8
sáng hôm nay, sân trường vốn bình lặng bỗng náo loạn chỉ vì một chiếc xe hơi sang chảnh dừng ngay cổng. từ trong bước ra là nguyễn hoàng lan ceo nổi tiếng, váy công sở ôm dáng, túi dior vắt vai. cả đám học sinh chỉ biết đứng nhìn trố mắt.
"ủa bà nào trẻ vậy???"
"nghe nói mẹ của con dung 12b đó, nhỏ đó quậy quá trời bả không đến đây để thầu cô giáo mới lạ."
"gì vậy má thiệt hả? sao được nhìn còn trẻ hơn cả giáo viên nữa."
"ê nha má, sugar mommy chắc luôn."
nguyễn hoàng lan cắn răng, bước thật nhanh vào trong, lòng thầm rủa 'đúng là đồ trời đánh mà.'
trong phòng giáo viên, không khí căng thẳng. cô bùi thị bích phương nghiêm giọng nói chuyện với phụ huynh của trần thị dung. trần thị dung thì cúi gằm giả vờ ngoan, nhưng khoé miệng cứ nhếch nhếch đầy gian xảo.
"chị là phụ huynh em trần thị dung đúng không?" cô bùi thị bích phương hỏi.
nguyễn hoàng lan khẽ gật đầu, cố nặn nụ cười "dạ vâng, là tôi."
"thật ra tôi không muốn phiền, nhưng hôm qua em trần thị dung gây gổ, ném thước suýt trúng bạn. tính tình thì bướng bỉnh. tôi nghĩ chị nên quản lý em ấy kỹ hơn."
nguyễn hoàng lan nghiến răng quay sang liếc, ánh mắt như muốn bảo liệu hồn nhưng trần thị dung chỉ ngước lên, nói nhỏ đủ cho chị nghe "nghe chưa? quản tui cho chặt vô."
"em im ngay." nguyễn hoàng lan rít lên khe khẽ.
cô trần phương ly ở bên cạnh xen vào "thật ra em trần thị dung có năng khiếu âm nhạc, nếu định hướng đúng thì rất tốt. nhưng nghịch ngợm quá, phụ huynh nên..."
chưa kịp dứt lời, trần thị dung bỗng ngẩng đầu tỉnh bơ tuyên bố "thật ra...đây không phải phụ huynh em."
cả căn phòng chết lặng. nguyễn hoàng lan giật nảy người, mắt mở to.
"con nói cái gì đó?" chị thốt lên, mặt bối rối.
trần thị dung chống cằm, thản nhiên đáp "đây là người yêu em ạ."
không khí như vỡ tung. cô bùi thị bích phương ho sặc sụa, còn cô trần phương ly ở bên cạnh thì đánh rơi cả cây bút. mấy giáo viên khác nhìn nhau, mắt chữ o mồm chữ a. nguyễn hoàng lan thì chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, mặt đỏ gay từ mang tai tới cổ.
"ơ... không phải, ý em nó nói nhảm đó." nguyễn hoàng lan cuống cuồng cười gượng.
"nhảm gì mà nhảm." trần thị dung lẩm bẩm, giọng đủ để chị nghe thấy.
cô bùi thị bích phương chỉnh lại kính, mở tập hồ sơ học sinh ra, lật vài tờ rồi nghiêm giọng "trong hồ sơ em trần thị dung nộp cho trường, thông tin phụ huynh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc đều ghi tên chị nguyễn hoàng lan. rõ ràng đây là mẹ em mà. vậy tại sao em lại bảo người yêu?"
cả căn phòng chết lặng.
nguyễn hoàng lan sặc nước, ho khù khụ, mặt đỏ như gấc. chị quay sang lườm trần thị dung, nghiến răng "con...con coi con nói cái gì đó hả dung? ai cho con giỡn vậy hả? mẹ là mẹ con người yêu cái gì ở đây, muốn mẹ bị bắt vô tù luôn hả?"
trần thị dung chống cằm, nhếch mép "thì em đâu có nói sai đâu..."
"không sai cái đầu con, con coi lại cái nết của mình đi. ăn nói bậy bạ, dám bịa đặt trước mặt cô giáo? mặt dày lắm hả? người ta gọi phụ huynh lên nhắc nhở, không biết ngồi im nghe dạy mà còn cãi cùn. muốn mẹ mày tức chết mới vừa lòng hả?" nguyễn hoàng lan gần như hét, tay chỉ thẳng vô mặt trần thị dung "ngày nào cũng báo đời, gây chuyện để người ta mời phụ huynh tới như cơm bữa. mẹ đi làm cả ngày đầu tắt mặt tối, chưa đủ cực hay sao mà còn phải ngồi đây nghe mày bôi tro trát trấu vô mặt mẹ nữa? mày coi mày có vừa lòng không?" nguyễn hoàng lan thử hồng hộc, chỉ chực vớ lấy cái thước gỗ của cô bùi thị bích phương để đánh cho con bé một trận. chị gầm gừ "cái thói láo toét của mày, mẹ sửa một lần không chừa là tao nện cho gãy giò luôn đó dung à. đừng có tưởng mẹ không dám!"
"ơ kìa chị...à...mẹ." trần thị dung lắp bắp, lần đầu chịu thua lí nhí cúi đầu.
cô bùi thị bích phương tái mặt, vội vã giữ tay nguyễn hoàng lan lại "chị...chị bình tĩnh. đây là trường, không nên động tay động chân."
nguyễn hoàng lan hít một hơi, buông thước xuống bàn cộp một cái, giọng vẫn hầm hầm "được rồi. mẹ tha cho lần này. nhưng mà nhớ, bước ra khỏi đây mà còn bày trò, mẹ lột da mày liền, nghe rõ chưa?"
trần thị dung ngồi im như tượng, gật đầu cụp mắt.
cô bùi thị bích phương ngồi đối diện há hốc mồm, chớp mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. rồi cô thốt lên "thôi chị ạ, có gì mình bình tĩnh có gì từ từ nói cho em nó hiểu. mà tôi cũng thắc mắc nhìn chị lan trẻ quá, nhìn chẳng giống mẹ có con lớn tới vậy."
nguyễn hoàng lan cười gượng, hắng giọng "ờ thì hồi còn trẻ tôi cũng bồng bột, ăn chơi, quậy cha quậy mẹ lắm. không nghe lời ai hết. kết quả là đẻ ra một đứa trời đánh y như mình hồi đó."
trần thị dung trợn mắt, nghẹn lời "ờ kìa chị... à không, mẹ ăn nói kiểu gì vậy trời? ai là đứa trời đánh hả?"
"còn chối hả con?" nguyễn hoàng lan tét nhẹ vào vai trần thị dung, giọng gắt gỏng. "nhìn con đó, y chang mẹ hồi xưa. không nghe lời, ngỗ nghịch, cãi cùn. con không chịu sửa là mẹ khổ suốt đời!"
trần thị dung ngồi bên cạnh há hốc miệng, định phản đối nhưng bị nguyễn hoàng lan lườm cho một cái cháy xém. con bé lập tức cụp mắt, ngồi im như mèo con bị dội nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip