Chap 6
Dãy nhà dân kiểu cũ, giếng trời, cầu thang bê tông.
Một lần nữa trở lại với nơi này, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, khoảng không dần chuyển trắng xóa phía cuối giếng trời trông như một bức tranh bị đóng lại trên khung.
Bức tranh không có một gợn mây.
Sau khi Hoàng Kì Lâm trở thành Lâm Mặc được chừng hai năm. Cậu cũng từng quay lại đây để tìm anh.
Cánh cửa sắt bị đạp hỏng hồi trước đã được thay bằng lớp cửa chống trộm. Sau ba hồi chuông cửa, phía bên kia mới vọng tới một câu "Đợi chút" lười biếng.
Khoảnh khắc cửa mở ra, cả hai người đều sững sờ.
Hai năm không gặp, khí chất của chàng thanh niên đã trưởng thành lên nhiều, cậu nhóc cũng cao lên hẳn một cái đầu, chỉ là người thì mặc quần jeans áo T-shirt trắng, kẻ lại khoác trên mình bộ tây trang và đôi giày da.
"Ừm... Hi, lâu rồi không gặp ha..." Cậu nhóc gượng gạo đưa tay lên chào hỏi đối phương.
"Khách quý à." Chàng thanh niên dựa người lên khung cửa, trong miệng ngậm cây kẹo mút, đưa mắt đánh giá một lượt từ đầu tới chân cậu nhóc trước mặt. "Không tệ ha, trông cũng ra gì phết đó."
Cậu nhóc cắn cắn khóe môi, ngón tay không ngừng vặn tới vặn lui mấy chiếc khuy áo trên bộ tây trang chẳng hợp với lứa tuổi của mình: "Ờ... Thì... Mình vào nhà nói chuyện nha?"
Đối phương không hề động đậy. "Có gì nói nhanh luôn đi."
Cảm giác này thật kì lạ, bầu không khí trầm mặc lại dài ra thêm một chút.
Lưu Chương mất kiên nhẫn "Chậc" một cái, lùi lại một bước rồi vươn tay kéo cửa.
"Đợi chút!" Người kía vội bước lên trước, chặn ngang cánh cửa, "Em có chuyện muốn hỏi."
"Nói coi."
"Tại sao?"
"Tại sao gì cơ?" Câu hỏi không đầu không cuối làm chàng trai ngây ra trong chốc lát, nhưng ngay giây sau anh đã kịp nở một nụ cười "Vì sao á? Cậu nói xem?"
"Người ta cho tôi tiền mà, không ai bảo cậu à? Hai năm rồi mà vẫn bưng bít quá nhờ."
"Em không tin." Cậu nhóc chăm chăm nhìn người trước mặt, "Anh giấu em cái gì đấy, đúng không?"
"Tin hay không thì tùy. Ai quan tâm." Anh nhún vai. "Xê ra. Tôi đóng cửa."
Lâm Mặc ngơ ngác lùi lại hai bước, giây tiếp theo cánh cửa đã "Rầm" một tiếng, đóng chặt lại trước mặt. Cậu ngồi thụp xuống nền đất như chiếc vỏ trống rỗng thiếu mất linh hồn.
Khi ấy Lâm Mặc quá đỗi đau lòng, nào còn đủ lí trí để nhớ tới, lúc cậu hỏi Lưu Chương rằng phải chăng anh đang giấu cậu điều gì, Lưu Chương cũng không hề phủ nhận.
Lưu Chương không giỏi nói dối, nhất là trước mặt Lâm Mặc.
Mà trên cửa có gắn mắt mèo.
Nếu Lưu Chương không muốn gặp mình, anh đã chẳng ra mở cửa.
Người nhà họ Lâm tìm tới Lưu Chương đâu chỉ một lần, bất kể là bức ép hay dụ dỗ đều đã từng thử qua nhưng tên này có chết cũng không chịu làm theo. Vậy là, chẳng còn cách nào khác, bọn họ đành phải dùng tới đòn tâm lí.
Đỗ Vi, mẹ kế của Lâm Mặc, là một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, đã tìm gặp Lưu Chương một ngày kia khi anh đang trên đường từ trường về nhà.
Trong quán cà phê, Đỗ Vi tay cầm chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ lớp bọt trong ly, chầm chậm hỏi anh: "Cậu cho Mặc Mặc được cái gì?"
Lưu Chương nhìn chăm chăm vào miếng bánh tiramisu trước mặt không trả lời. Trong đầu anh lúc này vẫn đang nghĩ xem xíu nữa làm cách nào để có thể mang miếng bánh này về.
Nhóc con kia thích ăn đồ ngọt lắm mà.
"Cậu có đang nghe tôi nói không đó? Lưu Chương?"
"Sao cơ?"
"Cậu đang hủy hoại thằng bé." Người phụ nữ bảo.
Thằng bé là nhị công tử nhà họ Lâm, chỉ cần về với nhà họ Lâm thôi thì tương lai đầy những vinh hoa phú quý. Cậu thì sao? Cậu là cái thá gì cơ chứ? Cậu dựa vào cái gì mà giữ nó? Thằng bé rõ ràng là có cơ hội được nhận môi trường giáo dục tốt nhất, sống cuộc sống sung sướng nhất. Cậu có tư cách gì mà đòi kéo nó vào cái thế giới bẩn thỉu không có tương lai của cậu?
"Cô đang diễn kịch xà phòng* đấy à?" Lưu Chương cho chiếc bánh ngọt vào hộp giấy, không quên nhếch mép cười trào phúng, "Tôi nói thật nhé, thế giới của các người còn bẩn thỉu hơn thế giới của tôi nhiều."
Anh đeo cặp sách lên rồi một mạch đi thẳng, bỏ lại Đỗ Vi đằng sau vẫn đang không ngừng gào lên: "Hai người chạy không thoát đâu! Dù có chạy tới chân trời góc biển thì tôi cũng tìm được thôi!"
"Cô ơi, không hẹn gặp lại nhé."
Về tới nhà, Lưu Chương mở hộp giấy ra đưa cho cậu nhóc, Lâm Mặc vui tới nỗi nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh: "Tiramisu! Em thích lắm! Cảm ơn anh nha!"
Cậu nhóc ngồi trước bàn nhấm nháp từng thìa bánh nho nhỏ. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Lưu Chương lại gợn lên một chút buồn bã, có lẽ bởi vì anh biết rằng hết thảy những lời nói ngay hôm nay rồi sẽ đâm sâu bén rễ trong trái tim mình.
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, chia đôi căn phòng thành hai mảng sáng tối.
Chợt trong một tích tắc, anh đã thật sự cho rằng cậu nhóc trước mặt này chẳng hề thuộc về thế giới này.
Thế giới của anh.
Hai người gói lại những hồi ức trong đầu, chẳng ai nói gì, cứ thế đi lên lầu, Lưu Chương lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cửa sổ trong phòng chưa đóng, vừa mở cửa ra, một cơn gió nhẹ nhàng theo đó lướt qua cả gian phòng.
Lâm Mặc nhìn quanh, phát hiện ra đồ đạc trong nhà mấy năm nay chẳng hề thay đổi, vẫn y nguyên như ngày mình rời đi, phảng phất như chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu vẫn còn đang ở đây vậy.
Sự ấm áp thân thuộc tràn ngập tâm trí, Lâm Mặc biết, đây mới thực sự là cảm giác khi đang ở nhà.
Cậu bước từng bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới thấy được chiếc cầu thang thoát hiểm. Trải qua bao nhiêu năm mưa gió bào mòn, chiếc cầu thang ấy từ lâu đã han gỉ mất rồi.
Lưu Chương nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, vững vàng đáp lên bậc cầu thang.
Khoảng cách giữa cửa sổ và cầu thang đối với Lâm Mặc giờ đã không còn đáng sợ, thế nhưng người kia vẫn dang rộng vòng tay về phía cậu.
"Tin anh."
Chẳng mảy may có lấy một tia do dự, Lâm Mặc nhắm mắt lại, thả cho bản thân mình rơi vào vòng tay anh, hai người ôm lấy nhau trong ánh nắng ban mai.
Ôm chặt một chút, chặt thêm một chút nữa thôi.
Lưu Chương siết chặt vòng tay, những ngón tay anh đan trong mái tóc mềm mại của cậu, như thể đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.
"Sau ngày hôm nay, mình quên nhau đi, em nhé?"
"Vâng." Chú mèo nằm im trong lòng anh khẽ đáp.
Nhưng không ai buông tay cả.
Lâm Mặc bắt đầu một ngày lang thang trong thế giới của Lưu Chương.
Ngõ nhỏ, phố xưa, khúc đường ray đã cũ hay nơi cánh đồng hoang vu. Chẳng quan trọng là tới nơi đâu.
Chỉ cần đối phương là anh, em đều bằng lòng.
Mười một giờ, chiếc mô tô phóng như bay trong làn gió đêm. Lâm Mặc ngồi sau xe, kề sát vào tấm lưng người phía trước, nhiệt độ thông qua lớp quần áo truyền tới trên người rồi bị gió thổi bay, đôi tay nhỏ gầy của cậu vòng quanh người Lưu Chương lại siết chặt thêm một chút.
"Em lạnh à?" Giọng của anh gần như bị tiếng gió át đi.
"Em không lạnh!" Lâm Mặc gần như hét lại.
Xe mô tô phóng xuyên qua đường hầm, hướng về bờ biển không người. Ánh đèn đường màu vàng cam không ngừng hắt tới, những chiếc bóng đen trên mặt đất cứ xa rồi lại gần, gió rít lên bên tai, cảnh vật bên đường nhanh chóng biến mất. Hết thảy đều bị bọn họ bỏ lại sau lưng.
Tất cả những gông cùm xiềng xích trên thế giới này đều chẳng còn liên quan tới họ.
"Tụi mình quên hết thế giới này đi!" Lâm Mặc giơ cao hai cánh tay, từ phía sau lớn tiếng hô lên.
Lưu Chương cười, cũng hét lên thật to:
"Thế giới này cũng quên luôn tụi mình đi!"
Ước nguyện tuổi trẻ của họ lẫn trong tiếng gầm rú của động cơ xe, tiêu tán trong mà đêm thăm thẳm.
Hai người đứng trên cầu hò reo, ngắm nhìn những kẻ đang đốt pháo trên bờ.
Pháo hoa phóng vút lên giữa không trung rồi bung mình trên cao, một chùm, hai chùm, tựa như đóa hoa nở về đêm chợt tới kì nở rộ, đẹp đến mức kinh ngạc lòng người.
Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả nửa khoảng trời, chiếu lên cả khuôn mặt hai người.
"Đẹp thật đấy." Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc ở bên rồi khẽ giọng khen.
"Ừ, đẹp ghê."
Đôi mắt Lâm Mặc lấp lánh, như thể đang giấu trong ấy một ngôi sao đi lạc.
Anh đâu có ngắm pháo hoa đâu cơ chứ.
Lưu Chương không ngăn được trái tim mình khẽ run lên.
Có những người dẫu chẳng thuộc về mình, nhưng nếu đã gặp được sẽ lại càng trân trọng.
Kể từ khi Lưu Chương có thể nhớ được, bố mẹ anh đã chẳng mấy khi ở bên.
Bọn họ nhờ gia đình cô chú hàng xóm chăm sóc anh, sau khi gia đình họ chuyển đi rồi thì Lưu Chương chỉ đành tự chăm sóc lấy chính mình.
Đám trẻ nghịch ngợm trên phố cùng mấy tên thanh niên bất lương thường xuyên bắt nạt anh, mắng chửi anh chỉ là tên rác rưởi không ai cần, thậm chí đôi khi còn túm lại cho anh vài trận đòn. Mới đầu Lưu Chương cũng chỉ biết trốn tránh, thế nhưng càng trốn tránh anh lại càng bị ức hiếp nhiều hơn.
Sau rồi, hễ mỗi lần nghe thấy có kẻ chế giễu mình, anh sẽ nhặt đá dưới chân lên ném về phía chúng. Nếu có ai nhìn anh, Lưu Chương cũng sẽ trừng mắt nhìn lại. Cứ thế, anh gần như không có bạn bè, nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm.
Một ngày nọ, Lưu Chương bắt gặp một chú mèo con sắp chết đói, sau khi được mớm vài thìa sữa nhóc ta cũng dần tỉnh lại. Thế rồi suốt hai tuần liền Lưu Chương đều sẽ tới cho mèo con ăn. Mỗi lần anh ngồi xổm xuống, mèo ta sẽ vui vẻ chạy qua rồi cọ cọ lên chân anh.
Cho tới một ngày kia, Lưu Chương mở cửa ra thì thấy một chiếc hộp giấy đặt bên ngoài nhà mình, trên hộp dán đầy những băng keo khiến anh mất bao nhiêu công sức mới mở được. Vừa mở hộp ra, anh đã chết lặng.
Trong hộp là chú mèo con đã chết, khắp thân mình là những vết tàn thuốc cháy xém, cơ thể lạnh lẽo đông cứng lại. Rất rõ ràng, nó đã ngạt thở mà chết, trước khi chết còn phải chịu sự tra tấn hành hạ kinh khủng. Lưu Chương thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đám người kia đã đem từng điếu thuốc đang cháy dí lên người nó, rồi nhét nó vào trong chiếc hộp đậy kín kia như thế nào.
Thứ anh trân trọng nhất, đã chết một cách dễ dàng như vậy đấy.
Lúc Lưu Chương điên cuồng xông vào tiệm bi-a, kẻ thủ sát ung dung nhả ra một hơi thuốc rồi hỏi rằng anh có thích món quà này không. Lưu Chương cứ thế lao thẳng lên đấm vào mũi gã, tiệm bi-a bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng đánh nhau, tiếng chửi bới, can ngăn, la hét, hết lần này tới lần khác thi nhau vang lên.
Ngày hôm ấy Lưu Chương mới phát hiện ra, hóa ra mình cũng có chút khả năng đánh đấm.
Cũng bởi ngày hôm ấy, anh mới thực sự chấp nhận rằng, chỉ có bạo lực mới khống chế được bạo lực mà thôi.
Trận đánh này khiến cho Lưu Chương dần trở nên nổi tiếng, vây quanh anh là những tên bè chứ nào phải bạn, dẫu chẳng thân quen gì nhưng mỗi lần gặp nhau trên đường đều sẽ cúi đầu chào một tiếng "anh Chương".
Đơn giản là vì không đánh lại anh.
Bọn họ ngày ngày kéo bè kết phái, phung phí thời gian như thể việc chơi bời la cà là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Lưu Chương không thích thú gì, nhưng anh cũng chẳng trốn được.
Bởi vì anh đã sớm trở thành một phần của thế giới này.
Sau đấy nữa, anh lại tìm thấy một chú mèo nhỏ tên Hoàng Kì Lâm.
Đôi khi Lưu Chương tự hỏi, tất cả những sự "cứu giúp" của anh liệu có ý nghĩa hay không.
Anh không bảo vệ được Hoàng Kì Lâm, giống như anh không bảo vệ được chú mèo kia.
Có lẽ Đỗ Vi nói đúng, anh không có tư cách gì để có thể kéo Hoàng Kì Lâm vào thế giới của anh, bất kể chạy trốn tới đâu rồi cũng sẽ bị tìm ra.
Như chú mèo sắp chết đói bên vệ đường năm xưa, dù cho anh có cứu hay không, kết cục cũng không thoát khỏi cái chết.
Pháo hoa trên bờ vẫn tiếp tục cháy, thế giới sáng bừng như ban ngày. Anh nhìn sang Lâm Mặc, đôi tai cậu phớt hồng.
Có vài người, như thể pháo hoa, không chạm tới được.
Nhưng tại một khắc này, Lưu Chương chỉ mong có thể bắt lấy đốm pháo hoa trước mặt giấu kín trong lòng bàn tay.
Mắt Lâm Mặc trong veo, cậu đang đợi anh lên tiếng.
"Hoàng Kì Lâm, anh..."
Anh yêu em, rất yêu em, kể cả khi em vĩnh viễn cũng chẳng thuộc về anh, anh cũng sẽ yêu em.
Anh muốn nắm tay em đi tới cùng trời cuối đất, mặc sức vui vẻ trong đêm cuối cùng trước ngày tận thế. Anh muốn đưa em thoát khỏi tất cả những luật lệ và quy tắc, táng thân nơi chân trời góc bể. Muốn cùng em chạy trốn khỏi thế giới chết tiệt này, để thế giời này lãng quên chúng ta.
Hoàng Kì Lâm, anh yêu em. Anh muốn hét lên thành lời.
Nhưng pháo hoa trên bờ đã cháy hết, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt hai người cũng dần tắt. Lưu Chương sững sờ nghe tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên trong thành phố, vọng tới bên bờ biển.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, con số bên trên nhảy sang mốc 0:00.
Ngày hôm nay, kết thúc rồi.
-----------
* kịch xà phòng: kiểu dạng drama truyền hình dài tập như Cô dâu tám tuổi á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip