu ruột thịt.
— "Không ai trách cháu cả, con bé cũng không. Nó ra đi trong yêu thương, như một thiên thần trở về trời. Cháu không cứu được mạng nó... nhưng đã cứu được trái tim nó."
Lyhan gục vai bà, nước mắt không ngừng tuôn ra, cơ thể run lên. Không ai bên cạnh nói gì. Chỉ là một buổi tiễn đưa lặng lẽ, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, và tiếng thổn thức của một người vừa mất đi tình yêu cả đời.
Và rồi... đúng như lời em từng thì thầm với cô trong một buổi chiều gió nhẹ, mong ước cuối cùng của em đã trở thành hiện thực.
Một phần cơ thể nhỏ bé, mảnh mai ấy – được giữ gìn bằng tất cả tình yêu và lòng tin nơi Lyhan – đã được hiến tặng cho một em bé khác, cũng mồ côi như em từng.
Ca phẫu thuật diễn ra trong lặng lẽ, tại một trung tâm y tế tuyến đầu – chính Lyhan là người gửi hồ sơ và làm mọi thủ tục. Cô gạt đi hết những dằn vặt trong lòng, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lên hồ sơ ghi tên Hansara, ký tên dưới ô "hiến tạng theo nguyện vọng cá nhân."
Ngày ca ghép tủy thành công, Lyhan đứng ngoài phòng hồi sức, lặng lẽ nhìn cậu bé nằm yên trong chăn trắng. Thằng bé chỉ mới tám tuổi, gầy gò như em năm nào, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên môi có nét bình yên.
Bác sĩ trưởng khoa nói với cô:
— "May mắn... mẫu tủy ghép tương thích gần như tuyệt đối. Ca này thành công ngoài mong đợi."
Lyhan mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì hoe đỏ.
Cô không nói gì.
Bởi trái tim cô đang khóc.
Nhưng bên trong đó... cũng có một điều gì đó ấm lên – "như thể Hansara vẫn đang sống, trong một hình hài khác, vẫn tiếp tục chiến đấu."
Và cô tin...
Một phần em vẫn đang mỉm cười.
Một phần em vẫn đang thở, đang tồn tại...
Ở đâu đó – trong cuộc đời này.
Một vài ngày sau, Lyhan quay lại bệnh viện cũ. Cô đứng trước hành lang dài nơi ngày xưa từng thấy em cười với các cụ già, nơi từng là phòng bệnh số 304 giờ đã khoá cửa.
Cô đứng đó rất lâu. Tay cầm một bó hoa cúc trắng, như lần đầu tiên em ngồi chơi với bà Lâm.
Rồi cô đặt hoa trước cửa phòng, khẽ nói:
— "Em từng muốn sống để chăm sóc chị...Giờ chị sẽ sống thay em. Sống tốt.Và... chị sẽ chăm sóc thế giới này, như em từng dịu dàng ôm nó vào lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip