Oneshort
Leng keng, leng keng.
Tiếng chuông vang vọng trong không gian, Lumine ôm bó cúc cánh quạt quay đầu lại, có lẽ là vị khách nào đó, nhưng lại làm em ngạc nhiên.
"Lyney, anh muốn mua hoa sao?"
Vị khách vẫn còn mang trên mình bộ đồ ảo thuật quen thuộc, Lumine đưa tay muốn lấy cái mũ trên đầu anh xuống, nhưng anh đã kịp bắt lấy tay em.
"Ly ... Lyney?"
Em vốn không nghĩ anh sẽ về sớm như vậy, dù sao anh còn có một buổi biểu diễn ở Fontaine, nên giờ này anh không ở Monstand mới đúng chứ?
Chưa kịp hết ngạc nhiên, Lumine đã thấy Lyney quỳ xuống, chiếc mũ ảo thuật chẳng thấy đâu, mà là một chiếc nhẫn nhỏ khắc tên của anh.
"Lumine, em có bằng lòng lấy tôi chứ?"
.
.
.
.
'Nếu hỏi tiệm hoa nào nổi tiếng nhất của Monstand, thì có lẽ bạn sẽ được chỉ đến tiệm hoa Inteyvat nhỏ nhắn nơi góc phố.
Tiệm của cô chủ Lumine Lilium và "nhân viên" của cô - Lyney Rosamultiflora, ảo thuật gia nổi tiếng ở Fointaine.
Nếu bạn hỏi hai người họ đã kết hôn hay chưa, thì bạn hãy hỏi Lumine.
Còn bạn mà hỏi Lyney á? Thì anh ta sẽ tự hào khoe cái nhẫn vào mặt bạn và tranh thủ rải ít cơm chó cho bạn ăn luôn. Giống như tuyên bố rằng bạn không được lén phén với Lumine, vì cô ấy là hoa đã có chủ.
Tiệm hoa ấy rất nổi tiếng ở Monstand, không chỉ vì hoa thơm, mà còn vì những màn ảo thuật đặc sắc.
Tuy không hoành tráng như ở viện ca kịch, nhưng lại thu hút và hồi hộp chẳng kém.
Tôi cũng từng bị hấp dẫn đến mức quên cả thở khi chứng kiến sự kì diệu của ảo thuật, đến mức tôi có thể đảm bảo về việc bạn phải vỗ tay sau mỗi màn kết thúc vì quá hay.
Tôi đã phỏng vấn những người đã từng đến đó, và đều có đánh giá tốt.
Tiệm không chỉ có hoa của vùng đất tự do, còn có cả hoa của những vùng khác, dù thành bang tự do này không phù hợp để trồng những loài hoa đó.
Nếu bạn hỏi cô chủ tiệm, cô ấy chỉ nói đó là phép thuật và sau đó cười thôi, haizz~
Không chỉ hoa tươi, còn có cả hoa khô, và túi thơm nữa, tất nhiên rồi!
Nếu bạn đi du lịch ở Monstand, hãy đến tiệm hoa Inteyvat để lựa chọn một món lưu niệm, một món quà cho bản thân hoặc người thân, hay là một địa điểm checking.'
- Tờ báo được đính kèm mấy bức ảnh về tiệm hoa, ảnh Lumine và Lyney đang tưới hoa -
"Lyney, Chalotte viết về tiệm hoa của tụi mình nè."
Lumine hào hứng gọi với lên với Lyney, trong khi mặt anh rất nhăn nhó.
"Anh giận vì Chalotte gọi anh là nhân viên tiệm em ạ, hahaha." Lumine cười run người đến mức ôm cả bụng sau khi thấy vẻ nhăn nhó của anh, trong khi Lyney mặt xám xịt.
"Thì đúng mà, há há há, làm gì có anh nhân viên nào *cười ... hốt được chủ tiệm cơ chứ, há há ... khụ khụ". Lumine đau bụng quá, em cười đến mức ho luôn rồi.
Lyney rất lo lắng cho em khi anh lấy nước, vỗ vai em và dìu vào ghế.
Sau một hồi cười bể bụng và đã bình tĩnh lại (nhưng khoé miệng vẫn cong lên nếu nhớ lại vụ việc vừa nãy) thì Lumine đã uống hết nước trong khi Lyney vỗ vai em.
" Bình tĩnh chưa?"
"Dạ rồi."
.
.
.
.
Lumine Lilium, một cô chủ tiệm ở Monstand, đã có một cuộc gặp gỡ rất tình cờ với Lyney Rosamultiflora, khi em đến viện ca kịch theo lời mời của cô Furina de Fontaine như một món quà vì đã giúp đỡ.
Tại đây, dù có vô vàng khán giả dưới hàng ghế, nhưng mỗi em lại được chọn để làm khán giả may mắn tham gia vào màn ảo thuật của anh ấy.
May mắn thật đấy.
Sau màn ảo thuật đó, mỗi ngày tại khách sạn Bouffes d'ete, em đều nhận một bó Tường vi cầu vồng cùng một bức thư, mà người gửi, lại là ẩn danh.
Trong thư là những lời tỏ tình nhẹ nhàng mà êm ái, khiến em lỡ đắm chìm vào mật ngọt trong từng câu chữ.
Em đã hỏi lễ tân, hay những người phục vụ, họ đều không biết tên người gửi.
Ban đầu em đã nghĩ đó chỉ là những lời bông đùa của một trò lừa đảo đang thịnh hành, nhưng trong suốt hai tuần kể từ ngày sau viện ca kịch, ngày nào em cũng được nhận.
Thật tò mò, ai rảnh rỗi đến mức sẽ gửi quà cho một người không quen hàng ngày chớ?
Còn hai tuần trước khi em quay về Monstand, em nhận được món quà không như mọi khi, đó là một chiếc kẹp nơ có hình hoa tường vi cùng bức thư với lời nhắn nhủ hẹn gặp vào ngày mai.
Em bán tính bán nghi, nhưng lòng tò mò đã chiến thắng hết thảy.
"Thôi được", em tự nhủ "Dù sao cũng gần mà, mai mình không có chi để làm."
Sáng hôm ấy, em ở đại sảnh Fontaine, nhưng đã quá giờ hẹn rồi mà người hẹn vẫn chưa đến.
"Có lẽ mình nên về" em thở dài, tự nhủ rằng đây có lẽ là một trò đùa.
"Lumine" Ai đó gọi tên em sao? Có ai em quen ở Fontaine ngoài Furina và Navia nữa cơ chứ?
Chiếc hộp hình mèo quen thuộc được giao vào tay em, và trước khi em kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, em đã bị kéo đi rồi.
"Chờ đã, có chuyện gì vậy?" Rẽ nhanh qua con hẻm nhỏ, em thấy bóng lưmg này quen lắm. Chẳng phải là trợ lý của vị ảo thuật gia mà lần trước đã mời em lên sân khấu sao? Tên là .... Lynette phải không nhỉ?
Cô ấy ra hiệu cho em im lặng, rồi lại rón rén, thăm dò còn đường phía trước.
Ôi, có chuyện gì thật sao? Em khẽ thốt lên với những chuyển động uyển chuyển của cô ấy. Cái đuôi vểnh lên, đôi chân nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, có khi là vọt lên một cách khẽ đến mức gần như không tiếng động, hay đôi tai luôn thăm dò và báo hiệu cho cô ấy mọi nguy hiểm.
Thật giống một chú mèo, khoan đã, em đang nghĩ gì vậy?
Em tự vỗ má mình, cố gắng quên đi những gì đã suy nghĩ, nhưng em đã quên thứ gì quan trọng hơn đúng không? Ý là, tại sao em lại ở đây í.
Có lẽ em đã đến nơi trước khi em nhận ra, nhưng cảm xúc của em lại đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi Lynette bỗng nhiên đứng giữa sân khấu. Rồi 'bùm', Lyney hiện ra sau màn khói.
Sau đó, Lynette nhảy từ trên cao xuống, rồi có một chàng trai trẻ trông rất nhút nhát hiện ra, sau lưng cậu là rất nhiều cô cậu bé nhỏ chạy tới xung quanh em.
Rồi ánh đèn tắt, hiện lên trước mắt em là Lyney, trong bộ trang phục lịch lãm, lấy từ sau lưng ra là bó Tường vi cầu vồng.
Rồi để đến khi em nhận ra, Lyney đã nghiên người, quỳ xuống dưới chân em, để rồi tỏ tình em trong tiếng vỗ tay của các cô, cậu bé cùng hoa được rải xung quanh.
"Lumine, anh thích em."
.
.
.
Lynette nhìn sang ông anh song sinh đang ủ rũ nằm dưới đất, trông thểu não không thể tả.
Coi kìa, nếu anh ấy có tai, chắc cũng sẽ xẹp lép như quả bóng bị xì hơi, không còn vẻ tăng động thường ngày.
Tỏ tình thất bại rồi.
Lumine đã tức giận ngay tại chỗ, cô ấy đã từ chối, và không muốn tiếp tục với bất cứ thứ gì đang diễn ra.
Dù cô ấy có vẻ nặng lời với Lyney, nhưng có vẻ vẫn không muốn mấy em ấy buồn nên đã an ủi, còn Lyney á? Coi bộ sẽ sốc mất mấy ngày đây.
Giống như 'Cha' đã nói, anh Lyney vẫn còn trẻ con lắm.
Lynette an ủi anh trai, cô dù mặt rất vô cảm, nhưng những cảm xúc này, cô vẫn luôn nhạy bén hơn bất cứ ai.
Anh trai sẽ ổn thôi, cô tin là vậy, "Anh ấy sẽ chẳng bỏ cuộc đâu".
Lynette thở dài trong khi đang xoa đầu anh trai, tiện thể nhờ Freminet vác ổng về phòng, dù sao cô cũng không vác nổi đâu.
.
.
.
Lumine sắp về Monstand, đây là tin mấy ngày nay Lynette đã nghe ngóng được.
Phải giục anh trai đi bày tỏ tình cảm lẹ thôi, không thì khỏi giữ chị dâu tương lai luôn.
Thôi được rồi, dù sao cô, cả Freminet và mấy em nhỏ ở căn nhà hơi ấm nữa, ai cũng quý Lumine.
Sau vụ tỏ tình thất bại đó, Lumine đã hỏi thăm Lynette, và biết được hai bọn họ là trẻ mồ côi, và đang hoạt động dưới danh nghĩa nhà ảo thuật gia để kiếm tiền cho căn nhà hơi ấm.
Ờm, Lynette có cảm giác kì lạ khi nhìn đôi mắt ươn ướt của Lumine cùng giọng nói sụt sịt kia, cô vốn không giỏi an ủi người khác, giờ phải nói gì để an ủi đây?
Thế là, một người, một ... người mèo im lặng nhìn nhau cho đến khi Lumine không khóc nữa, Lynette đã xin lỗi Lumine về việc tỏ tình không báo trước của anh trai.
Trước khi rời đi, Lumine đã hẹn bữa sau đến Căn nhà hơi ấm để gặp các em nhỏ, Lynette đã nghĩ em thật dễ khóc, và đa cảm nữa, ít ai nghe câu chuyện này lại khóc rấm rức như em cả.
Không ngờ rằng khi đến Căn nhà hơi ấm, Lumine được chào đón như vậy, em cũng rất thân thiện, phụ giúp việc nhà, và cả dẫn mấy em nhỏ đi chơi.
Ngay cả những người như Freminet cũng yêu quý em.
Sau vài ngày bật chế độ quan sát, Lynette cũng đã hiểu tại sao Lyney lại chú ý tới em rồi.
Một cô gái ấm áp như ánh mặt trời như thế, tại sao lại không được quý mến cơ chứ?
"Mắt nhìn người của anh thật tốt đấy, anh trai à".
Sau vài ngày thúc giục (và doạ dẫm) thì ông anh trai đã lết đít đi tạm biệt Lumine rồi.
Navia cùng Charlotte ôm lấy Lumine, trong khi Charlotte thì rưng rưng nước mắt còn Navia thì dặn dò Lumine ăn uống cẩn thận, y như một người chị cả quan tâm đứa em sắp xa nhà.
Lumine vui vẻ nhận lấy lời dặn dò của Navia, cô còn cho thêm bánh kẹo ở Fontaine nữa, nhưng tiếc là Navia cùng Charlotte không ở lại với em lâu hơn được vì cả hai phải rời đi gấp.
Em ôm hành lý đợi tàu luân chuyển, sau chuyến tàu này em sẽ lên máy bay quay về Mondstadt.
Xét đến mức thu nhập hàng tháng của em, năm sau mới quay lại được, chuyến đi này dù sao cũng là cô Furina tài trợ mà.
"Meo" có chú mèo con cọ nhẹ vào chân em.
"Ôi." Thốt lên một tiếng kinh ngạc, em bế chú mèo trên tay, thì thấy miệng chú ta ngậm chiếc nhẫn nhỏ.
"A, cả một tờ giấy nữa." Em reo lên, là tặng em sao?
Khi em mân mê chiếc nhẫn trên tay, chợt em nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Lumine." Là Lyney.
Chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trên tay Lyney, anh cầm tay em, chợt nâng tay lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Hôn nhẹ một cái vào tay em, anh nói lời tạm biệt, và biến mất nhanh như cách họ gặp nhau.
Lumine ngẩn ngơ nhìn trước mặt mình, đỏ mặt, và chợt bừng tỉnh khi nhớ lại câu nói của anh ta.
"Tôi thích em, Lumine. Chúng ta sẽ sớm gặp lại sau thôi, tạm biệt."
Em rờ lên mái tóc, chiếc kẹp tóc hoa Inteyvat đã biến mất tự bao giờ.
Tay vẫn còn vương vấn mùi hương nhàn nhạt cùng mùi thơm nhẹ của anh.
"Chuyện gì vậy nè?"
.
.
.
.
Tốn rất nhiều thời gian cưa cẩm Lumine.
Lumine mở cuốn sổ ảnh ra, bên trong là những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người họ.
Cuốn sổ này bắt đầu được viết vào ngày đầu anh theo đuổi Lumine.
Có lẽ thử thách khó khăn nhất không phải là tìm cách để Lumine đồng ý lời hẹn đầu của anh, mà là lúc anh phải quỳ xuống cầu xin Aether cho phép hẹn hò cùng em.
Aether Lilium, anh trai song sinh của Lumine, hiện đang công tác tại Khaenri'ah, và Lumine hiện tại đang sống một mình, còn em gái nuôi Paimon Lilium của họ thì đang theo học tại giáo viện.
Paimon vốn dĩ không cùng họ với cả hai anh em, do em ấy được nhận nuôi.
Và cả hai anh em đã cùng kí giấy xác nhận đổi họ cho Paimon vào ngày em ấy được nhận nuôi.
Lyney mỗi tháng đã phải bay qua bay lại giữa Fontaine và Monstand, điều này khiến Aether rất ngứa mắt, đã có rất nhiều lần anh ấy càm ràm về chuyện này.
Thực ra Aether không muốn em gái phải yêu xa, nếu cậu ta làm điều khuất tất với em gái, anh ấy không thể ngay lập tức đi tới để vả chết cậu ta được, và sẽ khiến Lumine đau buồn vì khoảng cách của cả hai.
Dù sao con gái sẽ luôn nhạy cảm hơn con trai, Lumine sẽ rất lo lắng, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng khi bạn trai ở xa.
Tóm lại, ông anh trai này lo nghĩ cho em gái nên không muốn nhỏ em yêu xa thôi.
Nhưng sau n + 1 lần năng nỉ, cầu xin, thề non hẹn biển hay lạy lục các thứ, cùng sự bảo kê với mức công phá lên đến 99% từ Lumine, cuối cùng ông anh trai cũng đồng ý cho Lumine yêu xa.
Dù Aether vẫn lo.
Mắt nhìn của Aether khá tốt, nếu anh ấy đã gật đầu tức là sẽ ổn.
Thế nhưng Lumine không biết rằng, mỗi khi em quay lưng đi, Lyney sẽ luôn nhận được những cái lườm ghim vào lưng, hay lời cảnh cáo của Aether.
Lyney hiểu tâm trạng Aether lắm, vì nếu Lynette cũng mang trai lạ về mà giới thiệu đó là bạn trai em ấy, còn yêu xa nữa.
Có khi Lyney còn không giữ nổi bình tĩnh như Aether mà lao vào cảnh cáo bằng những từ ngữ đầy yêu thương (mà tốt nhất là Lynette nên không biết) với cậu bạn trai của con bé.
Thôi được, với tấm lòng bao bọc và bảo vệ của người anh trai, Lyney rất thông cảm cho Aether.
Lumie đã cười phá lên với những dòng chữ nhỏ trên cuốn sổ ảnh cũ, ấy, hoá ra để cưa cẩm em mà tốn nhiều công sức thật đấy.
"Lumine, em dọn xong phòng kho chưa? Có cần anh lên không?"
"A, Lyney, không sao đâu, em phân loại đồ thôi. Mà anh xong rồi nhớ đem chậu Lumidouche ở dưới hiên ra để ngoài nắng đấy."
"Được."
Hôm nay nắng đẹp, nên em nổi hứng dọn nhà.
Đây là nhà mà em cùng Lyney tiết kiệm tiền để mua ở Monstand, ngôi nhà nhỏ này không ở một nơi quá nổi bật đâu, nhưng lại đầy ấm áp.
Em dọn phòng kho, và tình cờ kiếm được cuốn sổ ảnh của Lyney, và em rất bất ngờ về tình cảm cũng như sự kiên trì đối với em và người nhà.
Hoá ra anh đã làm rất nhiều điều.
Tình yêu của anh không chỉ nói suông, mà là từ những hành động nhỏ nhất.
Dù trong cuốn sổ ảnh nhỏ, anh luôn viết rằng thật may mắn khi gặp em, và thật hạnh phúc khi có em.
Nhưng có lẽ em cũng rất may mắn khi gặp được anh - người yêu thương em bằng cả trái tim này.
Gấp lại cuốn sổ chứa đựng biết bao tình cảm dành cho em, Lumime mở cửa sổ, nắng nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng, nhuộm tấm thảm trắng dưới chân em thành màu vàng ươm.
Ngắm Lyney cẩn thận bưng chậu Lumidouche dưới lầu, em mỉm cười.
À, thật hạnh phúc khi ta có nhau.
.
.
.
.
Lumine chạy vội về nhà, vì sáng nay tin tưởng dự báo thời tiết nên em không mang ô, báo hại em phải chạy về nhà trong cơn mưa lớn.
Treo chiếc áo khoác dài dính đầy nước lên móc, em cố gắng sấy khô tóc, hôm nay em chỉ muốn mua chút đồ ngoài thành phố, cuối cùng lại ướt như chuột lột.
Hồi nãy có Noelle có thể chở em về nhà, nhưng em từ chối vì trời còn nắng ráo, ai dè lại mưa lớn như vậy.
Nhắn cho Noelle tin đã về an toàn, em sấy khô tóc, ngồi bó gối trên sofa, mở tivi lên coi.
Hôm nay Lyney đi công tác ở Fontaine rồi, nhà vắng quá đi, nên hôm nay em có thể lười biếng chút rồi.
Bình thường vào lúc 9h Lyney sẽ nhắc em đi ngủ, nhưng bây giờ em coi tivi chút rồi ngủ sau vậy.
Rồi em ngủ quên lúc nào không hay.
Thức dậy lần nữa, là nửa đêm, tivi còn chưa tắt, nhưng có tiếng gõ cửa nhà.
Nhỏm dậy, tắt tivi, em mở cửa.
Là Lynette và Freminet.
"Có chuyện gì sao?" Đừng nói là sẽ có bất ngờ nào nữa nhé?
Lâu lâu Lyney cũng chơi mấy trò khó hiểu thật, như đi công tác rồi về nhà lúc nửa khuya, báo hại em phải bỏ ngang giấc mơ tuyệt đẹp chỉ để mở cửa và ăn ngay mấy trái bong bóng xà phòng vào mặt.
Sau đó còn lôi nguyên bó hoa hồng trắng ra mà tặng em nữa.
Lãng mạn thì lãng mạn thật, nhưng có cho em ngủ không?
Dù Lyney có chìa khoá, nhưng vẫn ưng kêu em ra mở cửa.
Mà em thì suốt ngày càm ràm về cái bản tính của ổng, mà có bao giờ chịu sửa đâu? Toàn cười không à.
Đúng là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Cứ thế này phá giấc của em hoài.
Nhưng hôm nay chợt yên ắng hơn bình thường, dù có lúc Lyney cũng kêu Lynette và Freminet ra diễn cùng ổng, nhưng không khí hôm nay căng hơn mọi khi.
"Có... Chuyện gì sao?" Giọng em có chút căng thẳng.
"Lyney, mất rồi..."
"Cái gì? Em nói lại đi." Ôm chặt lấy vai của Lynette, em không tin đây là sự thật.
Làm ơn đi, đây là một trò đùa của Lyney đúng không?
Sau đó anh ấy sẽ nhảy ra từ đằng sau, ôm chặt lấy em và hỏi em bất ngờ chưa.
Và em sẽ kí ổng mấy phát lên đầu, giận dỗi trong khi Lyney dỗ dành em.
Dù những lần tiếp theo Lyney vẫn tiếp tục phá giấc của em, và em vẫn giận dỗi ổng.
Nhưng em vẫn không thể ghét anh ấy chút nào.
Cứ như những giận dỗi đó không hề tồn tại.
Lynette lắc đầu, rưng rưng nước mắt, còn Freminet ôm lấy bó Tường vi cầu vồng đã nát tan.
Em mới nhận ra tất cả không phải một giấc mơ.
Mọi thứ đã chỉ ra rằng Lyney đã chết rồi.
Lao nhanh ra ngoài, cả Lynette cũng không kịp phản ứng, Lumine tuyệt vọng gọi tên của Lyney, muốn nhìn thấy bóng dáng của anh ấy.
Nhưng tất cả, chỉ gói lại trong nước mắt của Lynette, và cái cúi đầu của Freminet.
Trời đang mưa, có phải đang khóc thương cho người con gái ấy chăng?
Và em đã bất tỉnh.
.
.
.
.
Tỉnh dậy đã là hai hôm sau, khi em nằm trong bệnh viện và xung quanh là Lynette, Freminet cùng Noelle, Klee và Paimon.
Em được chuẩn đoán là ngất đi vì sốc, không có dấu hiệu bất thường khác, có thể ở lại để theo dõi thêm hoặc ra về.
Nghe mọi người xung quanh nói là lúc ấy em đã bất tỉnh ngoài đường, Noelle đi tuần tra đã thấy được và cùng Lynette và Freminet đưa em đến bệnh viện.
Klee thấy em tỉnh lại thì vui lắm, cô bé đã chuẩn bị từ sáng để đi đến thăm.
Paimon cũng vậy, cô bé đã bay cả đêm từ Sumeru để đến thăm em sớm nhất.
Còn Aether do đang cấn lịch bên Khaenri'ah nên không về sớm được, nên Paimon đành về trước để báo lại cho Aether.
Khi tất cả mọi người đi khuất, Lynette an ủi Lumine.
"Lynette" Giọng của Lumine lúc này rất nhỏ, nhưng nhờ các giác quan nhạy cảm của loài mèo nên dễ dàng nghe được.
"Tại sao, Lyney lại chết?" Lynette ngạc nhiên, Lumine đã biết gì sao?
"Tại sao chị lại hỏi như vậy?" Cái chết của Lyney vốn có rất nhiều ẩn khuất, cả cô cũng đang điều tra.
"Có vẻ chị đã có câu trả lời rồi, Lyney bị sát hại, đúng chứ?"
"Hả?" Tai và đuôi dựng đứng lên, Lumine đã biết gì rồi sao? Không thể nào, đây là bí mật, đến cả Lyney cũng không để lộ.
"Dựa vào cảm giác." Lumine có chút thong thả, trả lời các câu hỏi ngổn ngang trong đầu Lynette "Trực giác của chị rất tốt, và dù Lyney không cho chị biết anh ấy đang làm gì, nhưng dựa vào các sơ hở của Lyney, có lẽ điều này cũng liên quan đến chị, dù sao..." Im lặng một chút, Lumine nói tiếp "... Chị cũng đã từng là một thành viên cấp cao trong đội kị sĩ Tây Phong."
Kị sĩ Tây Phong ở Monstand, giống như đội Hắc ảnh Melusine ở Fontaine, đều bảo vệ thành phố.
Chỉ có điều, một quan chức cấp cao hầu hết có giác quan nhạy bén hơn bình thường.
Lynette không biết trong nội bộ kị sĩ Tây Phong, các thành viên cấp cao đã làm gì.
Nhưng một ảo thuật gia vốn không để lộ sơ hở như Lyney lại có thể bại trận trước Lumine và để lộ sơ hở chết người này, Lynette không thể tin được.
"Hãy tin chị." Lynette ngẩn đầu, tia sáng trong mắt Lumine lấp lánh, có sự quyết tâm trong câu nói tiếp theo. "Hãy để chị cùng điều tra vụ việc này."
"Vâng." Trước ánh mắt quyết tâm ấy, Lynette không thể nào từ chối rồi.
Vốn dĩ cô có thể từ chối, nhưng đôi mắt ấy như cuốn lấy tâm hồn cô, xoá bỏ lời từ chối trên đầu lưỡi.
Để rồi Lynette đành miễn cưỡng gật đầu.
.
.
.
.
"Lumine, chị dậy chưa?"
Lumine ôm đầu, em mơ màng tỉnh giấc, bông Tường vi Sumeru đã bị bóp nát trong tay.
Em đang làm gì nhỉ? À, em đang cắt hoa để buộc thành bó cho khách, nhưng lỡ tay bóp nát rồi.
Bông tường vi vương vãi trên bàn bị gạt qua một bên, nhường chỗ cho cuốn lịch nhỏ cùng vài tờ giấy note.
"À, hôm nay là ngày ấy." Lumine vương tay lấy tờ giấy note được tô đậm, em thở dài "Đã 2 năm rồi nhỉ, Lyney?"
Lynette lao vào phòng, cô ôm lấy Lumine đang nằm dài trên bàn ném lên giường, rồi ấn đầu cô lên gối, trong khi tay kia lau sơ trán cho em còn Freminet vội chạy đi lấy nước.
"Thật là, đã bảo tối qua nghỉ ngơi đi rồi, mọi chuyện đã ổn rồi mà."
Lynette chọt chọt vào đầu của em, rồi xoay người, rót cho em ly nước.
"Việc đó, đã hoàn thành chưa?" Lumine đón lấy ly nước mát lạnh từ tay Lynette.
"Đã hoàn thành rồi, tên đó đã phải trả giá trước pháp luật của Fontaine và Sumeru."
"Dù vậy, em đã nhờ công tước Wriothesley đặc biệt chiếu cố ở pháo đài Meropide rồi, cuộc sống về sau của ông ta sẽ chẳng còn dễ dàng nữa đâu."
Lumine xoay chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út, thật là, vụ án mà em theo đuổi cuối cùng đã có kết quả rồi.
Hắn ta là Lapeste, một nhà phân phối nổi tiếng ở trên các trang mạng xã hội.
Nhưng hắn lại chuyên bắt cóc và cưỡng hiếp các nhân viên của mình.
Mục tiêu hầu hết là các cô gái bán hoa, vì nếu họ mất tích cũng chẳng ai quan tâm hay tìm kiếm tung tích của họ.
Dù vậy, những người bình thường có khi cũng là mục tiêu của hắn.
Nhiệm vụ cuối cùng của Lyney là cùng Lynette và Freminet điều tra tên Lapeste, có sự tham gia của lực lượng cảnh sát điều tra ở Fontaine.
Và trong lúc làm nhiệm vụ, Lyney đã tra ra được mối liên hệ của những cô gái mất tích tại Sumeru và Fontaine, và manh mối chỉ ra ở gần biên giới Sumeru và Fontaine.
Lyney cùng Lynette đã ngay lập tức tới đó để điều tra, nhưng họ không ngờ rằng kế hoạch đã tính sai một bước, và đẩy họ vào nguy hiểm.
Căn cứ tạm thời của họ bị tấn công.
Cánh tàu lượn của Lyney bị rách.
Lynette đã an toàn vì hai anh em tách nhau.
Các manh mối bị phá hủy.
Chevreuse đã theo đuổi vụ án này năm năm, nhưng sau sự việc xảy ra với Lyney, cô đành đóng hồ sơ, chờ đợi thời cơ.
Lumine đã nhờ Neuvillette lật lại hồ sơ, và dựa vào các manh mối do Căn nhà hơi ấm và đội tuần tra Fontaine để lại.
Chỉ có điều, em nhận ra một chút sai sót trong hồ sơ, nhưng dù không điều tra sâu, vụ án vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Tại sao sai sót ấy không ảnh hưởng đến vụ án? Em luôn thắc mắc điều đó, nhưng do phải cố gắng đóng lại vụ án sớm làm em phải bỏ qua.
Lumine ngồi dậy, nắng nhẹ nhàng chiếu lên cửa sổ, ôm lấy bó Inteyvat trên bàn.
Đôi mắt em đượm buồn, gió mơn man trên mái tóc màu mật ong.
Kéo cửa sổ, ôm lấy bó hoa, em bước xuống lầu.
Freminet và Lynette đã đợi sẵn.
"Giờ chúng ta đi thôi nhỉ?"
Đóng lại cửa sổ, biển xanh xa xôi kéo dài đến tận chân trời, hôm nay trời có vẻ xanh hơn mọi khi.
.
.
.
.
Lumine đặt bó hoa trước mộ Lyney, bó Inteyvat bay nhẹ nhàng trong gió.
Có chút im lặng kéo dài, ai cũng nặng nề với bầu không khí này.
"Đi thôi." Tai Lynette dựng lên, nhưng lại xụ xuống.
Lumine đi tới, ôm lấy Lynette và Freminet.
"Vụ án đã kết thúc rồi, dù chúng ta đều không thể quên Lyney, nhưng nếu anh ấy ở đây, chắc sẽ không muốn chúng ta buồn bã như vậy đâu."
Lynette có vẻ rưng rưng, Freminet đã không kiềm được nước mắt.
Dù đã lớn, Lynette và Freminet vẫn có chút trẻ con được che giấu dưới lớp vỏ mạnh mẽ.
Họ không hề vô cảm như mọi người vẫn nghĩ, chỉ là những cảm xúc ấy đã được che giấu kĩ càng.
Lumine hiểu điều đó.
Em cũng rất muốn khóc.
Nhưng em hiểu, nếu em khóc lúc này, Lyney cũng không thích đâu.
Aether đã rất buồn khi Lyney chết, nhưng vẫn ủng hộ em theo đuổi vụ án, dù anh biết điều đó rất nguy hiểm.
Sau một vài phút, Lynette và Freminet đã ổn định cảm xúc, hôm nay cả ba muốn đi dã ngoại nên mới ra ngoài sớm như vậy.
Trải thảm trên mảnh đất gần đó, Lynette thả mình trên thảm, thoả mái lăn lộn trên bải cỏ non.
Freminet thật biết cách chọn chỗ, nơi này rất đẹp, đến mức khiến mọi người thoả mái.
"A, Lumine, chiếc kẹp tóc của chị hình như bị rớt rồi."
Freminet kêu lên, em đưa tay sờ lên tóc, chiếc kẹp tóc của em bị rớt rồi.
"Để chị quay lại chút, chắc bị rớt ở gần chỗ mộ của Lyney thôi."
Lumine chạy nhanh, chiếc kẹp tóc đó là quà của Lyney tặng, nên em không muốn làm mất nó.
Có bóng người đứng trước mộ Lyney, tay đang cầm chiếc kẹp tóc của em.
"Anh có thể trả lại cho tôi không?" Vì người đó quay lưng nên em không thấy mặt, nhưng em rõ ràng đã nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên tay.
"Em vẫn không thay đổi nhỉ, Lumine?" Lumine kinh hãi khi nhìn thấy người vừa quay lại, đó là ... Lyney?
Không, không thể nào? Lyney chết rồi mà.
Nhưng... nụ cười đó, cả giọng nói đó nữa, chắc chắn là của Lyney.
"Không, thật sự là Lyney sao?" Lumine không thể tin được, làm thế nào anh lại ở đây?
Em không thể không tin, vì cơ thể em đã ngay lập tức lao vào vòng tay anh, tận hưởng hơi ấm dịu dàng mà đã lâu em không thể có được.
Em đã khóc rất nhiều.
Hơi ấm của anh đã lấp đầy trong trái tim em, từ ngày anh đi, trái tim em cứ như đã thiếu mất thứ gì đó.
"Tại sao? Tại sao giờ anh mới về?" Lumine khóc trong nước mắt, em ôm chặt anh không buông, vì cứ sợ anh sẽ bay mất nếu em buông tay.
Như lần đầu tiên em bị lạc Aether vậy, em rất sợ hãi.
Lyney xoa đầu Lumine, hôn nhẹ lên trán em.
"Đừng khóc, anh đã về rôi mà."
"Ừm."
Em sẽ không buông tay anh đâu.
Anh cũng sẽ không bao giờ biến mất nữa.
Vì chúng ta, có nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip