bánh canh
từ sau cái ngày đó, juky san bắt đầu xuất hiện ở chỗ chị thường xuyên đến mức khiến chị phải nghi ngờ không biết nó có rảnh quá không.
sáng nào cũng vậy, chị vừa bày sạp báo ra là thấy bóng nó đâu đó quanh quẩn. ban đầu, nó chỉ tới mua báo rồi đứng nói chuyện vài câu sau thì ngồi luôn xuống cạnh chị, tay chống cằm nhìn dòng người qua lại.
"nè, chỗ này nắng đó. em ngồi làm gì cho đen da?" chị nói, giọng pha chút khó chịu.
nó cười, nụ cười nửa trêu nửa lì. "đen tí có sao, em ngồi cho chị đỡ buồn."
chị liếc. "ai nói chị buồn?"
"nhìn chị là biết. người vui không ai ngồi thở dài vậy đâu."
chị định cãi, mà lại thôi. thật ra, cũng đúng nhưng không muốn thừa nhận.
rồi dần dần, nó bắt đầu ngồi bán phụ chị thật. mỗi khi khách đi ngang, nó nhanh nhảu chìa tờ báo, miệng cười tươi. "mua báo đi anh ơi, báo sáng mới tinh luôn!"
mấy người qua đường thấy đứa nhỏ trắng trẻo, nói năng hoạt bát, lại mua liền. bán được vài tờ, nó quay qua chị, cười toe. "thấy chưa, em giỏi không?"
chị vừa cười vừa thở dài. "giỏi gì mà giỏi, mai mốt mẹ em thấy đen thui là chị không chịu trách nhiệm đâu."
"chị cứ hù, em mà sợ."
cái cách nó trả lời, tự nhiên mà thân quen, như thể nó vốn thuộc về góc phố này từ lâu rồi vậy.
có hôm trời nắng quá, chị bảo nó về, nó không chịu. "về làm gì, ở đây vui mà."
"vui gì, người ta nhìn tưởng chị bóc lột trẻ em đó."
"ai dám nghĩ vậy, em tự nguyện mà."
nói rồi, nó lại ngồi xuống, tay phe phẩy tờ báo làm quạt, miệng hát nhảm gì đó nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu.
mấy hôm không bán hết báo, chị gom lại, định mang về bán tiếp ngày mai. nó thấy, liền giật xấp báo khỏi tay chị, nói tỉnh queo. "thôi để em mua hết."
chị nhíu mày. "không cần."
"cần chứ. chị mệt rồi, mang về làm gì."
"em tưởng chị không biết hả, em mua là để chị đỡ cực, chứ đâu phải đọc."
nó cười hì hì, không chối. "ờ thì đúng, em mua để chị đỡ cực đó."
chị nghiêm giọng. "em có biết làm vậy chị thấy tự ái không? chị đi làm không phải để người ta thương hại."
mặt nó sụ xuống, ánh mắt cụp lại, ngón tay mân mê mép tờ báo. "em đâu có thương hại. em chỉ... lo cho chị thôi."
nghe câu đó, tự dưng tim chị khựng một nhịp. không biết nói gì, chị chỉ thở ra một hơi, nhẹ giọng. "lo vừa thôi, lo nhiều chị không biết để đâu cho hết."
nó ngước lên, nụ cười trở lại, dịu hơn. "vậy để em giữ giùm."
chị bật cười. cái đứa nhỏ này, vừa ngốc vừa đáng ghét, mà sao nói câu nào cũng làm tim mình mềm nhũn ra.
và rồi hình như nó thật sự giữ lời.
vì chỗ nào chị làm, nó cũng tìm tới được. bữa chị xin ca thêm ở quán trà sữa, nó xuất hiện ở quầy order, tay đút túi quần, hỏi tỉnh như không. "chị ơi, cho ly matcha đá xay."
chị ngước lên, suýt rớt khay. "em theo chị hoài vậy? không sợ người ta nói hả?"
"nói gì?"
"nói... em rảnh quá đó."
nó nhún vai. "rảnh thật mà."
chị hết nói nổi.
từ hôm đó, hễ chị làm ở đâu, nó y như cái đuôi, lẽo đẽo đi theo. có hôm chị làm phục vụ, nó ngồi nguyên buổi ở bàn góc, vừa làm bài vừa nhìn chị lau bàn.
"em không thấy kì à?" chị hỏi.
"không kì. chị làm việc nhìn vui mà."
"vui chỗ nào?"
"vui... vì chị cười."
chị ngẩn người.
có những lúc, chị tự hỏi nó thương chị thật, hay chỉ là tò mò, kiểu con nhà giàu thấy cái gì khác đời thì muốn chạm vào? nhưng mỗi lần nhìn thấy nó đứng đợi ngoài cửa quán, tay cầm chai nước, mồ hôi ướt vai áo, mắt cười rạng rỡ chị lại không nỡ nghĩ xấu thêm nữa.
sáng hôm nay, trời trong hơn mấy bữa trước. nắng dịu, gió nhẹ, đường cũng bớt đông. chị đạp xe qua con hẻm nhỏ quen thuộc, chỗ đầu ngõ có cái quán bánh canh cá lóc mà sáng nào cũng tỏa mùi thơm ngào ngạt.
chị dừng lại, nhìn hơi nước bốc lên từ nồi bánh canh, mùi hành phi và tiêu nóng hổi lan ra, thơm đến nao lòng. bụng cũng hơi đói, nhưng nghĩ đến tiền nhà, tiền điện, tiền mẹ mua thuốc chị chần chừ. rồi, chẳng hiểu sao, trong đầu lại hiện lên cái mặt juky san cái đứa nhỏ suốt ngày ngồi phụ chị bán báo, da thì trắng mà lại cứ thích ngồi nắng, hôm nào cũng mồ hôi nhễ nhại mà vẫn cười toe toét.
chị thở dài. "thôi thì..." nói khẽ, rồi bảo cô bán thêm một phần mang đi.
chị vẫn tới chỗ quen, cái góc nhỏ bên hông công viên, nơi hai chị em hay ngồi bán báo. sắp xếp lại mấy xấp báo còn thơm mùi mực in, chị ngẩng lên thì thấy nó đang đạp xe tới, balo đung đưa sau lưng.
"chào buổi sáng, chị bán được chưa?" nó hỏi, giọng vui như thường.
chị lắc đầu, cười. "mới ra thôi. nè, ăn sáng đi."
nó nhìn xuống tay chị, thấy cái bịch bánh canh còn ấm và hộp sữa nhỏ chị đặt lên thùng báo, ngạc nhiên ra mặt. "ủa, gì đây?"
"bánh canh. chị đi lấy báo ngang qua thấy người ta bán ngon quá, mua cho em đó. coi như công mấy bữa nay phụ chị bán báo."
mắt nó sáng lên. "thiệt hông? cho em hả?"
"ừ, ăn đi. chứ lát vô học trễ bây giờ."
nó ngồi xuống, mở bịch bánh canh ra. hơi nước bốc lên, thơm ngọt, có mấy lát chả cá vàng ruộm. nó hít hà, cười như đứa nhỏ được quà. "chị ăn chưa?"
chị lắc đầu, giả vờ bận lật báo. "chị ăn rồi."
thật ra thì chưa. sáng nay, chị chỉ uống ly nước ấm rồi ra đường sớm, định bụng về trưa ghé mua hộp cơm rẻ cho hai mẹ con ăn chung. nhưng thôi, nhịn cũng quen rồi. nhìn nó ăn ngon miệng, tự dưng thấy ấm bụng.
"chị nè." giọng nó vang lên, cắt ngang suy nghĩ của chị. chị ngẩng đầu, thấy nó chìa muỗng bánh canh về phía chị, múc một miếng đầy cá và bánh. "ăn miếng đi, ngon lắm."
chị xua tay. "thôi, em ăn đi, chị no rồi."
nó nhíu mày. "chị nói dối. nhìn chị là biết chưa ăn."
chị bật cười, nói nhỏ. "chị không đói. ăn đi, nguội giờ."
nó im một chút, rồi gật đầu, tiếp tục ăn. nhưng giữa bữa, chị thấy nó lén gắp một khúc chả cá, bỏ sang hộp giấy khác, đậy lại cẩn thận, để cạnh chị.
"phần chị, không cãi." nó nói, giọng nghiêm như người lớn.
chị nhìn hộp bánh canh nhỏ đó, tim bỗng chùng xuống. không phải vì thương hại, mà là cái cảm giác được ai đó nhớ đến, dù chỉ trong chuyện nhỏ như ăn sáng.
chị mỉm cười, nói nhẹ. "mai mốt đừng có ăn kiểu đó nha. người ta nhìn vô tưởng chị bắt em làm việc lấy công đó."
nó cười, lau miệng bằng khăn giấy. "vậy chị trừ công em bằng bữa sáng cũng được."
"em khôn quá ha."
"em khôn sẵn mà."
chị cười, lắc đầu. cái đứa nhỏ này càng ngày càng khiến lòng mình rối tung. chị chỉ định thương nó như em, mà không hiểu sao mỗi lần thấy nó cười, thấy nó quan tâm, tim lại muốn chạy trốn.
mà trốn kiểu gì được, khi sáng nào nó cũng đứng đó,
giữa nắng sớm, tay cầm tờ báo, cười rạng rỡ với chị như thể cả thế giới này chẳng còn ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip