4

Nắng mùa hè rọi xuống khuôn viên trại, từng tốp học viên ríu rít kéo nhau xếp hành lý. Không khí náo nhiệt, người thì cười nói, người loay hoay kéo vali.

Juky San lôi cái balo đỏ chót, vừa đi vừa lí lắc hát vu vơ. Vừa thấy bóng dáng Lyly, nhỏ liền nhảy xồ tới, chìa ra một que kẹo mút to đùng "Chị Ly ơiii, ăn kẹo không? Em lấy cho chị nè, dâu xịn á!"

Lyly vẫn đang ghi danh sách học viên, chỉ ngẩng lên liếc Juky San một cái "Không ăn. Em tự giữ đi, đừng có ăn nhiều rồi than đau bụng."

Juky San bĩu môi, giấu que kẹo sau lưng. Đợi Lyly quay qua chỗ khác, nhỏ bất thình lình chọc kẹo vô miệng Lyly "Há miệng nào, ahhh~~~~"

Lyly nghẹn, giật mình cắn trúng viên kẹo, suýt sặc "San!!"

"Hehe, chị ăn thử đi, kẹo ngọt... mà em còn ngọt hơn nữa cơ."

Bên kia, Orange với Miu Lê thấy cảnh đó thì cười ngặt nghẽo. Orange vỗ đùi cái bép "Ui trời đất ơi, nhỏ này tán tỉnh công khai luôn kìa!" còn Miu Lê thì phụ hoạ "Có người đỏ mặt rồi kìa, ối giồi ơi~~~~"

Lyly đỏ mặt thiệt, nhưng vẫn cố lấy lại vẽ nghiêm nghị. Nhanh tay, cô gõ một cái rõ đau lên trán Juky San "Lo mà xếp hàng, đừng có giỡn nữa."

Juky San xoa trán, nhăn nhó, nhưng mắt lại long lanh như con cún được cho ăn vụng.

Sau giờ ăn trưa, cả nhóm chia đội tham gia trò chơi chạy tiếp sức. Bích Phương với Miu Lê ngồi ngoài cổ vũ, vừa uống nước vừa la hét ầm ĩ.

Đến lượt chạy Juky San chạy, nhỏ cố tình vòng qua sát chỗ Lyly, mồ hôi rịn trên trán, áo đồng phục dính sát người. Lyly đứng phát khăn lạnh cho học viên, chưa kịp phản ứng thì Juky San đã cười tươi, chộp lấy cổ tay chị.

"Chị ơi, lau giùm em cái coi, nóng chết luôn."

"Tự lau đi, em lớn rồi." Lyly hất tay ra, mắt vẫn dán vào đồng hồ bấm giờ.

Juky San cười nhăn, nhưng vẫn cố nghiêng người sát hơn. Khi chạy về đích, nhỏ giả vờ vấp ngã cái bụp, rồi té thẳng vào lòng Lyly.

"Aiiii da, đau quáaaa..." Juky San làm bộ nhăn nhó, rên ỏng ẹo.

"Đứng dậy ngay!" Lyly cau mày, nhưng vẫn đưa tay đỡ.

Cả đội phía sau cười rần trời "Ơ kìaaaaa, phim truyền hình ban ngày đây rồi." Han Sara cười to Lâm Bảo Ngọc cũng chen vô vỗ tay "San ơi, diễn xuất có tâm quá."

Lyly đỏ mặt, nghiến răng thì thầm "Cái đồ quậy phá này..."

Juky San thì chỉ nhướn mày, nở nụ cười lém lỉnh, coi như lời doạ dẫm của Lyly chẳng khác gì gió thổi qua tai.

Đêm về, dãy nhà trại sáng đèn vàng ấm áp. Tiếng cười nói rôm rả từ phòng các nhóm vọng ra, Orange với Miu Lê đang chơi bài ma sói ồn ào đến mức cả dãy nghe thấy.

Trong phòng, Lyly ngồi ngay ngắn bên bàn, sắp xếp giấy tờ. Mái tóc buộc gọn, gương mặt nghiêm nghị dưới ánh đèn trông càng sắc nét.

Bỗng có tiếng gõ "cộc cộc" ở cửa sổ. Lyly nhíu mày, quay lại. Thò đầu vô là Juky San, cười toe "Chị Ly ơiii."

"Em chưa chịu ngủ hả?"

"Không ngủ được, nhớ chị quá." Juky San bĩu môi, giọng ỏ a ỏng ẹo.

Lyly thở dài, đứng dậy bước lại gần cửa "San, mai còn dậy sớm. Về phòng ngay."

Juky San chống cằm lên bệ cửa, cười tủm tỉm "Hôm nay nhờ em chọc nên chị mới vui vậy đó. Chứ không có em, chị nghiêm mặt hoài, ai dám lại gần."

Lyly khoanh tay, giọng hạ thấp "Ngày mai mà em còn bày trò nữa, chị sẽ phạt."

Juky San nghiêng đầu, nụ cười ranh ma "Phạt kiểu gì á? Đánh đòn, hay... bắt ôm ngủ?"

Lyly thoáng đứng hình, chưa kịp đáp thì Juky San đã cười khanh khách, chạy biến về phòng, bỏ lại một người đang đỏ mặt, tay chống trán bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip