đời

lyly sinh ra trong một buổi sáng mưa. mẹ kể lại rằng hôm đó trời đổ dông bất ngờ, sấm chớp kéo dài từ sáng tới chiều, và căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo chỉ còn đủ khô chỗ góc giường. từ khi chị còn bé, nhà đã nghèo. ba làm thợ hồ, đi sớm về khuya, tiền kiếm được chỉ đủ cho gạo muối qua ngày. mẹ ở nhà chăm con, sau này khi chị bắt đầu biết đi học thì mới xin làm may gia công, đồng lương ít ỏi.

nhưng nghèo không đáng sợ bằng khổ.

khổ vì nợ.

năm chị lên tám tuổi, mẹ phát hiện mắc bệnh tim. ba phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa, từ người quen, hàng xóm cho đến tiệm cầm đồ. sau mỗi lần mẹ được đưa về từ bệnh viện, trong nhà lại thêm một tờ giấy nợ dán trên cánh cửa.

lúc đó lyly vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của những con số, chỉ biết mỗi khi ba mẹ cãi nhau, ba lại quát. "tại bà mà nhà này khổ!"

còn mẹ chị thì lặng im, chỉ ôm con gái vào lòng, bàn tay gầy run run. từ đó, tiếng cãi vã trở thành một phần quen thuộc của mỗi tối.

lên cấp hai, lyly bắt đầu phụ mẹ khâu tay áo, viền váy để kiếm thêm vài chục ngàn. ba chị thì càng lúc càng ít về nhà. khi về, ông thường trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, miệng lẩm bẩm toàn chuyện đời, chuyện tiền. chị quen dần với việc ngồi học trong tiếng ly chén đổ vỡ, quen cả cảnh mẹ thở dài, lau vết bầm trên tay.

lên cấp ba, lyly học giỏi. thầy cô ai cũng thương. nhưng điều khiến chị đau nhất là lần đầu tiên nghe mẹ nói. "hay con nghỉ học đi, lo làm phụ mẹ, chứ tiền học kì này chưa có."

chị im lặng. rồi đi làm thêm ở tiệm bánh, tối về học bài đến khuya. mười bảy tuổi, trong khi bạn bè đi chơi, mua quần áo mới, chị chỉ mong đủ tiền đóng học phí và mua thuốc cho mẹ.

ngày chị đậu đại học là ngày hiếm hoi mẹ cười nhiều đến vậy. nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì căn bệnh cũ của mẹ tái phát. tiền nợ ngày một nhiều, ba chị bỏ đi biệt. lyly và mẹ dọn vào căn phòng trọ nhỏ ở thành phố, vừa học vừa làm để duy trì mọi thứ.

buổi sáng đi học, chiều chạy bàn ở quán cà phê, tối rửa ly ở quán trà sữa. cơ thể gầy đi, mắt thâm quầng, nhưng mỗi khi ai hỏi, chị vẫn cười. "em ổn mà."

ổn là cách lyly tự trấn an mình.

ổn là lớp vỏ mỏng che đi sự mệt mỏi, kiệt sức, và cô đơn.

có những đêm chị về trễ, mở cửa phòng, thấy mẹ đã ngủ gục trên chiếc giường cũ, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ nợ. lyly chỉ biết ngồi xuống, nắm lấy bàn tay ấy, nước mắt rơi trong im lặng.

cuộc đời chị, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ gì đến dễ dàng. nhưng cũng chính vì vậy, chị học được cách không trông chờ vào ai chỉ tin vào chính mình.

juky san sinh ra trong một gia đình mà ai nhìn vào cũng nghĩ là hoàn hảo. ba mẹ nó yêu nhau thật lòng, cưới nhau không vì tiền bạc hay danh vọng. sau nhiều năm cố gắng, họ mở được chuỗi cửa hàng thời trang lớn, cuộc sống dư dả, sung túc.

từ nhỏ, juky san đã là con cưng của cả nhà.

cái gì nó muốn có liền.

muốn gấu bông? mua cả chục con.

muốn đồ hiệu? mẹ dẫn đi chọn tận nơi.

muốn nghỉ học thêm vì mệt? ba gọi ngay cho cô giáo xin nghỉ hộ.

và thế là, từ lúc nào không hay, nó quen với việc được chiều chuộng vô điều kiện.

nó chẳng cần cố gắng để có được thứ mình muốn. nó học giỏi vừa đủ để không bị mắng, ngoan vừa đủ để người khác khen. nhưng bên trong, juky san bắt đầu hình thành cái tính bướng bỉnh và thích kiểm soát.

đụng chuyện gì không vừa ý nó bỏ ngang.

bị ai góp ý nó cãi lại.

bạn bè xung quanh cũng chỉ dám chiều, chẳng ai dám trái ý.

nhiều khi mẹ nó chỉ khẽ nói. "con nên học tiết kiệm, sau này ra đời còn biết lo."

là nó liền cau mày. "nhà mình có thiếu đâu mẹ, tiết kiệm làm gì."

mỗi lần như vậy, ba nó lại xoa đầu, cười xòa. "con gái ba còn nhỏ, cứ sống thoải mái đi."

và thế là nó lại càng quen với việc được tha thứ, được bao che, được yêu thương mà không cần đổi lại gì.

lên cấp ba, nó bắt đầu tụ tập bạn bè, đua xe, đi quán bar, mua sắm quá mức. có lần tiêu hết cả chục triệu trong một đêm, mẹ hỏi "sao tiêu nhiều vậy?"

nó chỉ cười. "con trả cho bạn, tụi nó quên ví thôi."

ba mẹ nhìn nhau, không ai nỡ mắng. họ sợ con tổn thương, sợ con buồn, sợ con nghĩ ba mẹ không thương.

còn juky san thì nghĩ đơn giản. "ba mẹ sẽ luôn bênh mình thôi."

và đúng là vậy thật, dù bao nhiêu lần nó gây chuyện làm gãy xe, cãi nhau với giáo viên, đánh nhau ở trường thì ba mẹ vẫn tìm cách giải quyết êm.

nó dần trở thành đứa không biết sợ. nhưng cũng chính vì được yêu thương quá nhiều, nó chẳng học được cách hiểu nỗi khổ của người khác. với nó, nghèo là chuyện xa lạ. làm thêm, kiếm tiền, lo cơm từng bữa đều là những khái niệm mơ hồ, chỉ thấy trên phim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip