7
"cô thật sự rất tiếc vì các em khối mười một năm nay không có cơ hội tham gia cuộc thi học sinh giỏi. để đảm bảo an toàn, chỉ có khối mười hai được tham gia." tiếng cô hiệu trưởng phát qua hệ thống loa, giọng trịnh trọng nhưng khiến cả trường im lặng.
"vì tình hình dịch bệnh, kế hoạch cắm trại ba ngày hai đêm ở đảo phú quốc cũng phải thay đổi. số học sinh đăng ký giảm nhiều, hội đồng quyết định chuyển sang tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tại trường." sau thông báo là cả một tiếng thở dài chung một lần cắm trại hiếm hoi trong năm bỗng tan biến.
"vậy nên, bắt đầu từ chiều nay, sau khi nhận đơn phân công từ giáo viên chủ nhiệm, cô mong các lớp nhanh chóng chuẩn bị để buổi sinh hoạt ngoại khóa thật đáng nhớ. cô chúc các em một tuần học vui vẻ."
...
dưới canteen, nguyễn hoàng lan và trần thị dung ngồi cạnh nhau cả hai đã công khai tình cảm, nên nguyễn hoàng lan không ngại ôm eo người yêu mình trước mặt mọi người.
"mau bỏ tay ra." trần thị dung hơi khó chịu, liếc nhìn quanh.
"tại sao? mọi người đâu có nói gì." nguyễn hoàng lan nũng nịu.
"em bảo thì chị bỏ." trần thị dung cau mày, khiến nguyễn hoàng lan miễn cưỡng thở dài buông tay, quay mặt đi.
"đây, phần ăn cho hai đứa." cô chủ canteen đưa ra hai phần bánh và chút đồ ăn nhẹ cho trần thị dung.
"dạ, con cảm ơn ạ." trần thị dung nhận rồi mang đồ về lớp, quyết không chia cho nguyễn hoành lan để "thả đói" chị chút cho biết mặt.
nguyễn hiền mai thấy trần thị dung trở về lớp một mình liền kéo ghế ngồi đối diện "sao mày ở đây? không đi ăn với chị lan à?"
"tao với chị ấy giận nhau rồi." trần thị dung nhún vai.
"thế khi nào chia tay?" nguyễn hiền mai trêu.
trần thị dung im lặng, mặt nhăn. nguyễn hiền mai cầm phần bánh của cô, khẽ nói "mày biết tính chị lan mà, từ trước vẫn thế ấy. chị ấy hay thể hiện chủ quyền thôi không cho ai để ý tới mày. chỉ vì không muốn ai nhìn mày quá lâu."
"chủ quyền cái gì? việc tao với chị ấy quen nhau ai mà chả biết?" trần thị dung phản pháo.
nguyễn hiền mai chỉ cười và lắc đầu, không thể nghiêm túc với cô bạn này nổi.
trần thị dung lẳng lặng mở điện thoại không có tin nhắn nào từ nguyễn hoàng lan. bình thường chỉ cần cách mấy phút đã nhắn tới tấp, giờ thì im lặng khiến cô càng bực hơn. cô thu dọn đồ, định sang câu lạc bộ âm nhạc cho khuây khỏa.
nhưng vừa lên cầu thang đã chạm mặt nguyễn hoàng lan. trước khi trần thị dung kịp lên tiếng, nguyễn hoàng lan quay đi thẳng, ném qua một cái nhìn lạnh rồi bỏ đi. trần thị dung nhíu mày chiến tranh lạnh là đây sao được, chiều tối gặp nhau sẽ tính sòng phẳng.
...
tối đó trần thị dung về trễ. vừa mở cửa phòng đã thấy nguyễn hoàng lan đứng đó, ánh mắt khó chịu.
"em đi đâu về?" nguyễn hoàng lan hỏi.
đi đâu là quyền của em, trần thị dung cằn nhằn trong lòng.
"em ở trường giúp lớp chuẩn bị sinh hoạt ngoại khóa." trần thị dung đáp tỉnh bơ. nguyễn hoàng lan chỉ ừ rồi quay vào phòng, im lặng. trần thị dung thấy lạ nguyễn hoàng lan bỗng khó hiểu quá mức bình thường.
...
hai người nằm chung một giường nhưng quay lưng về hai hướng, giữa còn kê gối dài để "phân khu". không khí vẫn hơi ngột ngạt, nên nguyễn hoàng lan làm trò.
"em đã ăn tối chưa?"
"em ăn ở trường rồi."
"làm cả buổi mệt không?"
"mệt lắm, vai em đau."
nguyễn hoàng lan bật cười, liền vứt gối chia cổng giữa họ, ôm chầm trần thị dung vào lòng.
"đây chỉ là cái ôm đáp trả thôi, không phải vì nhớ em đâu." nguyễn hoàng lan lè lưỡi.
"vậy đây là cái hôn đáp trả, không phải hôn vì nhớ chị, hứ!" trần thị dung nháy mắt, hôn nhẹ lên môi chị.
thấy người cô mềm ra, nguyễn hoàng lan cuộn người ngồi dậy, xoa hai vai cô "chị xin lỗi vì sáng đã lơ em. tại chị dỗi trước."
"em cũng xin lỗi vì đã hành động trẻ con." trần thị dung nhỏ giọng.
"được rồi, chị không giận nữa." nguyễn hoàng lan nũng nịu.
trần thị dung bỗng dừng, nhìn chị "ngày mai sinh hoạt ngoại khóa, tối em phải ngủ ở trại lớp em."
"không chịu đâu. tối mai em phải sang ngủ với chị." nguyễn hoàng lan phản đối kịch liệt.
"nhưng nhà trường quy định lều trại là của từng lớp mà." trần thị dung lí lắc.
"không, em phải sang ngủ với chị. em mà ngủ ở lớp thì tối chị không thấy em làm nũng được." nguyễn hoàng lan cố nài.
trần thị dung giả bộ đòi tranh luận nhưng cuối cùng thỏ thẻ "vâng, để mai em xem thử."
"thế mới ngoan. giờ nằm xuống cho chị ôm ngủ." nguyễn hoàng lan dụ dỗ.
"người ta lớn rồi, không phải em bé đâu nha." trần thị dung làm ra vẻ hờn dỗi, nhưng tay chân thì sẵn sàng ôm chầm chị.
"vâng, em là người lớn. người lớn nằm xuống cho chị ôm ngủ nhá?" nguyễn hoàng lan trêu.
"nhích qua kia cho người ta còn nằm." trần thị dung mỉm cười.
"người lớn muốn gì chị cũng chiều." nguyễn hoàng lan đáp, rồi kéo trần thị dung sát lại.
hai người nằm sát nhau, tiếng thở nhẹ dần hòa vào không gian yên bình cuối cùng mọi giận hờn cũng tan, chỉ còn lại cảm giác ấm áp của hai trái tim kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip