2
"hiền mai!"
"cái gì?" cô bé tóc trắng ngẩng mặt lên nhìn trần thị dung.
"mày vào bảo chị bảo anh cho tao thêm viên kẹo sữa nữa đi, chị lan sắp về rồi."
"tao vừa đưa cho mày cả túi rồi còn gì?"
"thì mày biết đó..." trần thị dung xoa xoa bụng mình, ra vẻ khổ sở, "tụi nó đang ngủ trong bụng tao ngon lành hết rồi."
nguyễn hiền mai thở dài, quay lưng đi vào tiệm.
...
mới ngày nào còn là cô bé mẫu giáo hay chạy theo nguyễn hoàng lan đòi kẹo, giờ trần thị dung đã là học sinh cuối cấp hai.
càng lớn trần thị dung càng nghịch ngợm, bướng bỉnh, chẳng chịu nghe ai. cô bé sống theo cảm xúc, dễ nóng nảy và bốc đồng nên không phải ai cũng thích. nhưng đổi lại, trần thị dung lại cực kỳ có năng khiếu nghệ thuật hát, vẽ, múa, diễn kịch cái gì cũng nổi bật. hiện giờ cô là gương mặt quen thuộc trong đội văn nghệ của trường, chỉ có điểm số là vẫn chẳng nghe lời cô thôi.
còn nguyễn hoàng lan thì sao?
đúng kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. ngoại hình xinh xắn, tính cách hòa đồng, lại còn học cực giỏi. dù mới vào cấp ba nhưng nguyễn hoàng lan đã được nhiều câu lạc bộ và đội tuyển săn đón.
...
"chị lan!"
"hửm? cuối cấp rồi mà sao em thảnh thơi vậy?"
"em lười học lắm..."
"rồi mẹ bích phương lại mắng cho coi." nguyễn hoàng lan nhún vai, nửa bất lực nửa quen thuộc.
"chị sắp đi học thêm nữa ạ?"
"ừ, tối nay chắc tới mười giờ mới về."
trần thị dung gật đầu, đưa viên kẹo dâu vào tay chị.
"kẹo của chị nè."
"hôm nay chị lại quên mua kẹo cho em rồi... để mai bù nhé?"
"dạ không sao đâu, chị đi cẩn thận."
"ngoan." nguyễn hoàng lan xoa đầu trần thị dung một cái, rồi rời đi.
trần thị dung đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng chị. càng lớn thì giữa hai người hình như càng có khoảng cách. không còn vô tư như hồi nhỏ nữa hay là chỉ mình trần thị dung nghĩ vậy thôi?
...
"lan."
"ủa ngọc? có chuyện gì thế?"
"cái bài vừa rồi cô giảng, bà hiểu không?" lâm bảo ngọc ôm tập đề, cố bước nhanh cho kịp nhịp đi cùng nguyễn hoàng lan.
"một chút, tui từng giải qua rồi. bà không hiểu à?"
"ừ... đây là môn tui dở nhất mà."
"cũng phải, đợt thi trước môn này là điểm thấp nhất của bà đấy." nguyễn hoàng lan mỉm cười trêu nhẹ.
"chắc đợt tới cũng thế thôi..." lâm bảo ngọc thở dài.
"cố lên."
hai cô gái đi được một đoạn, nguyễn hoàng lan chợt dừng lại.
"sao thế?"
"bà về trước đi, tui có chút việc."
lâm bảo ngọc gật đầu, tạm biệt nguyễn hoàng lan rồi rời đi.
nguyễn hoàng lan lùi lại vài bước, nơi ghế đá quen thuộc.
"dung."
"aa... chị lan..." trần thị dung giật mình.
"khuya rồi, em còn làm gì ở đây?"
"hôm nay em muốn ngủ ở nhà chị."
"cũng được."
"giờ chị cõng em về được không? em đi bộ tới đây, mỏi chân lắm." giọng trần thị dung rũ xuống, cả người nghiêng hẳn vào vai nguyễn hoàng lan.
nguyễn hoàng lan không đáp, chỉ xoay lưng lại. trần thị dung thấy vậy liền nhanh chóng leo lên lưng chị.
"em đã xin mẹ chưa?"
"dạ rồi." trần thị dung vùi mặt vào vai nguyễn hoàng lan, đáp khe khẽ.
"tự nhiên tối nay lại tới trường chị làm gì? còn muộn như thế nữa..."
"tại em nhớ chị lan..."
một câu vu vơ thôi, nhưng chẳng hiểu sao trái tim nguyễn hoàng lan lại nhói lên chút gì đó rất khó tả.
"chị đã quên mua kẹo cho em tận một tuần rồi đó." giọng trần thị dung nhỏ dần trong gió lạnh.
"dạo này chị bận học quá... xin lỗi bé nhiều."
"là chị không nhớ em đúng không?"
"chị nhớ mà... nhớ kẹo, và nhớ cả em nữa."
trần thị dung không nói thêm gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh cổ nguyễn hoàng lan.
"em có lạnh không?"
"dạ không... nhưng mà, nếu sau này em không học đại học thì chị sẽ nghĩ sao?"
nguyễn hoàng lan thoáng ngập ngừng, nhưng rồi mỉm cười "tương lai là do em chọn. chị sẽ luôn tôn trọng quyết định của em."
"thật ạ?"
"chỉ cần em nói, thì chị sẽ nghe."
trần thị dung gật đầu, ôm chặt hơn.
đêm nay lạnh, nhưng tim cả hai lại ấm áp đến lạ.
bận rộn đến đâu, nguyễn hoàng lan vẫn tranh thủ thời gian tìm đến bên trần thị dung. và trần thị dung dù có bướng bỉnh, hay giận dỗi thì chỉ cần ở cạnh nguyễn hoàng lan lại trở nên ngoan ngoãn, luôn luôn chìa cho chị một viên kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip