5
"trần thị dung 10cđây hả?" một đám người từ đâu tiến tới, chặn ngay trước cầu thang. nhìn bộ dạng không có chút gì thân thiện, trần thị dung mệt mỏi chẳng buồn để tâm.
đêm qua phải ngủ ngoài trời lạnh, lại đi bộ cả quãng đường dài, giờ đây vừa buồn ngủ vừa đau đầu, cô nào còn sức đôi co với ai. hiểu ý bạn, nguyễn hiền mai đứng cạnh hừ lạnh "tránh ra, bọn tao còn phải lên lớp."
con nhỏ cầm đầu nhếch mép "tao không thích tránh thì sao?"
trần thị dung lười nhác cất giọng, chỉ mong bọn kia tha cho mình "tao không có tinh thần để đánh nhau đâu."
"ha, nếu một tháng trước mày cũng nói vậy thì hôm nay tao đâu cần đứng đây."
một tháng trước? trần thị dung cố lục lại trí nhớ nhưng hoàn toàn không nhận ra con nhỏ kia.
"mày mau quên quá nhỉ?" con nhỏ cầm đầu cười khẩy.
trần thị dung khẽ nhếch môi "trong khi tao còn chẳng nhớ mày là ai thì mày lại ôm hận tao suốt một tháng. người chẳng tồn tại trong trí nhớ tao mà mày vẫn ngày ngày nghĩ cách trả thù. thất bại thật đấy. bảo sao lúc nào cũng thua."
nguyễn hiền mai khoái chí vỗ tay "chà, nghe chí lý quá bạn tôi."
con nhỏ cầm đầu kia gằn giọng "tan học, tao chờ mày sau trường."
trần thị dung chỉ nhún vai, đẩy nó sang một bên, cùng nguyễn hiền mai bước lên cầu thang. đến bậc thứ hai, cô quay lại ném thêm một câu "xin lỗi, tao không rảnh như mày."
tiếng chửi rủa vang lên sau lưng, nhưng trần thị dung thản nhiên vào lớp.
...
trong lớp, nguyễn hiền mai vẫn thắc mắc "ê má, mày thật sự không nhớ nó à?"
"nhớ kiểu gì mẹ? một tháng trước tao đi đâu cũng bị kiếm chuyện, cả trường lẫn trường ngoài. ngày nào lên phòng giám thị cũng như cơm bữa. bảo nhớ sao nổi."
nguyễn hiền mai gãi đầu, rồi hỏi "thế mày nhớ thằng hải không?"
"hải nào?"
"cái thằng hay được lên trang nhất trường ấy."
"à.. lùn lùn phải không?"
"người ta cao m8 đó trời má."
trần thị dung sáng mắt "à à rồi, cái thằng hơi ngu ngu"
"ngu cái đầu mày, học chuyên khoá đó."
"vậy... là ai mẹ?"
"người theo đuổi nguyễn hoàng lan!"
trần thị dung lập tức reo lên "cái thằng hải 10a đúng không? nhà gần trường, hay mặc đồ giống tổ dân phố, tóc vuốt vuốt?"
nguyễn hiền mai cạn lời. bao nhiêu gợi ý thì không nhớ, chỉ cần nhắc đến nguyễn hoàng lan là kể vanh vách.
"ừ đó đó, mà mày quên mày đã làm gì hả?"
"à... tao nói dối thằng hải là chị lan ghét nó, còn bịa chị lan là lét nên không thích con trai."
"thế mày biết sau đó thằng đó thế nào không?"
"sao tao biết."
"nghe bảo buồn rồi khóc. con nhỏ vừa rồi thích thằng hải, nghe chuyện liền hẹn mày ra đánh. ai ngờ nó quá yếu nên bị mày xử ngược. nếu không nhờ chị lan đứng ra bảo kê, giờ mày cũng ăn phạt nặng rồi. thử tao thì cũng cay mày muốn chết."
trần thị dung chỉ cười "có chị lan bên cạnh đúng là tốt thật. nhắc mới nhớ, nhớ chị ấy quá đi mất."
nguyễn hiền mai nhìn bạn sáng mắt nhắc người yêu mà khinh ra mặt. đúng là kẻ đang yêu đầu óc chẳng bình thường.
...
cuối cùng, trần thị dung cũng bị lừa ra sau trường vì nghe tin nguyễn hoàng lan ở đó. cô chưa kịp làm gì đã dính cú đá vào bụng. may mắn, cô giám thị xuất hiện kịp lúc, kéo cả đám lên văn phòng.
trong phòng giáo viên, nguyễn hoàng lan tức giận "em mau xin lỗi đi."
"em không sai thì sao phải xin lỗi?" trần thị dung cứng đầu đáp trả.
xin phép giám thị, nguyễn hoàng lan kéo trần thị dung sang phòng trống.
"em đánh nhau mà bảo không sai? chị đã nhắc bao lần không được dùng bạo lực rồi. sao em vẫn bướng?"
trần thị dung nghe vậy uất ức. bản thân đã từ chối gây chuyện, còn lo lắng chạy đến chỉ vì nghe tin nguyễn hoàng lan, cuối cùng lại bị hiểu lầm. nỗi oan khiến cô bật khóc.
"lại khóc nữa à?" nguyễn hoàng lan thở dài, nhưng không kìm được, ôm chặt lấy người nhỏ đang run. "chị xin lỗi, chị tin em. đừng khóc nữa."
được chị dỗ dành, trần thị dung nức nở kể lại mọi chuyện, rồi giận dỗi xoay đi.
"giờ thì ai mới cứng đầu?"
"chị, chị cứng đầu. đừng giận nữa." nguyễn hoàng lan cười, kéo cô lại vào lòng.
"lan hết thương em rồi à?"
"không, lan thương nhiều lắm. chỉ vì lan lo em lại cãi lời thôi." chị đưa tay xoa bụng trần thị dung. "còn đau không? chị đi xin thuốc nhé?"
"cô y tế thoa rồi."
"vậy chút chị mua kẹo chuộc lỗi nha?"
"xem như chị khéo đấy."
"hẹ hẹ, bồ em mà."
...
ngày hôm sau, nguyễn hoàng lan bất ngờ đăng ký làm đội trưởng đội lao động. lý do thật sự chỉ để "xử lý" kẻ đã động vào người yêu mình. chị bày trò bắt con nhỏ kia nhặt rác, lau cửa kính, dọn vệ sinh cả ngày, lại còn liên tục ăn hướng dương rồi vứt vỏ xuống cho con nhỏ đó nhặt.
sau một hồi, nguyễn hoàng lan chụp ảnh cảnh tượng ấy gửi ngay cho trần thị dung, còn gọi điện "dung, thấy hình chị gửi chưa?"
"chị làm gì nó thế? nhìn buồn cười quá."
"chị nhẹ nhàng hết mức rồi đó. quét sân, dọn vệ sinh, lau thư viện... nhiều quá chị còn không nhớ hết."
trần thị dung bật cười "chị đúng là thâm độc."
"thấy lan giỏi không?"
"số một!"
"vậy bạn phải thưởng gì cho lan chứ?"
"mười cái thơm má nha."
"ô kê, chốt đơn. bé ở nhà đợi lan."
nguyễn hoành lan cúp máy, liếc nhìn con nhỏ bên cạnh đang mệt rã rời. chị nhếch mép, tự nhủ chắc chị ác quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip