cơm áo gạo tiền
chị gặp juky san vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác khi chị đang đi phát báo.
hôm đó trời không mưa, cũng chẳng nắng gắt, chỉ có gió thổi bay tóc và tiếng xe cộ ồn ào giữa phố. chị không để ý nhiều, cho đến khi nghe tiếng cười khúc khích sau lưng.
quay lại, là một nhóm học sinh mặc đồng phục, trông tầm mười bảy tuổi trong đó có nó. juky san. mái tóc hơi rối vì gió, áo sơ mi trắng hờ cúc, gương mặt non nhưng ánh mắt lại lộ rõ cái kiểu ngông nghênh, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng sợ.
chị bước tới, đưa tờ báo, miệng vẫn giữ nụ cười lễ phép. "em ơi, mua giùm chị một tờ nhé."
nó nhìn chị, ánh mắt đảo qua tờ báo rồi dừng lại trên tay tôi. rồi bỗng nhiên bật cười. "giờ còn ai đọc mấy thứ này nữa đâu chị? báo mạng đọc cho nhanh."
chị im lặng, vẫn đưa tờ báo ra. "chị chỉ muốn bán hết trong sáng nay thôi, em giúp chị nha."
mó nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc. "giúp cái gì chứ, ai mà đọc báo giữa trời nắng này phí thời gian chết."
chị nhìn nó, không nói gì, chỉ cười nhẹ. chị quen với kiểu người như vậy rồi những người nói gì cũng được, miễn họ thấy vui.
đám bạn nó đứng sau lyhan, yeolan lúc đầu còn cười hùa, nhưng khi thấy chị cúi đầu nhặt xấp báo rơi xuống, mặt tụi nó bắt đầu chùng lại. lyhan khẽ kéo tay juky san. "thôi dung, đủ rồi."
"gì đâu, tao có làm gì đâu, chỉ nói chơi mà."
yeolan nhăn mặt, nắm luôn tay áo nó kéo đi. "nói chơi kiểu đó không vui đâu, đi mau."
juky san bị kéo đi, vẫn ngoái đầu lại nhìn chị, ánh mắt có chút gì đó ngạc nhiên, hoặc có thể là bối rối.
còn chị, vẫn đứng đó, cẩn thận xếp lại từng tờ báo cho ngay ngắn.
chị không giận, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ vừa buồn cười. có lẽ, đứa nhỏ đó chưa từng hiểu thế nào là phải làm việc vì một bữa cơm.
chị không nghĩ sẽ gặp lại nó đứa nhóc có ánh mắt nửa ngông nghênh nửa bất cần ấy. nhưng hóa ra, thành phố này nhỏ thật.
mấy hôm sau, cứ tan học, đi được vài con phố là nó lại thấy bóng dáng quen thuộc.
lần thì là ở ngã tư, tay cầm xấp báo. lần thì đứng trước siêu thị, bán tờ rơi quảng cáo. có hôm, nó còn thấy chị ngồi sau quầy nước, tay cầm bình trà sữa, vừa lau bàn vừa mỉm cười với khách.
ban đầu, nó chỉ thoáng nhìn kiểu như gặp người quen, nhưng lạ.
sau đó, nó bắt đầu để ý.
"người này làm đủ nghề vậy trời..." nó lẩm bẩm, ngồi sau xe bạn, ánh mắt cứ vô thức dõi theo.
nó không hiểu sao lại thấy khó chịu. không phải kiểu ghét, mà là cảm giác lạ lắm giống như khi nhìn thấy ai đó gồng mình trong cuộc sống, mình bỗng thấy trong lòng có chút gì nghẹn lại.
có lần đi ngang, nó nghe chị nói với khách bằng giọng nhẹ như gió. "dạ, cảm ơn anh, chúc anh ngày tốt lành."
câu nói đơn giản, mà chẳng hiểu sao tim nó lại khựng lại một nhịp.
"người gì đâu, khổ vậy mà vẫn cười được..."
nó về nhà, mở điện thoại, lướt mạng mà đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh đó chị gái áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, mồ hôi ướt trán, nhưng môi vẫn mỉm cười.
nó không nói cho ai nghe, cũng không hiểu cảm giác đó là gì. chỉ biết là từ hôm đó, tan học nó lại chậm hơn bình thường, chỉ để xem chị có ở đó không.
và mỗi lần nhìn thấy, nó lại tự hỏi.
"không biết chị mệt không."
"không biết ai đang đợi chị về."
vài hôm sau, chị lại gặp nó. cũng là ở góc phố ấy, nơi chị vẫn đứng phát báo mỗi sáng. và lần này, nó không còn đi cùng đám bạn nữa.
chỉ có một mình, chiếc balo đeo lệch vai, tay nhét trong túi quần, dáng đi có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại khác. không còn cái ngông nghênh như hôm đầu tiên, mà là gì đó mềm hơn một chút ngại ngùng, một chút bối rối.
chị đang cúi xuống buộc lại dây báo thì nghe tiếng nó.
"chị còn báo không?"
chị ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
nó cười nhẹ, tay đưa ra, giọng nhỏ hơn thường ngày. "cho em một tờ."
chị đưa báo, nụ cười vẫn như mọi khi. "cảm ơn em, chúc em ngày tốt lành."
nó gật đầu, rồi đi được vài bước thì quay lại. "chị hay đứng ở đây hoài hả?"
"ừ. sáng nào cũng vậy."
"cực không?"
chị cười, nắng rọi lên vai, làm vệt mồ hôi lấp lánh. "quen rồi em, cực mà có tiền thì vẫn vui."
nó không nói gì thêm, chỉ nhìn chị một lúc rồi bỏ đi. nhưng từ hôm đó, nó xuất hiện nhiều hơn hẳn.
buổi sáng, khi chị mới vừa dựng xe, nó đã ngồi bên kia đường, tay cầm ly nước, giả vờ nhìn điện thoại. buổi trưa, khi chị đi phát tờ rơi trước siêu thị, nó lại đi ngang, chào một tiếng rồi lủi mất. mấy lần như vậy, chị bắt đầu quen với cảm giác có ai đó đang dõi theo mình từ xa.
thỉnh thoảng, nó ghé quán nước nơi chị làm thêm. ban đầu chỉ gọi ly trà sữa, ngồi năm mười phút rồi đi. nhưng dần dần, nó ngồi lâu hơn ngắm chị lau bàn, sắp ly, thỉnh thoảng mỉm cười chào khách.
chị không hỏi lý do, cũng chẳng tỏ ra khó chịu. có lẽ vì ánh mắt nó không còn kiểu đùa cợt như trước nữa.
mà là một ánh nhìn yên ắng, lặng lẽ như thể sợ mình biến mất nếu lỡ chớp mắt.
có hôm, chị đang lau bàn thì thấy nó đứng ngoài cửa, tay giấu sau lưng.
"có gì đó muốn nói không?" chị hỏi, giọng bình thản.
nó im một lúc, rồi chìa ra bịch kẹo nhỏ. "cho chị nè."
chị hơi khựng, rồi bật cười. "cảm ơn nha. nhưng sao giấu sau lưng chi vậy?"
"tại... ngại."
chị nhìn nó, nụ cười dịu lại. "ngại mà vẫn đưa, giỏi lắm."
nó cúi đầu, tai đỏ bừng. "chị đừng nói nữa, quê lắm."
từ sau hôm đó, mỗi khi chị gặp nó, câu chuyện lại dài hơn một chút. nó kể về trường, về đám bạn hay chọc, về chuyện bị mẹ la vì ngủ nướng. chị nghe, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, cười nhẹ.
còn nó thì vẫn ngồi đó, nói huyên thuyên, đôi mắt sáng lên mỗi khi chị nhìn.
nó không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng hình ảnh chị cứ len vào từng góc nhỏ trong suy nghĩ. mỗi sáng đi học, đi ngang góc đường cũ, nó lại dõi mắt tìm chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. mỗi khi không thấy, tim nó hụt mất một nhịp.
và rồi, nó nhận ra đứa từng cười nhạo chị bán báo, giờ lại là người chờ chị mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip