1
Phòng tập hôm ấy ồn ào hơn thường lệ. Âm nhạc bật lớn, tiếng cười vang khắp không gian. Miu Lê ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm ly trà sữa, vừa hút vừa cười sặc sụa vì câu đùa của Orange. Han Sara chạy vòng vòng khắp khơi, vừa nghêu ngao hát vừa chọc ghẹo mọi người.
"Ê ê camera chuẩn bị vô nha, mặt mũi tỉnh táo lên đi!" Lâm Bảo Ngọc hét to.
"Chị yên tâm, tụi em đẹp sẵn rồi!" Orange bồi thêm, khiến cả nhóm cười rộ.
Trong cái không khí sôi nổi ấy, Lyly lại lặng lẽ hơn hẳn. Cô ngồi một góc, trước mặt là tập lyric đã được highlight chi chít. Cây bút trong tay gõ nhịp nhẹ trên giấy, nhưng ánh mắt cô chẳng thật sự tập trung.
Lyly vốn vậy luôn tạo cho mình cái vỏ bọc nghiêm túc, để không phải hoà vào những cuộc nói cười nào nhiệt xung quanh.
"Chị Lylyyyyy~"
Giọng gọi kéo dài, trong trẻo vang lên. Juky San xuất hiện với mái tóc buộc cao, gương mặt tươi sáng. Trên tay cô là một hộp bánh nhỏ, giấy gói màu hồng pastel.
Lyly ngẩng lên, thoáng khựng lại. Ánh mắt ấy, trong veo như chẳng vướng chút ưu phiền nào, làm tim cô hụt một nhịp.
"Gì đó?" Lyly hỏi, giọng trầm đều.
"Em mua bánh nè. Ăn với em đi, chứ ngồi một mình nhìn buồn ghê." Juky San đặt hộp bánh xuống bàn, ngồi xổm ngay cạnh Lyly, nhoẻn cười.
"Ôi trời ơi!" Orange la lên.
"San lại dính Lyly rồi nha!"
"Couple mới của show luôn á, tui thấy hợp đó nha." Han Sara nhanh nhảu tạo khung trái tim bằng tay. Miu lê thì vỗ đùi cái đét "Ủa ủa, couple dễ thương dữ. Cho tui cái vé thuyền đi!"
Cả nhóm rộ lên cười, tiếng huýt sáo, tiếng trêu chọc vang khắp phòng.
Lyly cười gượng, khẽ đẩy hộp bánh lại về phía Juky San "Đừng nói linh tinh. Lo tập đi."
Không khí chùng xuống một nhịp. Nụ cười trên môi Juky San hơi khựng lại, đôi mắt rút về một thoáng buồn. Cô rụt tay lại, im lặng, chỉ để hộp bánh nằm đó lạc lõng giữa tiếng cười ồn ào.
Trong lúc nghỉ giải lao, Bích Phương ngồi dựa vào ghế, quan sát từ xa. Chị cả bật cười khẽ, rồi lắc đầu "Con bé San nó rõ ràng thương mến Lyly, mà Lyly thì cứ né tránh."
Bảo Anh ngồi kế bên, chống cằm "Lyly vốn sống nội tâm quá. Nó nghĩ im lặng là an toàn, nhưng im lặng cũng làm người khác đau."
Ở một góc khác, Danmy lặng lẽ ngồi sát Lyly. Cô bé nhìn chị mình, nhận ra từng cái gượng, từng lần chị giả vờ bận rộn để không nhìn thẳng Juky San. Danmy định hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Khi buổi tập gần kết thúc, mọi người rủ nhau đi ăn.
Han Sara nhảy lên hét "Đi ăn lẩu đi! Em đói xỉu rồi!"
Orange phụ hoạ "Đi hết, không ai được bỏ!"
Juky San quay sang, kéo tay áo Lyly "Chị đi không? Đi cùng cho vui."
Lyly thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu "Em đi đi. Chị còn việc phải làm."
"Lại việc..." Juky San buông tay, cười nhạt. "Lúc nào chị cũng có việc hết."
Không ai để ý câu nói đó, bởi cả phòng đang rộn ràng bàn chuyện ăn uống. Chỉ riêng Danmy thoáng quay sang nhìn Lyly, thấy chị cúi đầu thật thấp.
Tối hôm ấy, sân khấu đã dọn dẹp gần xong. Juky San ra ban công đứng một mình, gió thổi tung mái tóc. Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ bạn bè khiến cô cười khẽ. Nhưng khi ngẩng lên, qua khung cửa kính, cô lại thấy Lyly vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cắm cúi bên tập lyric.
Nụ cười tắt đi. Juky San chậm rãi thở dài.
Khoảng cách ấy không phải tuổi tác, không phải sự nghiệp.
Mà là khoảng cách của cảm xúc.
Một người lúc nào cũng mở lòng.
Một người lại luôn khép kín.
Và trong căn phòng đầy ắp tiếng cười, hai người chỉ cách nhau vài mét, nhưng lại như đang ở hai thế giới khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip