3.
Lưu Chương 21 tuổi, nhận được lời mời sang Mỹ hoàn thành năm cuối. Giữa tình yêu và sự nghiệp, dù có cố gắng dung hòa thế nào cũng là điều không thể. Con người không thể ích kỷ muốn cả hai được.
Hoàng Kỳ Lâm bảo anh đi đi. Thật ra anh biết cậu rất giận, cả hai đã không nói chuyện với anh nhiều ngày, không có những nụ hôn hay những cái ôm mỗi khi thức dậy. Nhưng cậu vẫn nói rằng anh nên đi, họ sẽ ổn kể cả khi yêu xa, rồi hai người ngoắc tay với nhau. Tình yêu có thể khiến cho con người ta dũng cảm, nhưng cũng có thể khiến cho con người ta yếu đuối vô cùng.
Khoảng thời gian trước khi Lưu Chương đi, họ ôm nhau và hôn nhau thật nhiều. Có đôi khi, Lưu Chương có thể cảm nhận tiếng nức nở của người bên cạnh. Nhưng họ đã hứa với nhau họ sẽ ổn.
Họ đã không ổn, một chút nào.
Kể từ khi Lưu Chương đi, mỗi ngày Hoàng Kỳ Lâm đều nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn. Bởi vì lệch múi giờ, cậu sẽ nhận được tin nhắn phản hồi của anh sau vài tiếng. Họ cho rằng thế là đủ.
Sau này, Lưu Chương mất rất lâu để trả lời tin nhắn của cậu.
Có một lần, Hoàng Kỳ Lâm gọi video tới khi Lưu Chương đang nghỉ trưa, ở Thượng Hải thì đã đêm rồi. Cậu nói rằng cậu rất nhớ anh, vì nhớ anh nên cậu không thể tiếp tục cố gắng cho mối quan hệ này nữa. Lưu Chương thấy mắt cậu đỏ hoe, nhưng anh chỉ nói "Được" như cái cách Hoàng Kỳ Lâm ngày đó đã để anh đi. Mối quan hệ của họ bắt đầu vào một ngày mùa hạ, đặt dấu chấm hết cũng vào một ngày nắng chói chang.
Một năm quen biết, hai năm yêu nhau cứ vậy mà kết thúc. Hoàng Kỳ Lâm dùng tất cả sự tồn tại đặc biệt của mình để vẽ cho Lưu Chương một tương lai, nhưng tương lai của anh giờ đây không có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip