1. Lần đầu
Trường Đại học TP, ngôi trường nổi nhất xứ chùa Vàng, học sinh cứ phải là giàu nứt đố đổ vách, không thì cũng phải là thuộc dạng thủ khoa mới bước vô được đây.
Sáng hôm ấy, Por đang chạy thục mạng vì nhận ra sắp trễ giờ học thì tự nhiên va phải một đàn anh, chắc lớn hơn cậu 2-3 tuổi. Đập đầu một cái đùng vô người ta mà người cậu cứ lâng lâng, tại ảnh đẹp trai quá luôn đó. Đứng ngẩn người một hồi, chuông reo vô lớp lúc nào không hay. Rồi cậu chỉ kịp nói với người ta một câu " Xin lỗi anh" rồi biến mất dạng.
Về phía anh, Teetee Wanpichit, anh người yêu lí tưởng của mọi cô gái, đi đến đâu là gái theo đến đó, nhà thì giàu, người thì đẹp, nói chung là 4 tế anh có tất đã vậy còn là cây cờ xanh lè nữa chứ. Đời anh chưa có mối tình vắt vai , thế mà hôm nay lại đụng trúng một bé mèo! Đm, con cái nhà ai mà xinh trai thế!
Chuyện là hôm nay anh mới nhập học đến đây, cũng là ngày anh anh mới trở về từ Pháp, bởi từ nhỏ anh đã sinh sống bên Pháp rồi, tự nhiên lên đại học ba mẹ lại kêu về nước mà học, sau này còn quản mấy cái công ty bên đây nữa, giàu đến thế là cùng!
Đang đi đến trường với bao con mắt nhìn đắm đuối, thì bổng nhiên... Đùng!!! Từ đâu một cậu học sinh chạy đến, va phải anh, cậu thấp hơn tận một cái đầu, người thì bé xíu xiu, thoang thoảng mùi sữa, trắng như cục bột ý, nói chung là nhìn phát anh đã biết là anh thích anh trúng tiếng yêu rồi! Cơ mà đang ngắm ngon ơ thì thấy cậu loay hoay đẩy anh ra rồi nói câu xin lỗi rồi chạy mất hút qua tòa B luôn, oh phát hiện rồi nhá, cậu học cùng tòa với anh, vậy là tiện rồi... tiện để anh tán cậu.
Vào lớp, cậu đã thấy giáo sư đang giảng bài rồi, xui thật chứ! Vòng từ cửa sau, cậu rón rén đén gần Kongjiro, bạn thân của cậu, rồi ngồi im như mình đã ở đây từ trước, may mà sau đó giáo sư cũng không chú ý đến điều kì lạ này mà tiếp tục giảng cho xong. Thấy cậu, Kong liền giận mà mắng cho 1 phát:
- Mới đầu tuần đi học mà muộn rồi, còn bắt tao điểm danh giùm, xém nữa thì bị phát hiện , gọi điện thì giọng còn ngáy ngủ, chán mày ghê luôn.
Cậu nghe vậy chỉ biết cười trừ đáp:
- Được rồi, lỗi tao lỗi tao, một chầu lẩu okk?
- Mày chắc chưa, không có lần sau nhá
- Chắc mà chắc mà, đảm bảo không có lần sau!
Kong nghe vậy cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào liền bỏ qua cho cậu luôn. Tưởng vào học trễ thì cậu sẽ chăm chỉ lắng nghe hơn. Nhưng không, cậu cứ vân vê cây viết cả buổi, Mới giây trước vui, giây sau Kong cốc đầu cậu, mắng:
- Aiii Por, mày có tập trung được chưa, vô tiết muộn rồi mà không chịu nghe giảng, mày có muốn tao cầm phóng lớn đuổi mày mới chịu nghe phải khônggg!?
Cậu tai thì vẫn nghe cơ mà người thì chả nhúc nhích. Bởi cậu đang là suy tư về cái anh cậu gặp hồi sáng ấy, chạm mắt thôi mà tim cậu sắp bay khỏi lồng ngực rồi. Kong thấy cậu im im, lây cậu mấy lần, chán quá chả thèm quan tâm cậu nữa luôn.
Thế là chỉ với cái cú va phải nhau ấy đã khiến cho 2 con người, 2 trái tim đập rộn ràng, nhung nhớ người còn lại. Không biết sau này, cậu còn có thể gặp anh không nhỉ!? Không biết sau này anh có thể nhìn thấy cậu không? Không biết sau này, liệu 2 ta có thể đến với nhau ? Chuyện đó thì chưa ai lường trước được nhưng mà đã là nhân duyên chắc sẽ còn gặp lại nhau, đúng không??
to be continue...
_____________
Mn đọc vui vẻ , ngủ sớm đi nhaa
<333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip