8.( ngoại truyện )
Mới đó mà đã 1 năm từ ngày Hyelin rời Hàn chính thức thành công dân Mỹ. Cô mới đầu chỉ điều hành một chi nhánh nhỏ , nhưng tài năng của Hyelin đã biến nó thành một công ty lớn uy tín phát triển toàn quốc. Xuất sắc là thế nhưng cô nàng vẫn lẻ bóng một mình. Trái tim Hyelin đã đóng băng từ ngày đó , từ ngày rời khỏi bóng hình kia ở sân bay. Xung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi cả nam lẫn nữ , có người trồng cây si vài tháng nhưng Hyelin vẫn không có chút động lòng. Ngày Junghwa gửi thiệp cũng là ngày mà Hyelin thi lên chức, Hyelin không thể tham dự , tấm thiệp được gửi tới kia hiện tại Hyelin cũng chưa một lần gỡ xem. Cô sợ trái tim mình lại chịu không nổi với tên em. Những nỗi nhớ em cô xếp lại , gói gọn cất sâu trong đáy tim. Cô chưa từng dám tìm kiếm lại mọi thứ liên quan em. Lòng Hyelin luôn có khoảng lặng và những trống trải.
Hôm nay tuyển thư kí mới, Hyelin đang suy tư thì tiếng cửa phòng vang lên :
- Nhân viên mới tới rồi ạ! -Quản lý nhân sự lễ phép nói.
- Được rồi , cô có thể ra ngoài !
Quản lý nhân sự khép cửa phòng lại ra ngoài.
- Ngồi đi ! Tên cô là gì ? -Hyelin quay lưng lại với người mới hướng mặt ra cửa sổ hỏi.
- Park Junghwa !
Tim Hyelin giật thót lên , cái tên này ? Không phải chứ ? Là em ? Hyelin lập tức xoay ghế lại , hai đôi mắt to tròn hướng về phía người trước mặt.
- Tôi đến xin việc !-Junghwa nghiêm nghị nở một nụ cười nhẹ.
Hyelin như gà mắc thóc cứ lúng túng khiến Junghwa dù rất buồn cười vẫn cố gắng nghiêm nghị. Lấy lại được bình tĩnh , Hyelin trao đổi nghiêm túc với Junghwa nhưng mắt vẫn hướng ra nơi khác không dám nhìn em thật lâu.
Khi tất cả mọi thứ xong xuôi , Hyelin chìa tay ra bắt tay với Junghwa :
- Hợp tác tốt , chị dâu !
Junghwa khẽ đau lòng nhẹ chìa bàn tay mình nắm gọn tay Hyelin. Hyelin ngẩn ngơ cho đến khi nhận ra Junghwa đang cười nhìn về phía mình vội rút tay lại.
Đây chính là giấc mơ của Hyelin , giấc mơ có Junghwa nhưng cô vội nhận ra Junghwa vốn đã có chị Hani ở cạnh sao lại đến đây làm việc? Sao lại ở gần cô như vậy !
- Có thể nói chuyện với em một chút được không ? -Hyelin nhìn Junghwa ngâu si hỏi
- Ừm !
- Chị và Hani đến đây bao lâu rồi ?
- Chỉ có tôi. HANI vẫn ở Hàn ?
Hyelin ngạc nhiên thắc mắc :
- Tại sao lại như vậy ? Vợ chồng sao lại ở xa như vậy ? Sao Hani cho chị qua đây nhỉ ?
Junghwa khẽ mỉm cười , nhìn tên ngố Hyelin , chị ấy vốn ngốc như vậy làm sao biết được chuyện đó.
- Vì chị Hani nhờ tôi qua giúp em chồng mình, chị ấy có nhiều nhân sự tài giỏi nên không cần tôi mấy.
Hyelin gật gù ậm ừ như hiểu câu chuyện , Junghwa nhìn tên ngốc trước mặt , xưa giờ vẫn vậy , chỉ cần là Junghwa nói , mọi thứ Hyelin đều tin tưởng hoàn toàn , ngay cả lời nói dối dễ nhận ra vậy vẫn có thể làm Hyelin tin dễ dàng.
- Em cũng không có nhiều việc nên khi nào chị muốn về thăm Hani đều có thể báo em sắp xếp.
Hyelin xót xa nhìn Junghwa rời xa Hani , chắc là nhớ chị ấy lắm , cho dù là nhiều việc cũng không nỡ hành hạ Jung nhỏ bé.
Hyelin dặn mình luôn giữ khoảng cách với người chị dâu trước mặt.
Hyelin có hay gọi cho Hani nhưng chỉ cần biết Junghwa luôn an toàn còn mọi thứ Hyelin đều né hết sức có thể.
- Ừm , vậy tôi về trước , mai gặp , chào sếp.
Đến khi bóng Junghwa biến mất sau cửa Hyelin mới hoàn hồn , vội gọi cho Hani.
- Gà con, Junghwa đến chỗ em chưa ? -Hani thánh thót hỏi Hyelin
- Để chị ấy xa chị vậy mà cũng làm được ah , em có cần đâu !
Bỗng Hyelin nghe được bên kia đầu dây tiếng một người con gái lạ :
''Hani ah, tối qua sao không về với em ? ''
- Ai vậy ? - Hyelin nghi hoặc hỏi Hani
- Không có gì , chăm sóc Junghwa giúp chị , chị cúp máy đây !
Hyelin vẫn chưa kịp nói gì thì Hani cúp máy làm Hyelin thập phần khó hiểu.
Ngày đầu Junghwa đi làm làm Hyelin hơi mất tập trung , các nhân viên đều thấy khó hiểu về sếp tổng bỗng dễ tính vui hơn mọi ngày liền xầm xì về cô và Junghwa. Tin đồn đó cứ truyền thổi và tới tai cô , cô không muốn Junghwa bị mang tiếng liền giữ khoảng cách và ra lệnh cấm bàn tới chuyện này.
Thế là thấm thoát 1 tháng trôi qua , theo Hyelin thì Junghwa thật sự có năng lực , cùng với em , cô đã kí không biết bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ. Hiện tại Junghwa đã ở căn nhà nhỏ của Hyelin để tiện việc vì đều là người nhà nhưng cả 2 luôn có một khoảng cách nhất định. Đi cùng đi , về cùng về , Hyelin đã nghĩ tới một vài chuyện không hay trong tương lai nhưng Junghwa thì thầm vui mừng vì tên ngốc này để cô chăm sóc như hiện tại cũng rất hay rồi . Ngoài phụ việc cho Hyelin, Junghwa kiêm luôn cả nội trợ trong nhà. Người ngoài nhìn vào thì họ không khác gi một gia đình nhỏ , chỉ có cả 2 vẫn giữ kín thương nhớ , âm thầm quan tâm đối phương trong một khoảng cách nhất định.
Một vài lần Hyelin làm việc tăng ca đến mệt mỏi mà ngủ quên , Junghwa liền đắp áo cho Hyelin rồi chơi game ngồi đợi tên ngố này tỉnh dậy.
Có khi Junghwa đi giao tiếp với khách hàng nam , Hyelin âm thầm phía sau em bảo vệ cho em tránh những điều không hay.
Junghwa không có nhiều bạn , ít đi chơi , Hyelin đều đem công việc từ chối đi với bạn bè , ở nhà xem phim hoặc trò chuyện với Junghwa
Một buổi sáng Hyelin dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng xong lại thấy bình minh quá đẹp , thế là ngồi ngắm bình minh. Junghwa mở cửa tìm hơi ấm Hyelin liền thấy cảnh đẹp như tranh chụp vội một tấm rồi ngồi kế Hyelin, cả hai chẳng ai nói ai đều cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Đôi khi hạnh phúc của Hyelin chỉ là cùng Junghwa xem một bộ phim dưới một mái nhà , còn Junghwa chỉ cần bên cạnh Hyelin đối với em đã thực sự đủ.
- Không về thăm Hani à Jung ? Hyelin hỏi thắc mắc của mình.
- Chưa cần thiết ! - Junghwa né tránh ánh mắt dò xét của Hyelin.
- Hai người là có chuyện gì ? Em rõ ràng cảm nhận được !
- Vậy cô nghĩ sao ? - Junghwa nhẹ nhàng nhìn vào mắt Hyelin hỏi
Hyelin cũng chẳng muốn giấu những suy nghĩ bấy lâu của mình :
- Chị Hani có người khác , lừa dối Jung phải không ?
- Không ! Hani đối xử tốt với tôi cực kỳ , chỉ là tôi đối với chị ấy mãi chẳng được như cô , như vậy không nói về vấn đề này nữa tôi không trả lời.
Hyelin vô cùng khó hiểu , có nghĩ mãi cũng không thể hiểu được câu nói của Junghwa là thế nào , tên ngốc đó đã thao thức cả 2 đêm liền .
Sau vài ngày khi nói câu đó , Junghwa biến mất không một lời nói chỉ để vỏn vẹn mảnh giấy '' Nơi mặt trời con mọc chính là nơi bắt đầu ''
Hyelin cuống cuồng tìm kiếm
Junghwa , cô bỏ tất cả công việc để tập trung tìm kiếm Junghwa , gọi cho tất cả bạn bè của Junghwa, của cả 2 , Hani cũng vội vàng tìm kiếm điên cuồng. Một tuần Junghwa mất tích, Hyelin như mất ăn mất ngủ hẳn. Trời đang bão , Hyelin liền lập tức điều cho phi công riêng bay trong mưa bão về Hàn. May mắn cho Hyelin , máy bay đáp cánh an toàn. Cô về đến nơi cũ , mọi cảm xúc đều vẹn toàn như ngày đầu. Duy , khi bước vào nhà , Hyelin thấy một cô gái lạ ôm Hani liền lao tới không chào hỏi mà cho Hani một đấm . Người con gái kia vội vàng lên tiếng
- Này , làm gì vậy hả , unnie có sao không ? -Arin tức giận nhìn Hyelin rồi quay lại lo lắng cho Hani
Hani đưa tay ngăn ý không cho Arin nói tiếp liền đáp trả Hyelin một cái.
- Tao không cần tình thương của mày , đi mà bù đắp cho sự tổn thương của Junghwa đi , mày ngu hay giả ngu ? Bao nhiêu năm qua em ấy vẫn chờ đợi một mình mày , phải , tao đã từng rất tổn thương khi biết sự thật rằng Junghwa thật sự thương mày. Nhưng tại sao khi nhìn ra tình cảm đó mày lại gạt đi , mày biết Junghwa vì mày mà từ bỏ cả sự nghiệp diễn viên lên như diều gặp gió không ? Đồ ngu này , bao nhiêu năm qua Junghwa đã đợi mày đi tìm em ấy nhưng rồi rốt cuộc mày làm gì hả , mày lơ đi. Ngày mà mày lên máy bay đi , em ấy không cho tao nói rằng tao với em ấy đã chia tay lâu rồi. Junghwa không cho tao nói là vì em ấy nghĩ rằng mày sẽ vì tình cảm mà day dứt không vui. Em ấy muốn mày tự tin mà yêu đó , sao mày không hề nhận ra , Junghwa đã qua Mỹ lâu rồi. Qua vì mày , có biết vì sao mỗi khi mày đi đâu về trễ hay lam việc quá sức tao đều luôn nhắc nhở không ? Vì em ấy luôn bên cạnh mày đấy. Ngày gửi thiệp chính là ngày tao với Arin đám cưới , tao biết mày chưa từng mở tấm thiệp đó ra phải không ? Bây giờ em ấy đi mất rồi , mày có chết cũng phải tìm ra Junghwa , nếu em ấy có chuyện gì , cả đời này đừng nhìn mặt tao cũng đừng gọi một tiếng chị. Đồ ngu. Junghwa yêu mày.!
Hani nói hết tất cả , nói hết những tâm tư mà cô rất muốn nói cho đứa em ngốc này nghe. Cô thực rất lo.lắng cho Junghwa , lần đầu tiên , cô thực sử thấy một tình cảm mãnh liệt tới vậy. Junghwa luôn dõi theo Hyelin. Cô cảm thấy có lỗi với cả 2 đứa nó. Những giọt nước mắt ấm nóng thi nhau chảy dài trên gương mặt của Hani , Arin ôm cô lại.
Hyelin từ bao giờ đã ướt cả khuôn mặt , trái tim Hyelin lúc này như dao đâm vào từng nhát. Những lời Hani nói quả không sai , cô thật sự tệ , cô.thật ngu quá. Cô có lỗi với Junghwa , lâu nay cô đã để Junghwa luôn kiếm mình , kể từ bây giờ Junghwa ở đâu , cô sẽ luôn đi tới đó , chỉ cần Junghwa đứng đợi , xa ngàn dặm Hyelin cũng sẽ tới bên em. Junghwa , đừng có chuyện gì cả , tôi thật sự yêu em đến điên rồi.
Hyelin lao như bay ra đường , vận dụng hết cả trí óc để nhớ lại những gì mà Junghwa ghi trong giấy . ''Mặt trời con ?'' ''Bình minh'' . PHẢI! Chính là chỗ đó , ký ức hiện về trong đầu Hyelin , đó là nơi mà lần đầu tiên cô vòng tay ôm Junghwa cùng ngắm mặt trời mọc , Junghwa còn nói đùa rằng '' Mặt trời con , thế mà em tưởng to lắm , nó chỉ vừa vặn cả 2 chúng ta thôi ! '' Lúc ấy cả 2 đều chưa biết Hani thích Junghwa. Chạy như người máy đến nơi, Hyelin rơi nước mắt thở nhẹ , bóng hình ấy đây rồi , vừa lúc mặt trời mọc , Hyelin vòng tay ôm Junghwa , Junghwa chính là đang đứng chờ Hyelin nhẹ mỉm cười:
- Cuối cùng unnie cũng đến , ngày nào em cũng chờ.
- Chị xin lỗi , chị xin lỗi em vì tất cả. Chị ngu ngốc lắm , Jung đánh chị đi.
- Vượt bão về đây kiếm em là vì điều gì ? - Junghwa nhìn về bình minh , dịu dàng hỏi.
- Vì em , vì yêu em ! -Hyelin siết chặt cơ thể ấm áp của Junghwa
- Vậy những điều chị làm hiện tại và cả những câu hỏi ngày đó em hỏi chị , em muốn nghe lại một lần nữa !
Hyelin xoay nhẹ người Junghwa lại , chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia dịu dàng trả lời :
- Tất cả đều vì Ahn Hyelin yêu Park Junghwa rất nhiều!
Junghwa bật khóc , tất cả những cố.gắng của em đều đã có đền đáp.
Hyelin hôn Junghwa, từ nhẹ nhàng đến điên dại , chính là bấy lâu nay cô đã ích kỷ không nghĩ cho Junghwa. Tình cảm của cô sánh với Junghwa thật chẳng xứng. May mắn cho Hyelin , Junghwa vẫn bình an vô sự.
- Sau này đừng theo chị nữa !
Junghwa hụt hẫng nhìn con người trước mặt
- Hãy để chị theo em , tất cả những nơi em tới , những nơi em có mặt dù xa cách cả biển trời , chị đều có mặt bên cạnh em.
Junghwa cười tươi , nụ cười làm tim Hyelin rụng rời :
- Em phạt unnie cả đời này không được rời bỏ em , unnie chịu không ?
- Chỉ ước mỗi kiếp đều bên cạnh em ! Đều được yêu em , còn phạt như vậy như là tặng quà cho unnie vậy ! Cảm ơn em vì tất cả , vì đã chờ đợi người ngốc như chị !
Junghwa nhìn Hyelin , tên ngố trước mặt cô luôn ngốc như vậy , nhưng cô lại thật yêu điều đó !
Thế là đêm đó cả 2 say sưa trên biển ôn lại kỉ niệm cũ. Hyelin không ngốc như Junghwa tưởng đã nhẹ nhàng ăn sạch em , lấy đi lần đầu của em.
Đám cưới cả hai diễn ra trên biển chỉ có người thân như ý Junghwa . Park phu nhân chẳng cần làm gì cả , chỉ cần nhẹ nhàng thì tên ngốc Hyelin đều có mặt , Junghwa một chiều đó ngồi ngắm hoàng hôn liền có một nụ hôn đặt nhẹ lên môi em rồi thỏ thẻ vào tai em :
- Chúng ta nhất định sẽ cùng ngắm bình minh và tạm biệt hoàng hôn suốt đời suốt kiếp , ký vào đây đii !! -Hyelin như đứa con nít mè nheo chìa tờ giấy cô viết cho Park Junghwa.
Junghwa cười ngây dại ký tên mình lên cùng dòng ký tự
'' gà con ngốc nghếch và em <3 ''
Hyelin ngây dại nhìn Junghwa rồi ôm em vào lòng , cả thế giới của Hyelin đều đặt vào con người này cả rồi nên ở bên em , ngày hay đêm đều đẹp và khiến Hyelin hạnh phúc. Đến cuối đời , Ahn Hyelin cũng sẽ chẳng rời đi khỏi Junghwa một lần nào nữa. Hyelin siết chặt Junghwa vào lòng mình mỉm cười ôn nhu.
END.
Mình tâm huyết với 2 chap này nên các bạn thấy hay thì cho mình một like động lực nha, chỉ 2 chap này thôiii..hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip