1.6
Mấy ngày sau khi chương trình bước vào giai đoạn mới, không khí trong nhóm có chút thay đổi.
Juky San vẫn tươi tắn, vẫn hồn nhiên hát, vẫn cười... nhưng đều đặc biệt là, nụ cười ấy chẳng còn tìm đến Lyly nhiều như trước nữa.
Thay vào đó, San ríu rít cùng Han Sara, trêu chọc Danmy, đôi khi còn làm trò khiến Orange cười gập bụng. Mỗi khi có đoạn nghỉ, cô bé sẽ tự động chạy đi chỗ khác, ít khi ngồi cạnh Lyly.
Mọi người chỉ nghĩ đơn giản "Con bé trưởng thành rồi, không còn dính chị Lyly như hồi đầu nữa." Nhưng với Lyly, mỗi nụ cười San trao cho người khác lại như một vết xước len lỏi trong tim.
Buổi tập vũ đạo cả nhóm đứng xếp hàng. Bài hát sôi động, vũ đạo nhiều động tác đối đáp. Lyly ở hàng đầu, còn San ở phía sau.
Trong lúc hát, San bật cười khi Han Sara nhảy sai động tác, còn tiện tay đập vai Sara kêu "Bà nhảy như robot lỗi á!"
Cả nhóm cười ồ lên. San cười đến mức mắt cong cong, má lúm hằn rõ.
Lyly đứng phía trước, vô thức quay lại. Và đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt chị chạm vào mắt San.
Chỉ một tích tắc thôi.... nhưng tim chị khựng lại. Chị chờ đợi San sẽ mỉm cười, như bao lần trước kia chỉ dành riêng cho chị.
Nhưng không. San nhanh chóng quay đi, tiếp tục cười đùa cùng Sara.
Lyly hít một hơi, cắn nhẹ môi. Giọng hát của chị lạc đi một nhịp.
Orange đứng gần đó, để ý hết. Sau buổi tập, cô kéo Lyly lại, thì thầm nhỏ giọng "Chị Ly.... em nói thật nhé. Chị cứ gồng như vầy hoài, chị đau, mà San cũng đau. Tụi em nhìn ra hết."
Lyly khẽ cười gượng, né ánh mắt Orange "Chị không sao mà. Chỉ cần thấy San vui là được..."
Orange nhướng mày, buông một câu như dao cắt "Nhưng chị thử nhìn kỹ lại coi, thật sự là San vui sao?"
Đêm muộn, ký túc xá San bị Han Sara và Danmy kéo đi ăn khuya. Con bé ríu rít theo, còn không quên trêu Danmy "Đi thôi bà, lần này bà trả nha, tui hứa không kêu món mắc!"
Cả ba cười vang trong hành lang, bóng dáng xa dần.
Lyly ngồi lại trong phòng, chỉ có chiếc guitar làm bạn. Những ngón tay gảy từng nốt buồn rời rạc.
Âm thanh ấy lọt vào tai Bảo Anh người vừa đi ngang. Chị dừng lại, cầm theo một lon nước ngọt, ngồi xuống cạnh.
"Ly." Bảo Anh cất giọng dịu dàng nhưng chắc nịch "Em biết không, người ta không chờ mình mãi đâu. Nhất là San con bé có cả thế giới bạn bè, cả tương lai sáng trước mặt. Nếu em cứ để im lặng thế này, một ngày nào đó em sẽ nhận ra, chỗ bên cạnh em... không còn là San nữa."
Lyly siết chặt cần đàn, đôi mắt cụp xuống. Chị cười nhạt, giọng lạc đi "Em không muốn San khổ vì em. Chị cũng thấy rồi mà... tuổi tác, khoảng cách, tất cả. Em sợ San sẽ mệt."
Bảo Anh nghiêm lại, nhìn thẳng "Nhưng em nghĩ bây giờ nó đang hạnh phúc sao? Nó cười đấy, nhưng đâu có nghĩa là hạnh phúc. Ly à... có khi em mới chính là nguyên nhân khiến nó đau, vì em im lặng."
Lời nói ấy khiến Lyly nghẹn lại. Nhưng chị không đáp, chỉ cúi đầu, gảy thêm một nốt trầm u uất.
Ngày quay thử thách chương trình đưa ra trò bốc thăm cặp đôi ngẫu nhiên. Mc Trấn Thành giơ cao lá phiếu, khán giả đồng loạt reo hò "Juky San - Han Sara!"
San bật cười, hứng khởi nắm tay Sara bước ra sân khấu. Hai người phối hợp tự nhiên đến mức khán giả hú hét, cổ vũ rần rần.
Lyly ngồi ghế dưới, bàn tay siết micro đến trắng bệch. Cứ mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt San trao cho Sara, trái tim chị như bị ai đó bóp nghẹt.
Bích Phương ngồi kế bên, khẽ liếc nhìn. Chị đặt tay lên vai Lyly, giọng thấp đủ nghe "Ly này... chị nói thật nhé. Đừng chờ đến lúc mất rồi mới hối hận. Con bé đó, nó chỉ đang cố chứng minh rằng nó không cần em thôi."
Lyly cắn môi, mắt không rời khỏi San. Trong lòng dấy lên nỗi hoảng sợ khó gọi thành tên.
Hậu trường sau buổi quay San vẫn còn hào hứng, cùng Sara chụp ảnh, tạo dáng nhí nhảnh. Tiếng cười vang vọng hành lang.
Một giọng nói khe khẽ vang lên "San..."
San quay lại. Lyly đứng đó, tay còn cầm micro, ánh mắt như có ngàn điều chưa nói.
Không khí chùng xuống. Vài giây im lặng trôi qua, rồi San mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lễ phép, xa cách, không còn chút nghịch ngợm thân quen nào.
"Có chuyện gì vậy, chị Ly?" San nhẹ nhàng hỏi.
Cách xưng hô ấy "Chị Ly" thay cho cái "Chị Lyly" ngày nào, như một nhát dao xoáy thẳng vào ngực.
Lyly sững lại. Chị muốn mở miệng, muốn níu kéo, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Chỉ có hơi thở run rẩy bật ra, rồi tất cả kẹt lại.
San gật đầu chào, quay lưng đi, hoà vào nhóm bạn đang chờ. Tiếng cười của cô bé xa dần.
Lyly đứng yên, trơ trọi giữa hành lang dài, bóng đèn huỳnh quang trắng nhợt kéo bóng chị đổ dài xuống nền gạch lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip