5.1
Lyly giật mình tỉnh dậy. Cái đầu đau nhức vì rượu, miệng đắng nghét. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích như chưa từng ngừng suốt cả đêm. Không khí trong phòng lạnh, hơi ẩm bám vào da, khiến cô rùng mình.
Cô xoay người và sững lại.
Juky San ngồi ngay đó, bên mép giường, cằm gác lên tay, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn mở, dõi nhìn cô. Cả người Juky San ướt lấm tấm mồ hôi, áo nhăn nhúm, chắc hẳn cô đã thức trắng đêm.
Trong thoáng chốc, tim Lyly nhói lên. Nhưng ngay sau đó, như một phản xạ tự vệ, cô rút người lại, lùi về phía góc giường.
"Dung..." Giọng cô khàn đặc, yếu ớt. "Mày...còn ngồi đây làm gì?"
Juky San mím môi, ánh mắt rời khỏi Lyly, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt "Em...sợ chị tỉnh dậy không thấy em sẽ hoảng."
Lyly bật cười khẩy. Tiếng cười nghe chua chát đến mức chính cô cũng thấy đau "Hoảng? Tao còn mong mày biến mất khỏi mắt tao thì có."
Juky San lặng im. Câu nói như một cái tát thẳng mặt, nhưng cô không phản ứng, chỉ cắn chặt môi, mắt đỏ hoe.
Không khí trong phòng nặng trĩu. Tiếng mưa ngoài kia rơi thành nhịp, như gõ vào lòng từng nhát từng nhát.
Lyly dụi mắt, giọng bực dọc "Tối qua...cái gì cũng không có thật. Tao say, mày hiểu chưa? Chỉ là một cơn say thôi."
Juky San giật mình, quay phắt sang nhìn Lyly "Không có thật? Chị...nói vậy được sao? Còn những gì chị khóc, chị níu lấy em, chị..."
"ĐỦ RỒI!" Lyly quát, giọng vỡ ra. Cô đưa tay ôm đầu, run rẩy "Mày không hiểu hả? Tao không dám. Tao không dám tin vào thứ gì hết. Một lần dấn thân...một lần mất tất cả...tao không chịu nổi nữa."
Juky San chồm tới, nắm lấy tay Lyly, ánh mắt hoảng hốt "Vậy em thì sao? Chị có bao giờ nghĩ em chịu nổi không? Bao nhiêu ngày chị phớt lờ em, coi em như không khí, em vẫn đứng đó...chỉ mong chị quay lại nhìn em một lần. Em đau...hơn bất cứ thứ gì chị tưởng tượng được!"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt chan chát, đầy giằng xé.
Lyly bật khóc. Nước mắt rơi lã chã, cô vừa gào vừa đẩy Juky San ra "Thì mày buông đi! Mày buông đi thì đỡ đau hơn chứ? Sao cứ níu làm gì? Tao không cần, Dung ơi, tao không cần!"
Juky San bị đẩy lùi lại, ngồi phịch xuống sàn. Lồng ngực phập phồng, nước mắt rơi lặng lẽ. Cô thì thào, như tự hỏi chính mình "Buông...thì em còn lại cái gì?"
Không ai trả lời. Chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính, như một khúc nhạc nền cho nỗi tuyệt vọng.
Lyly ôm gối, gục mặt khóc nấc. Juky San ngồi ngay dưới chân giường, bàn tay run rẩy định đưa lên, nhưng dừng lại giữa không trung. Không đủ can đảm chạm, cũng không đủ can đảm rời đi.
Căn phòng nửa đêm vẫn còn vương lại tiếng mưa bão. Không khí im lìm sau cuộc cãi vã hồi nảy, chỉ nghe tiếng quạt trần xoay chậm rãi. Lyly ngồi dựa đầu giường, ôm gối, đôi mắt vô cảm liếc sang Juky San đang lặng lẽ xếp lại vài món đồ lộn xộn mà hồi nãy mình đã quăng trong khi cả hai cãi nhau.
"Ừ, giỏi ha. Bây giờ tính làm osin cho tao luôn hả?" Lyly cười nhạt, giọng lẫn chút khinh thường.
Juky San ngẩng đầu, im lặng. Chỉ một cái nhìn, rồi tiếp tục công việc.
Lyly nhướn mày, càng được đà "Bày đặt đi theo, đưa nước, dọn đồ...ai mượn đâu. Tưởng vậy tao sẽ để ý tới mày hả? Mày không chán à?"
Juky San vẫn không đáp. Đôi bàn tay mảnh mai khẽ siết chặt cái ly, như kìm lại điều gì đang dâng lên.
Lyly nghiêng người, chống cằm, nheo mắt "Dung à, chị nói thiệt...chị thấy mày giống con chó trung thành ấy. Tao kêu thì tới, tao phớt lờ thì cũng vẫn cứ lẽo đẽo. Thấy đáng thương không?"
Câu cuối cùng như nhát dao đâm thẳng.
Juky San đóng sập cái tủ, quay lại. Đôi mắt tối sầm, vừa giận vừa đau. Lyly thoáng giật mình, nhưng vẫn bướng, nhếch môi khiêu khích "Sao? Không chịu nổi nữa à? Định bỏ đi hả? Làm đi, coi chị quan tâm không."
Khoảnh khắc đó, Juky San bước nhanh đến, bàn tay mạnh mẽ ghì Lyly xuống nệm. Lyly chưa kịp phản ứng đã bị ép ngửa, hai cánh tay bị khóa chặt.
"Buông ra!" Lyly giãy, đôi mắt ánh lên thách thức "Mày nghĩ làm vậy tao sợ hả? Con nhóc như mày..."
Câu nói chưa dứt thì môi Juky San đã phủ xuống, mạnh bạo đến nghẹt thở. Lyly trợn mắt, vùng vẫy, nhưng càng cựa thì vòng tay Juky San càng siết. Nụ hôn vừa như trừng phạt, vừa như nỗi uất nghẹn bùng nổ.
Lyly ú ớ phản kháng, miệng vẫn không chịu thua "Đồ điên...buông tao ra...mày không có quyền..."
Juky San dừng lại sát môi, giọng khàn khàn "Chị càng hỗn, em càng không tha."
Không để Lyly kịp đáp, Juky San lại cúi xuống, lần này chậm hơn, sâu hơn, như muốn dỗ dành cái mỏ cứng đầu kia. Bàn tay trượt lên gương mặt Lyly, ngón cái lướt nhẹ nơi khóe môi đỏ mọng.
Lyly run lên, vừa tức vừa xấu hổ "Mày...mày tưởng tao thích chắc?!" giọng lạc đi, không còn chắc chắn như lúc nãy.
Juky San ghé sát tai, thì thầm từng chữ "Em không cần chị thừa nhận. Cơ thể chị sẽ tự phản bội chị thôi."
Lyly muốn chửi thêm, nhưng cổ họng nghẹn lại khi Juky San bắt đầu hôn dọc xuống cổ, để lại từng vệt nóng bỏng. Đôi bàn tay siết chặt ga giường, nửa muốn đẩy ra, nửa lại không đủ sức.
Mỗi cái cắn nhẹ, mỗi lần thì thầm, Juky San như vừa trừng phạt, vừa dỗ ngọt "Chị hỗn quá rồi...em phải dạy lại chị."
Không khí căn phòng như đặc quánh. Lyly nhắm chặt mắt, nước mắt bất giác lăn xuống, chẳng biết vì tức, vì xấu hổ hay vì trái tim bị lay động.
"Dung... mày..." giọng cô nghẹn, run rẩy.
Juky San ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, lau nước mắt nơi khóe mi. Nụ hôn kế tiếp mềm mại, nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự dữ dội ban nãy.
"Em không muốn làm chị đau...nhưng đừng đẩy em đi nữa, Lyly."
Lyly im lặng. Lồng ngực phập phồng, đôi môi sưng đỏ khẽ run. Sự bướng bỉnh vẫn còn đó, nhưng cơ thể đã hoàn toàn buông xuôi trong vòng tay Juky San.
Sáng hôm sau, Lyly ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn dòng mưa rơi. Mái tóc ướt đọng từng giọt, nhưng cô không hề cử động. Trong lòng vừa bực bội vừa xấu hổ, mỗi ký ức về đêm qua lại hiện về, nóng hổi và khiến cô nghẹn thở.
Juky San đứng sau lưng, đôi tay khẽ vòng qua eo Lyly, nhưng không chạm mạnh như tối qua. Giọng cô trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng không nhường "Chị im lặng kiểu đó...em biết chị đang nghĩ gì đấy, Lyly."
Lyly quay mặt đi, cố gắng cắn môi, thở dài "Em...dừng lại đi...tao không muốn nghĩ..."
Juky San cười khẽ, nắm lấy tay Lyly, đặt nhẹ lên môi mình, hôn như một lời cảnh báo "Chị mà nghĩ là em sẽ buông tay sao? Không đời nào."
Lyly thở hổn hển, giọng lẫn sự hỗn độn giữa giận và xấu hổ"Tao...tao...lỡ mà để người khác biết là...là mày..."
"Em không quan tâm ai biết hay không. Chỉ cần chị thôi, Lyly." Juky San thì thầm, mắt rực cháy ánh chiếm hữu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip