4.
Tốt nghiệp xong tại Mỹ, Lưu Chương tiếp tục học sau đại học hai năm, đi làm thêm một năm rồi mới trở về, khi đó anh đã 25. Cuộc sống của anh dường như vẫn vậy, không có gì thay đổi. Chỉ khác là Hoàng Kỳ Lâm giờ đây đã không còn nữa, bây giờ chỉ có đại minh tinh Lâm Mặc.
Lưu Chương thật sự rất nhớ cậu. Từng ấy năm qua, anh chưa một ngày thôi nhớ về cậu, nhưng anh không hề gửi đi một dòng tin nhắn nào, cũng không hề ngóng trông ngày gặp lại.
Có thể là sự sợ hãi đối mặt với quá khứ, cũng có thể là sự sợ hãi khi nghĩ về khoảnh khắc họ chạm mặt, rốt cuộc sẽ dùng thân phận gì để gặp nhau. Nhưng có lẽ Thượng Hải thật sự rất nhỏ bé, hoặc số phận chỉ đang trêu đùa họ mà thôi. Lưu Chương gặp Lâm Mặc chỉ sau một tháng trở về Thượng Hải. Lúc đó anh đang đi lang thang ở khu mua sắm sầm uất, bỗng bắt gặp một đám người vây quanh sự kiện của một minh tinh nào đó. Cái tên viết trên bảng tiếp ứng của một người hâm mộ khiến anh dừng bước nhìn vào bên trong cửa hàng.
Là Hoàng Kỳ Lâm.
Không. Lâm Mặc.
Lưu Chương cứ đứng ở đó, nhìn Lâm Mặc mỉm cười bắt tay với người hâm mộ, kí lên từng tấm ảnh in hình. Cho tới khi cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh đang đứng, Lưu Chương chỉ kịp cảm thấy một tia điện chạy dọc qua người mình trước khi quay đi.
"Hi vọng là em ấy không thấy mình", Lưu Chương nghĩ thầm trong đầu rồi sải bước về nhà.
Lưu Chương cảm thấy có chút khó thở, đáng lẽ anh không nên trở về. Anh đã vẽ ra hàng ngàn hàng ngàn khung cảnh khi gặp lại cậu ấy, nhưng dẫu cho tình huống gặp nhau là thế nào cũng chưa từng là viễn cảnh vui vẻ.
"Nay em thấy một người rất giống anh."
Khung trò chuyện weixin đã lâu không hiện tin nhắn mới giờ đây xuất hiện một dấu đỏ bên cạnh.
"Lưu Chương, có phải anh trở về rồi không?"
Đối diện với sự chất vấn của Lâm Mặc, Lưu Chương không có cách nào nghĩ thông. Anh bỏ điện thoại qua một bên rồi lăn sang bên cạnh. Nghĩ mãi cũng quyết định cầm điện thoại lên gửi cho Lâm Mặc một tin nhắn thoại.
"Anh về rồi."
Không nói không rằng, từ kia gửi qua một tấm vé điện tử. Là buổi biểu diễn sắp tới của cậu.
"Em đợi anh."
Đúng là Lưu Chương đã từng vẽ ra rất nhiều khung cảnh khi gặp lại Lâm Mặc, nhưng quả thật anh chưa từng nghĩ tới sự bình tĩnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip