3.3

Buổi tối muộn đồng hồ chỉ gần 9h, văn phòng đèn leo lét chỉ còn vài chỗ. Trên tầng cao nhất, phòng trưởng phòng vẫn sáng. Lyly ngồi trước máy tính, gõ liên hồi, tập tài liệu xếp chồng trước mặt.

San ngồi đối diện, cố gắng nhập số liệu, nhưng đôi mắt nheo lại, lâu lâu lén nhìn Lyly. Cô đã mỏi nhừ, nhưng chị vẫn nghiêm nghị, đôi mày khẽ nhíu lại, không ngẩng lên lấy một lần.

San nhăn nhó, cuối cùng buông bút xuống, đứng dậy đi vòng ra sau lưng Lyly. Cô cúi xuống, vòng tay qua vai chị, gục đầu vào cổ.

"Em mệt rồi.... về nha."

Lyly không rời mắt khỏi màn hình "Xong cái báo cáo này đã. Em làm nốt bảng số liệu đi."

"Không muốn..." San kéo dài giọng, dụi mặt vào cổ chị, giọng ươn ướt như mèo con "Em muốn ôm chị cơ."

Lyly thở hắt, nghiêm giọng "Đang ở công ty, San. Buông ra đi."

Nhưng vòng tay cô càng siết chặt, hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến Lyly rùng mình. Chị nghiêm mặt định gỡ tay, nhưng khi ngoái lại, thấy đôi mắt cún con rơm rớm kia, lòng mềm đi.

"Ngoan, để chị làm nốt.."

San lắc đầu, giọng nhỏ xíu "Nếu chị không ôm em, em giận, mai em không thèm đi làm."

Lyly bất lực bật cười "Em dám thử coi."

San mím môi, hôn chóc một cái lên má chị rồi chạy về ghế, giả vờ cặm cụi. Lyly vừa tức vừa buồn cười, đành gắng gõ nốt báo cáo, trong đầu toàn vương vấn hơi ấm ban nãy.

Trên đường về, xe lăn bánh trên phố vắng. San ngồi ghế phụ, hai tay khoanh lại, miệng phụng phịu "Chị lúc nào cũng việc việc việc. Còn em thì sao?"

Lyly liếc sang "Thì em cũng là công việc của chị mà."

San tròn mắt "Sao em lại là công việc?"

"Vì chị phải chăm, phải dỗ, phải giữ em ngoan... giống như công việc toàn thời gian vậy."

San ngẩn người một giây, rồi môi tự cong thành nụ cười. Cô nghiêng người, ghét sát "Vậy chị làm thêm giờ với em đi. 24/7 luôn."

Lyly phanh gấp nhẹ, quay sang lườm, mặt đỏ lựng "Ngồi yên!"

San phá lên cười, khoái chí vì chọc chị được.

Vừa về tới, Lyly còn chưa kịp thay đồ, San đã kéo tay chị ngồi xuống sofa. Cô chồm người, ép chị dựa lưng, vòng tay siết chặt, gương mặt cọ cọ vào vai "Em nhớ chị cả ngày..."

"Ban ngày gặp chị suốt còn gì." Lyly giả vờ nghiêm nghị.

"Ở công ty khác. Ở nhà mới là thật."

Nói rồi San hôn chụt lên môi chị, rồi thêm một cái, thêm một cái nữa, chẳng chịu dừng. Lyly đẩy nhẹ, mặt đỏ bừng "Đủ rồi!"

San xụ mặt, buông tay, đứng dậy "Thôi vậy, em đi ngủ sofa tiếp..."

"San!" Lyly gọi, giọng hơi gắt.

Cô dừng bước, nhưng không quay lại, vai run run như giận thật. Lyly đứng dậy, chậm rãi tiến đến, vòng tay ôm từ phía sau.

Đừng dỗi nữa. Lại đây với chị.

San im lặng vài giây, rồi quay phắt lại, ôm chặt đến mức Lyly gần nghẹt thở. Cô dụi đầu vào ngực chị, giọng nghèn nghẹn "Em chỉ sợ chị quên em thôi..."

Lyly mềm lòng, khẽ hôn lên tóc cô "Chị sẽ không quên. Vì em là thứ duy nhất khiến chị tan chảy sau cả ngày cứng nhắc."

San ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, môi chạm khẽ vào môi chị lần nữa, lần này chậm rãi và sâu hơn. Lyly thoáng run, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy cô, để mặc nụ hôn ấy nuốt trọn mọi căng thẳng trong lòng.

Đêm ấy, San không ngủ sofa nữa. Cô ôm riết Lyly như thể nếu buông ra sẽ biến mất, còn Lyly thì thôi giả vờ nghiêm, lặng lẽ vuốt tóc, để yên cho đứa trẻ con ấy ngủ bình yên trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip