6
"huỷ thi?" nguyễn hoàng lan trố mắt nhìn thông báo vừa đăng trên website trường. còn chưa đầy mấy tuần nữa là đến kỳ thi quan trọng, vậy mà giờ lại thông báo hủy sao?
"cái này từ thành phố đưa xuống, em cũng biết tình hình dịch bệnh rồi mà." cô lê ánh nhật bất lực thở dài. công sức bọn nhỏ cả năm, cô hiểu rõ nhất.
"nhưng... bọn em đã học suốt cả năm nay..." không chỉ nguyễn hoàng lan, hầu hết học sinh giỏi trong trường đều chết lặng. công sức đổ sông đổ bể, chẳng trách được ai, nhưng bảo không buồn thì là nói dối.
nguyễn hoàng lan ủ rũ mang tâm trạng ấy về nhà.
...
"lan, có mua kẹo cho em không dạ?" trần thị dung vừa ngủ dậy, tóc còn rối bù, hí hửng chạy ra ôm lấy chị. nhưng mặc cho cô mè nheo thế nào, nguyễn hoàng lan vẫn im lặng, cả người toát ra vẻ uể oải.
"chị giận em à?"
"dung à..."
"vâng?" trần thị dung ngơ ngác nghiêng đầu, chưa kịp hiểu thì đã bị người kia ôm chặt. cằm chị tựa lên vai cô, vòng tay siết nhẹ quanh eo.
"chị ơi, sao thế? ai bắt nạt chị hả? nói đi, em xử cho!"
"không phải."
"hay cô ánh nhật mắng chị? cô giám thị? cái này thì em chịu nha, em không dám xử cô đâu."
nguyễn hoàng lan bật cười. đang mệt mỏi mà gặp trần thị dung thì cũng hết buồn được thôi.
"rốt cuộc là ai bắt nạt chị? mau cho em cái địa chỉ, lần này em thề đánh cho ra trò luôn."
"đánh cái đầu em ấy." nguyễn hoàng lan tặc lưỡi, bất lực với cái tính giang hồ bẩm sinh của cún con.
"em lo cho chị mà chị còn mắng em? lan hết thương em rồi chứ gì? lan ch—"
"lan chả yêu em, chả quan tâm em, lan chán em rồi." nguyễn hoàng lan chen ngang.
trần thị dung đứng hình. sao chị đoán trúng hết lời mình định nói vậy trời?
"đấy không phải châm ngôn sống của em à? lúc nào dỗi em chẳng bảo thế hửm?"
"em đấm chị một phát bây giờ!" trần thị dung gắt.
"đùa thôi." nguyễn hoàng lan cười, xoa mái tóc xoăn rồi hôn phớt lên môi cô. "đi siêu thị với chị mua đồ nấu cơm nha."
trần thị dung chỉ gật gù, giơ ngón cái đồng ý. môi vừa bị hôn nên không thích nói chuyện đâu.
...
trên đường về, trần thị dung nhỏ chợt hỏi "sao khi nãy chị buồn dạ?"
"cuộc thi bị hủy rồi."
"hả?!?" mắt trần thị dung mở to chữ a, miệng chữ o.
cô im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu nguyễn hoàng lan.
chị sững lại "sao dung lại xoa đầu chị?"
"em thương cái đầu học nhiều mà không được đi thi, nên xoa để an ủi."
nguyễn hoàng lan phì cười "môi chị học cũng mệt, dung hôn một cái an ủi được không?"
"em đấm vào mồm chị thì được. đừng có được voi đòi khủng long nhá."
nguyễn hoàng lan giả vờ hờn, buông tay đi trước.
trần thị dung thấy cảnh lạ liền thích thú. từ trước tới giờ toàn mình dỗi nguyễn hoàng lan, nay chị dỗi lại thì buồn cười quá chừng.
"bạn nguyễn hoàng lan ơi~"
"gì?"
"lan giận em hả?"
"chị không có con nít như em."
"chị ngon thì solo 1:1 với em nè. em hạ chị cái một."
"ok, em nhất rồi."
dù trần thị dung có nói bao nhiêu, nguyễn hoàng lan vẫn lầm lì đi thẳng. nhưng trần thị dung nào chịu thua, rướn người kéo áo chị "lan ơi, em khó chịu."
vừa nghe thế, nguyễn hoàng lan lập tức quay lại. chị đặt tay lên trán trần thị dung, rồi so với trán mình, sau đó lại xoa hai má cô "khó chịu ở đâu? đau đầu à?"
"em... bị yêu chị đó." trần thị dung cười sáng rỡ, nụ cười chói chang như nắng sớm.
"...em lừa chị?"
"không có mà."
"xin lỗi đi rồi chị tha."
trần thị dung khoanh tay cúi đầu "em xin lỗi lan."
hệt như đứa nhóc mẫu giáo, ngoan ngoãn khiến chị mềm lòng.
"được rồi, tạm hết giận."
"ủa? sao tạm thôi?"
"chị thích thế, em làm gì được?"
"chị thích cái gì cơ chứ?"
"thích bạn dung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip