1

"vậy là chị lan phải lên lớp một ạ?"

"đúng rồi, chị lớn rồi mà."

"bộ lan hông thích học với em nữa ạ?" trần thị dung mặt buồn buồn nhìn sang người kia.

"chị thích học với bé dung chứ, nhưng mẹ phương ly bảo chị phải lên lớp khác rồi."

"nếu... nếu chị lan qua trường khác học thì dung sẽ buồn lắm đó."

"sao lại buồn?"

"mấy bạn ở trường mẫu giáo hay bắt nạt em... em không thích đâu."

"nếu ai chọc em thì cứ đánh lại, không sao hết." nguyễn hoàng lan xoa đầu trần thị dung rồi đưa cho bé một cây kẹo mút.

thế là một lớn một nhỏ ngồi đung đưa trên hai chiếc xích đu ngoài công viên.

nguyễn hoàng lan và trần thị dung là hàng xóm, từ nhỏ đã thân nhau lắm. gia đình hai bên cũng quen biết từ lâu nên ai cũng xem hai đứa như người một nhà.

"hức... mẹ bích phương đánh em... hức... đau lắm." trần thị dung mếu máo xoa xoa vết đỏ trên tay.

"lại đây nào." nguyễn hoàng lan lớn vẫy tay, bảo bé ngồi bên cạnh "sao thế?"

"con nhỏ diễm hằng nó ghẹo em nên em mới đánh nó có xíu thôi, vậy mà nó chạy đi méc cô. mẹ bích phương biết nên đánh em một cái, còn mắng em nữa. tại nó nhỏ mà nó hỗn chứ bộ." giọng trần thị dung đầy ấm ức.

"đau ơi mau biến đi." nguyễn hoàng lan xoa xoa vết đỏ cho bé, còn niệm câu thần chú quen thuộc "bé hết đau chưa?"

"dạ hết rồi ạ, em cảm ơn chị lan nhiều lắm." trần thị dung ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu cảm ơn.

"hôm nay em có đem kẹo cho chị không?"

"dạ có." trần thị dung lôi trong túi ra một viên kẹo "vừa rồi em xin mãi cái chị chủ tiệm mới cho viên kẹo dâu cuối cùng đó."

"cảm ơn bé nha." nguyễn hoàng lan cười vui vẻ nhận kẹo.

"hình như chị lan quên gì rồi phải hông?"

"hửm? chị đâu có quên gì đâu?"

trần thị dung vẫn không chịu, đôi mắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm.

"chị thật sự không có gì cho em ạ?"

"chị không có mà."

trần thị dung "dạ" một tiếng, xong im lặng, xị mặt ra.

hôm qua chính nguyễn hoàng lan đã hứa sẽ dẫn em đi mua kẹo, vậy mà nguyễn hoàng lan lại chẳng nhớ gì cả.
kẹo thì trần thị dung đã mang đến rồi, còn phải năn nỉ chị chủ tiệm dữ lắm mới xin được viên cuối cùng. vậy mà chị lại quên lời hứa.

trần thị dung giận dỗi xích ra xa.

"sao thế? giận chị hả?"

"hông có."

"thật không?"

"thật."

"không giận nha?"

"vâng."

"thế cười coi."

"em hông thích cười, em đi về đây."

"thế đi đường cẩn thận nha." nguyễn hoàng lan trêu.

"em không thích đi cẩn thận thì sao? em thích vừa đi vừa nhảy té đau luôn, em thích chạy từ nhà này sang nhà kia, em thích bay lên trời cho nhanh, chị có ý kiến gì không?" trần thị dung chống nạnh, mặt xụ xuống.

"ôi, em là con gì mà bay ghê thế?"

"em có phép thuật đó. chị không coi phim tiên nữ biến hình hả? không coi siêu nhân hả? người ta bay đầy kìa. xì, cái đồ quê mùa." trần thị dung lè lưỡi.

"thế có giận chị không?"

"hông."

nguyễn hoàng lan thở dài, tiến lại nắm tay bé.

"chị làm gì vậy?"

"chị dẫn em đi mua kẹo, được chưa?"

"ơ... không phải chị quên rồi à?"

"tại em dỗi nên chị sợ quá, nhớ lại luôn nè."

"..." trần thị dung đỏ mặt, lúng túng để chị kéo đi.

"chị bảo anh ơi, cho em một bịch kẹo sữa ạ."

"hai bé lại qua mua kẹo nữa hả? đáng yêu quá." chị chủ tiệm cười, đưa kẹo cho nguyễn hoàng lan.

"em để tiền ở đây, cảm ơn chị ạ." nguyễn hoàng lan lễ phép, sau đó đưa kẹo cho trần thị dung.

"em mau chào chị đi."

"em thưa chị bảo anh em về ạ." trần thị dung ngoan ngoãn làm theo.

"haha, thôi được rồi, về cẩn thận nhé." chị chủ tiệm lại cho thêm mỗi đứa một viên kẹo nhỏ.

hai đứa tung tăng đi về, trên tay trần thị dung là viên kẹo sữa mới tinh.

"gâu gâu gâu!!!"

"dung, con cún nhà chị miu kìa!"

"để em." trần thị dung kéo nguyễn hoàng lan lại gần, đưa kẹo ra làm gan "gâu gâu gâu!"

"em làm gì thế?" nguyễn hoàng lan hoảng.

"em cho nó ngửi thôi, để nó biết em không sợ..."

chưa kịp dứt lời, con cún bất ngờ cạp lấy viên kẹo trong tay trần thị dung rồi chạy mất.

"áaaa! kẹo của emmmm!" trần thị dung hét toáng lên, vừa tức vừa muốn khóc.

nguyễn hoàng lan đứng bên cạnh cười mà cũng thấy tội, vội vàng xoa đầu dỗ dành "được rồi, mai chị mua cho em cái khác. tại em dám chọc nó trước đó."

trần thị dung bặm môi, mắt rơm rớm, vừa đi vừa mè nheo "chị lan phải hứa mua cho em kẹo bù đó. hông được quên nữa, nếu không em giận luôn!"

"rồi rồi, chị hứa. mai chị mua hẳn hai viên cho em luôn, chịu chưa?"

trần thị dung nghe vậy mới nín khóc, khẽ gật đầu, nhưng vẫn phụng phịu "chị lan mà quên nữa là em bay lên trời, không chơi với chị đâu."

"haha, được rồi, chị nhớ rồi mà."

nguyễn hoàng lan nắm tay bé kéo về nhà.

dưới ánh chiều tà, một lớn một nhỏ vừa đi vừa cãi cọ, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip