4
"hai đứa đi đường cẩn thận nhé." mẹ phương ly dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ đang ngủ say trên ghế sau.
"vừa nãy con bé dung ăn ít lắm, trên đường nhớ mua chút đồ ăn đêm cho con bé, kẻo nó đói." mẹ bích phương tiếp lời.
"dạ, con biết rồi. cô với mẹ cứ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ." nguyễn hoàng lan lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng lên xe.
chị chưa có bằng lái, nhưng từ nhỏ đã quen nhiều dòng xe, lại được mẹ phương ly dạy dỗ nên tay lái khá vững. nguyễn hoàng lan khẽ chỉnh lại dáng ngủ của trần thị dung, thuận tiện thắt dây an toàn cho cô.
cả hai hiện đang học cấp ba ở trường cách nhà khá xa, vì vậy gia đình hai bên đã mua riêng cho họ một căn hộ tiện sinh hoạt. cuối tuần nguyễn hoàng lan thường chở trần thị dung về nhà thăm mẹ. hôm nay do quá mệt, trần thị dung đã ngủ gục từ sớm.
"chị lan..."
"ơi?" chị liếc mắt sang.
"em lạnh..."
"sắp về rồi, chịu khó chút nhé."
"muốn lan ôm." đôi mắt ngái ngủ mở hé, trần thị dung đưa tay ra, bộ dạng mèo con đáng thương.
nguyễn hoàng lan khẽ cười, dừng xe bên lề. những lúc buồn ngủ, trần thị dung luôn hóa thành đứa bé ngoan đến lạ.
"lan ôm ôm..."
"được rồi, lan ôm em mà." nguyễn hoàng lan kéo cô vào lòng, xoa đầu, rồi khẽ hôn lên má.
"lan ôm em ấm..." trần thị dung vô thức siết chặt hơn, dụi đầu vào ngực chị.
"dung mà ngoan như này thì tốt biết mấy."
"em ngoan mà..."
"toàn bướng, để chị mắng suốt."
"cho em xin lỗi nha..." giọng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
nguyễn hoàng lan không vội khởi động xe, chờ em say giấc mới khẽ phủ áo khoác lên người nhỏ bé ấy, sau đó mới lái về nhà.
...
"dung, tới nơi rồi." đáp lại chị chỉ là cái lắc đầu, ý từ chối xuống xe. nguyễn hoàng lan bật cười bất lực, liền bế thẳng cô vào nhà.
trời đã khuya, chị đặt trần thị dung xuống giường, sau đó đi tắm và dọn dẹp qua loa. theo thỏa thuận, cuối tuần cả hai sẽ cùng nhau dọn dẹp, nhưng thấy cô ngủ say, chị đành làm một mình.
một lúc sau quay về, nguyễn hoàng lan bắt gặp cún con ngồi gật gù trên giường.
"sao thế?"
"em đói..." trần thị dung nhăn mặt ôm bụng.
nguyễn hoàng lan bật cười, bế cô ngồi trong lòng, đối diện mình.
"lúc nãy sao em ăn ít thế?"
"khi đó em hông đói."
chị lặng lẽ lấy đĩa cơm trên tủ.
"lại đây, chị đút cho."
trần thị dung ngoan ngoãn dựa vào lòng chị.
"em muốn ăn gì?"
"cái kia..."
nguyễn hoàng lan gắp cho cô từng miếng, nhìn hình ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay mình, lòng không khỏi mềm lại.
"dung..."
"dạ?"
"chị đút cho em ăn thế này, có nên thưởng gì cho chị không?"
"chị lan muốn thưởng gì ạ?"
"một nụ hôn."
không chần chừ, trần thị dung khẽ đặt lên môi chị một cái chạm nhẹ.
nguyễn hoàng lan chỉ biết thầm chửi trong bụng chết tiệt, trần thị dung những lúc buồn ngủ lại ngoan ngoãn đến thế.
...
sáng hôm sau.
"chị lan, buông em ra coi!"
"mới sáng sớm, cáu gì thế?"
chị đang quấn chặt lấy trần thị dung, không buông.
"chị đừng có nhây, em cắn một phát là đau đó." trần thị dung ghé sát tai chị, giọng đe dọa.
"ui sợ quá." nguyễn hoàng lan cười nhạo.
"trễ giờ học là em bị phạt nữa đấy. hông muốn quỳ đâu."
"ừm."
chị vẫn không buông, tay còn mơn trớn eo nhỏ khiến trần thị dung đỏ mặt, tim đập loạn.
"đùa chút thôi." nguyễn hoàng lan thấy vành tai cô đỏ bừng liền thả ra, nhướng mày cười.
"nay lại đi học với bé mai à?"
"dạ."
nói xong, trần thị dung vội chạy vào phòng tắm, tim đập như trống trận. chỉ một chút nữa thôi là ngã gục vì chị.
"chị không đi học à?"
"sáng nay chị được nghỉ."
"chán thế."
"sao? không có chị buồn à?"
"chị nín đi." trần thị dung lườm, đeo balo rồi bỏ đi.
nguyễn hoàng lan chỉ cười, nhấc điện thoại gọi cho nguyễn hiền mai.
"nè, nay đi học sớm chút, đừng để giám thị bắt."
"chị lo cho em à? xót em nhỏ này quỳ đau chân quá cơ?" nguyễn hiền mai giả vờ nức nở.
"chị lo cho dung, không phải bé."
"gớm, như em còn lạ gì hai người."
"lo học đi, bớt lắm lời."
"dạ..." nguyễn hiền mai tắt máy, lẩm bẩm.
cả trường ai cũng thấy rồi ôm nhau, hôn hít suốt ngày mà cứ chối là "thân từ nhỏ". có chết nguyễn hiền mai cũng chẳng tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip