2

"Em đã tính đến việc dùng một ít chất kích thích tố cho vợ chồng mới cưới nhà em chưa?"

“Không.” Lâm Mặc ngồi trên giường, tay áo bị y tá bó lại, miếng dán cầm máu buộc lại để lộ ra mạch máu.

Bác sĩ tham dự dang tay nói: "Đánh dấu tạm thời sẽ làm cho cơ thể em cảm thấy tốt hơn nhiều."

Lâm Mặc nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài giường bệnh, xuyên qua lớp thủy tinh dày, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lưu Chương và y tá đứng bên cạnh.

"Bây giờ là đánh dấu tạm thời, lần sau sẽ như thế nào, a là đánh dấu trọn đời? Dùng nhiều thì sẽ bị lệ thuộc vào thuốc, em không tin là không có pheromone thì mình không sống nổi. "

Máu từ từ chảy vào chai thủy tinh qua ống dẫn, Lâm Mặc sợ hãi đưa mắt nhìn vào dụng cụ chai lọ gì đó trên bàn, bác sĩ vén đuôi tóc Lâm Mặc lên, mang bao tay vào ôn nhu chạm vào tuyến thể của cậu.

Lâm Mặc chỉ có thể cảm thấy lạnh lẽo đột ngột mà co rụt vai lại, luống cuống muốn rời đi, bác sĩ bắt lấy cổ cậu kéo lại.

"Đừng nhúc nhích, trên lưng em đã phải tiêm bao nhiêu thuốc ức chế rồi hả? Vết tiêm dày đến nỗi không còn chỗ trống nữa rồi này." 

"Nếu có một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thành công, nhớ thông báo cho em ngay nhé. Em rất vui khi được làm chuột bạch của các anh." Lâm Mặc dừng lại một chút.

"Em thường nghĩ rằng loài người được chia thành nam và nữ, mỗi người một bộ của nhiễm sắc thể giới tính riêng, cấu trúc cơ thể cũng khác nhau, xx là nữ, xy là nam, nếu người nào mang nhiễm sắc thể xxy sẽ có hai bộ phận sinh dục trong cơ thể. Bác sĩ ơi, anh có nghĩ em là sản phẩm của rối loạn di truyền không. "

Bác sĩ nhìn vào đôi mắt của Lâm Mặc, con ngươi đen láy trầm tĩnh như nước đọng trong công viên lâu ngày.

"Chuyện này không thích hợp với Omega như em. Chuyện sinh học nhất thời không thể giải thích được. Em còn nhỏ nên pheromone chưa ổn định. Kết hôn rồi sẽ tốt hơn thôi. "

“Trước khi kết hôn, anh cũng đã nói với em như vậy rồi.” Lâm Mặc nghiêng đầu lớn tiếng vặn lại anh.

“Anh cũng chính là người nói rằng nó sẽ ổn định sau khi đánh dấu tạm thời. Đến cuối cùng Omega chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, cả đời cũng phải như vậy."

Lưu Chương ở ngoài kính quay đầu lại, Lâm Mặc vô thức ngậm miệng, ngón tay bác sĩ đã rời khỏi da thịt, nhưng ánh mắt Lưu Chương xuyên qua chướng ngại làm cho cậu cảm giác nóng bỏng đau đớn.

Không ai muốn thể hiện sự rụt rè của mình trước mặt người mình thích cả. Lâm Mặc đang ngồi trên giường bệnh đã loạng choạng, trước mắt là cô y tá đã bắt đầu mở túi rút ống dẫn dài ra.

"Chất lỏng tiêm vào sẽ đau lắm, em có cần ai đó để giữ em lại không? "

Lâm Mặc hai tay vịn vào lan can bên giường bệnh, cúi đầu khẩn cầu nói:

"Chị có thể đóng rèm cửa lại, kêu người ngoài cửa sổ rời đi được không?"

Lưu Chương bị y tá trong phòng yêu cầu lên quầy lễ tân xử lý các thủ tục, sau một đêm cơn say rượu tối hôm qua chỉ còn lại một tầng mồ hôi, áo sơ mi dính vào da có chút khó chịu, Lưu Chương lấy hai tay vuốt tóc mái rồi gọi y tá.

"Xin lỗi, tình trạng hiện giờ của em ấy có nghiêm trọng không?"

Y tá ở quầy lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp và chỉ vào văn phòng bên trái.

"Những thứ này cần phải hỏi bác sĩ chăm sóc của anh Lâm. Anh có thể vào trong hỏi thăm tình hình."

Lưu Chương đẩy cửa phòng làm việc, bên trong chỉ có một bác sĩ ước chừng khoảng bốn mươi đeo kính cận, gõ cửa, "Xin chào, anh là bác sĩ điều trị của Lâm Mặc?"

Bác sĩ ở trước máy vi tính nghe được thanh âm, ngẩng đầu nói phải. Lưu Chương đi thẳng lên nói:

"Tôi là chồng của Lâm Mặc", từ chính miệng mình nói ra từ chồng luôn không thấy thoải mái. Lưu Chương. đứng lại vài giây rồi tiếp tục nói: "Xin lỗi, tình trạng của em ấy bây giờ thế nào rồi."

"Nguyên nhân của bệnh xuất phát từ năm 18 tuổi cần phải có thời gian để phục hồi. Bây giờ phải cố gắng giữ cho cậu ấy không được xúc động quá mức."

Lưu Chương dò xét bí mật của người khác không phải phong cách của anh, còn Lâm Mặc năm mười tám tuổi xảy ra chuyện gì, cậu không nói mà bản thân Lưu Chương không có hứng thú muốn biết, cho nên chỉ cảm ơn bác sĩ rồi đi ra.

Bác sĩ kinh ngạc nhìn bóng lưng của người đàn ông vừa đi khỏi, không khỏi nhớ tới lời Lâm Mặc vừa nói, chợt cảm thấy không mượn pheromone để khắc chế là một quyết định đúng đắn.

Lưu Chương lại bước đến bên cửa sổ thủy tinh, Lâm Mộ nằm nghiêng trên giường bệnh, chăn bông màu trắng che gần hết cơ thể, chỉ có một ít tóc trên đỉnh đầu thoát ra, ống truyền dịch ở tay trái trãi vòng quanh bên giường như những con rắn nhỏ nằm trên tấm chăn lông êm ái. Người chăm sóc đang dọn dẹp phòng. Tường phòng dán đầy những miếng dán kỳ lạ. Lưu Chương nheo mắt. Nhiều nhất là hình gấu trúc và ếch.

Nhưng có người chăm sóc đã ở đây, Lưu Chương cũng không có chuyện gì để làm. Lưu Chương ở bên ngoài đảo mắt, tay đặt trên tay nắm cửa, sau đó lại nghĩ có lẽ lúc này Lâm Mặc không cần sự hiện diện của anh liền xua tay xoay người rời đi.

“Anh có tham gia đấu thầu mảnh đất đó ở Khu phát triển Thành Bắc không?” Trương Gia Nguyên gọi điện hỏi.

Lưu Chương lúc này mới từ phòng tắm đi ra, chỉ có một cái khăn tắm che phần thân dưới, vết nước trên vai theo từng đường nét trên cơ thể cuối cùng thấm ướt khăn tắm, tóc ướt dùng tay trái ấn ra sau đầu.

"Tôi có ý này, nhưng có khả năng là không giành được nó, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào con cá lớn này còn gì."

"Đừng, người phụ trách dự án có qua lại với người trong gia đình anh. Anh suy nghĩ lại đi."

Lưu Chương ấn công tắc điều hòa.

"Cậu nghe được tin tức ở đâu."

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tràng cười.

"Anh quan tâm vậy sao? Người chịu trách nhiệm là bạn cùng phòng cũ của Lâm Mặc. Dù sao thì con cá cũng ở ngay trước mặt anh. Anh muốn bắt hay muốn thả đều do anh quyết định, anh Lưu. "

Đứng trước tấm gương cao từ trần đến sàn, Lưu Chương khoác lên mình chiếc áo khoác đen, hưng phấn nói:

"Có tiền mà không muốn kiếm, cậu nghĩ mọi người đều ngu ngốc như cậu sao?"

Đem chìa khóa xe bước vội ra cửa, Lâm Mặc chắc hẳn vẫn còn đang nằm viện, Lưu Chương bước tới cửa, suy nghĩ một chút, anh cởi giày, bước vào phòng tìm con ếch bông lần trước mua ở New York.

Trên đường đến bệnh viện, Lưu Chương gọi lại cho Trương Gia Nguyên

"Cậu từng rất thân với Lâm Mặc?"

"Không hẳn, chỉ là bạn bè bình thường. Hai người đều đã kết hôn rồi, đến hỏi tôi câu này, đây là thú của một đôi trẻ mới cưới à."

Lưu Chương ngăn lại Trương Gia Nguyên đang nói đùa vừa đạp phanh ở cây đèn đỏ.

"Có hoạ cùng chia, công ty tôi có cổ phần của cậu, việc này được hưởng lợi cậu cũng đâu có thiếu phần? Lâm Mặc thích cái gì cậu biết không?"

Chỗ Trương Gia Nguyên có một chút ồn ào, một lúc lâu sau, Lưu Chương tắt máy rồi nhận được cuộc gọi mới.

"Tôi nghĩ rằng đứa trẻ này thích tất cả mọi thứ."

"Cậu đang nói với tôi những điều vô nghĩa."

Trương Gia Nguyên có lẽ đã đi đến một nơi yên tĩnh, và tiếng ồn đã giảm đi nhiều.

"Tôi không nói dối anh, mỗi lần tôi nhìn thấy thứ gì liền đưa cho cậu ấy, dường như lần nào cậu ấy cũng nói rằng rất thích nó, còn cười rất tươi, rất hạnh phúc."

Lưu Chương thực sự nghi ngờ tin tức này, đành phải hỏi một câu khác.

"Cậu có biết em ấy không thích cái gì không?"

"Ồ, cái này tôi cũng không biết, tôi không phải giun đũa trong bụng người ta, Omega đó thật sự là không thể hiểu được. Ngươi mua hoa có khi lại hữu dụng."

Lưu Chương xuống xe, tình cờ nhìn thấy cửa hàng hoa đối diện bệnh viện, nghĩ đến lời nói của Trương Gia Nguyên thật có lý, trong phía cửa sổ của cửa hàng hoa, một bó hoa hướng dương đang nằm lặng lẽ trong bình, bó hoa hướng về phía trước, phía mặt trời. Những điểm nhấn màu vàng lớn xuất hiện rất bắt mắt, nhớ lại màu sắc trong phòng của Lâm Mặc rất phù hợp, anh lập tức nói với ông chủ.

"Nhờ giúp tôi bó một bó hoa hướng dương."

Lâm Mặc ngủ say mở mắt ra thì nhìn thấy Lưu Chương đang ở trên sô pha, còn tưởng mình đang nằm mơ.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói dường như phát ra từ một khoảng cách rất xa, Lâm Mặc mất khoảng vài phút để tiêu hóa việc Lưu Chương đang ở đây rồi trả lời một cách yếu ớt: "Ừ."

Trên tủ đầu giường có một bó hoa hướng dương, Lâm Mặc đưa tay vuốt ve cánh hoa, chúng rậm rạp như lông của động vật vậy.

"Cảm ơn vì bó hoa. Lần sau em cũng sẽ gửi hoa cho anh."

“Không cần, sức khỏe của em tốt hơn là được rồi.” Lưu Chương lịch sự đáp lại, cho đến khi nhìn thấy Lâm Mặc nhíu mày, anh mới đi thẳng vào chủ đề.

“Em có biết đất ở Khu phát triển Thành Bắc không?

Lâm Mặc có chút đứng hình, nhưng là kìm lòng không đậu muốn cùng Lưu Chương nói nhiều hơn một chút muốn gần anh hơn một chút, cho nên cậu cố gắng bình tĩnh.

"Em biết."

Lưu Chương biết lần này mình có hơi gấp gáp, nghĩ đến con ếch bông mình mang từ nhà liền đưa trước mặt cậu, nói:

"Anh không biết em có thích ếch không. Anh tình cờ tìm thấy một con khi anh còn đang học ở New York. Anh nghĩ nó rất phù hợp với em. Cầm lấy đi."

Cậu đưa tay ra nhận lấy chiếc túi, Lưu Chương chú ý tới vết lỗ kim rỗ trên tay Lâm Mặc. Cậu thấy vậy vô thức đem quần áo che lại cánh tay, đeo túi lên ngực che đi vết sẹo.

"Ân, em rất thích."

Lưu Chương rốt cục nghe được mấy phần cảm xúc thăng trầm từ những lời này, sau lưng vừa chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nhìn thấy Lâm Mặc quả thật rất vui vẻ, lông mày hơi nhíu lên.

“Anh mang hồ sơ dự án của mình đến đây à?” Lâm Mặc vừa hỏi vừa mân mê con búp bê trong tay, con ếch được tạo hình giống người, đội mũ rơm trên đầu và mặc quần yếm màu trắng, giống như một người làm vườn.

"Khu phát triển này bắt đầu thu hút đầu tư từ 3 năm trước. Anh đã theo dõi một năm. Nếu em không phiền, anh có thể nói chi tiết hơn cho em, nhưng mọi ý kiến ​​chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi."

Lâm Mặc cẩn thận đặt con thú bông xuống. đem túi đặt xuống đặt ở gần lọ hoa hướng dương, duỗi tay kêu Lưu Chương nói:

"Đưa bản đồ án cho em."

Kinh hỉ đến quá đột ngột, Lưu Chương còn đang ngẩn ngơ, giống như bị ai đó lấy một cây bông đập một phát vào mặt, nhìn Lâm Mặc lấy hộp kính từ trong ngăn kéo ra, đeo kính vào và bắt đầu nhìn qua, đưa bàn tay về phía anh.

"Đề án này có chút sơ sài." Lâm Mặc đại khái lật qua vài cái, tháo kính xuống.

"Vì anh không ngờ là có thể—" Lưu Chương xấu hổ nói, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc.

"Cho anh chút thời gian, đây chỉ là kế hoạch sơ bộ thôi."

“Nếu em nhớ không lầm, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra cuộc đấu thầu, nên anh phải cố gắng thật nhiều.” Lâm Mặc thở dài như trách móc.

“Ý tưởng xây biệt thự ở ngoại ô quá sáo rỗng, lỗi thời. Tình cờ lại có hồ nước gần đó. Theo em biết, lũ quỷ kia muốn làm khu vui chơi, anh có thể suy nghĩ về nó thử xem. "

Cuối cùng này kết hoạch hạng mục từ trong miệng của Lâm Mặc bị gạt đi đến bã cũng không thừa lại, Lâm Mặc dựa vào đầu giường, vô lực mà chỉ chỉ bản đồ án.

“Này không gọi là sửa chữa một chút, cái này phải nói là đạp đi xây lại.”

Lưu Chương thấy Lâm Mặc nhắm hai mắt, đảo mắt một vòng, có chút xấu hổ muốn chống chế một phen.

“Kỳ thật cũng còn hành ——”

“Anh có sửa hay không?”

“Sửa sửa sửa.”

Khi Lưu Chương ra khỏi bệnh viện, cả thành phố đã bao trùm bởi màng đêm, cửa hàng hoa đối diện bệnh viện sắp đóng cửa, anh bước vào hỏi ông chủ có thể gửi hoa hướng dương đến một phòng trong bệnh viện mỗi ngày không, ông đồng ý và nói đùa.

"Bạn gái à?"

Lưu Chương cười gằn: "Không, không, chỉ là đồng nghiệp thôi."

Suốt một tuần, Lưu Chương phần lớn thời gian ở trong phòng bệnh, lúc này căn phòng trống trải đầy đồ vật linh tinh, Lâm Mặc ngồi trên đệm sô pha, lấy tay che mắt, mệt mỏi kêu lên:

"Nhân viên công ty anh. Chưa ăn cơm hay bị bỏ đói? Đánh giá thị trường chưa thấy bóng người đâu."

Làm quen với Lâm Mặc mấy ngày, Lưu Chương cũng mất đi sự kiên nhẫn ban đầu, ngồi ở trên giường bệnh một lúc cầm thắt lưng áo len trong tay đặt đè lên máy tính.

"Anh còn có việc, phải ra ngoài."

Liếc nhìn chính xác mười hai giờ dưới đáy màn hình, Lưu Chương tắt máy tính nhảy xuống giường, cúi người buộc dây giày, hỏi:

"Em muốn ăn gì, hoành thánh hay cơm?"

Lâm Mặc giang hai tay nhìn vô tội vạ.

"Bệnh nhân còn có thể ăn cái gì? Nếu như không sợ bác sĩ sẽ tới chọc lỗ tai, em liền muốn ăn tôm hùm."

"Anh không có tiền mua tôm hùm đâu. Em làm ơn nghĩ ra điều gì đó thiết thực hơn đi."

Lưu Chương đi đến trước mặt Lâm Mặc, lưng hạ xuống làm Lâm Mặc mất tự nhiên nghiêng người sang một bên. Hôm nay Lưu Chương ăn mặc như sinh viên đại học, nhưng anh cao tận 1,8m. Người cao hơn vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt.

“Không đi giày cũng không đi tất, bước xuống sàn không cảm thấy lạnh sao?” Lưu Chương quỳ xuống nắm lấy mắt cá chân của Lâm Mặc, lấy ra đôi tất mà Lâm Mặc vừa nhét vào dưới ghế sô pha.

"Em tự mặc hay anh giúp em mặc?"

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang ngồi xổm xuống bên cạnh đầu gối mình, thấy xoáy tóc trên đầu giống như gợn sóng khi ném đá xuống hồ, cậu vô thức nhấc ngón tay chọc về hướng đó.

Lưu Chương kiềm chế bàn tay đang muốn đưa ra ở giữa không trung, đặt ở đệm sô pha quỳ xuống.

"Đừng chọc, em sợ nhột."

"Thầy Lâm Mặc, anh gọi em là thầy rồi nên em phải ngoan một chút, làm ơn giơ chân lên để anh xỏ tất cho em. "

Lâm Mặc ngứa chân, như có người cầm lông vũ gãi nhẹ qua. Nhưng vẻ mặt của Lưu Chương rất tập trung và nghiêm túc, giống như xem việc đi tất cũng quan trọng giống như việc mặc quần áo. Bàn tay như nam châm, siết chặt các khớp chân của cậu.

Chiếc tất được in họa tiết hoạt hình hoàng tử ếch, Lưu Chương kéo đầu chiếc tất lên, xỏ vào bắp chân Lâm Mặc rồi mỉm cười.

"Em thích ếch không?"

Lâm Mặc thấp giọng ngâm nga, cầm quyển sách bên cạnh lên, chặn trên mặt.

"Thích."

Lưu Chương thấy đầu ngón tay hơi trắng bệch do dùng sức quá mức, tóc mái được cắt tỉa che khuất tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi hé mở. Toàn thân bị thu vào chỗ lõm trên sô pha như rùa mắc cạn, nhìn cậu lúc này như đứa trẻ không quá mười sáu tuổi.

"Ăn hoành thánh đi."

Đi tới cửa phòng, Lưu Chương liền sinh ra cảm giác áy náy, tuy rằng đứa nhỏ trông có vẻ lạnh lùng hoang dã, nhưng Lưu Chương thấy cậu cũng không phải là một đứa trẻ ngu ngốc, cũng lớn rồi. Chỉ là tốt bụng muốn giúp đỡ anh suốt một tuần qua mà thôi.

Dù vậy thì câu trả lời ở cuối sách chỉ có thể là: Lâm Mặc có chút đặc biệt đối với anh.

Còn về nó mang ý nghĩ ở phương diện nào thì anh vẫn chưa nghĩ tới.

Lưu Chương thực sự đã thu được rất nhiều lợi ích nhờ sử dụng ngoại hình của mình và những lợi thế tự nhiên của Alpha trên thương trường.

Chỉ cần trả tiền một cái có thể giải quyết bằng vẻ mặt tươi cười, Lưu Chương sẽ cười không chút do dự.

Tuy nhiên phản ứng tình cảm của đối phương cả thể diện của mình khi đứng trước tiểu tử kia cũng khiến Lưu Chương có chút áy náy nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Dự án đã hoàn toàn vào tay anh, tất cả số tiền được chuyển vào tài khoản của chính anh mới là mục tiêu của Lưu Chương.

Chỉ là bán bóng cười thôi, ai chả được.

Bản chất của hôn nhân về hình thức vẫn là đôi bên cùng có lợi. Một trong những tín điều của Lưu Chương là thế giới sẽ tràn đầy thịnh vượng, giàu sang.

Lâm Mặc thích anh vì điều gì thì không rõ, nhưng đóng vai một người chồng dịu dàng và chu đáo thì không khó, chỉ cần chơi game mà có lợi, Lưu Chương có thể chơi với cậu bao lâu cũng được.

Lâm Mặc đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Lưu Chương, ngón tay cái của cậu gõ lên mặt kính, phát ra những tiếng đập đều đặn. Phía sau cậu là hàng loạt các dụng cụ khác nhau mà y tá đẩy vào.

"Bệnh nhân phải đi kiểm tra rồi, qua đây chích thuốc."

Mãi cho đến khi bóng dáng của Lưu Chương biến mất giữa đám người, Lâm Mặc mới quay đầu lại nhàn nhạt trả lời:

"Được."

Mũi kim xuyên qua da, máu dồn vào ống nhựa lại bị thuốc đẩy ngược vào mạch máu, bác sĩ nhìn những con số nhấp nháy trên màn hình gần đó rồi chợt nói:

“Anh mới biết là người em thầm mến ở đại học đã kết hôn với em... "

Kim tiêm được rút ra, Lâm Mặc dùng bông gòn ấn vào vết thương, vài giọt máu thấm vào da quanh sợi bông.

Bác sĩ thở dài một hơi, Lâm Mặc đã điều trị dưới tay hắn từ năm 18 tuổi, ít nhiều cũng đã nghe thấy điều gì đó, một lần bước xuống bàn mổ liền nhìn thấy Lâm Mặc cầm trên tay mấy tấm ảnh chụp tại góc hành lang, hắn cũng chỉ nói đùa, đó là người cậu thích à.

Lâm Mặc lúc này mặt đột nhiên đỏ lên, mấy tấm ảnh trong tay vì chấn động mà rơi vãi trên mặt đất, có ảnh đen trắng và cả ảnh màu. Hắn chỉ vội vàng đảo mắt, cơ hồ là tập trung nhìn cậu nở nụ cười nồng nhiệt, cậu nhóc Lâm Mặc lộn xộn ngồi xổm xuống, thật lâu sau mới ấm ức như muỗi kêu mà lên tiếng:

"Đừng nói nữa."

Cũng chính vì cơ hội này mà hắn với Lâm Mặc mới dần quen nhau.

"Gần đây, trong bệnh viện có một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến. Em có muốn xem không?" Bác sĩ quay lại và gọi album ảnh từ điện thoại lên.

"Em bằng tuổi cậu ấy. Nếu em có thể chấp nhận được thì nói anh nhé, có thể đi thử xem. "

Lâm Mặc nhìn thiếu niên gầy gầy trong điện thoại di động, vết sẹo khắp tuyến, chằng chịt nứt nẻ như đất khô.

"Cậu ấy cũng cố gắng cắt bỏ tuyến thể ở vùng kín, nhưng rất may là cậu ấy đã được cấp cứu kịp thời".

“Anh không phải là muốn nhắc về quá khứ của em đó chứ?” Lâm Mặc ném bông gòn vào thùng rác, nhìn chằm chằm trên bàn đầu giường, hướng dương trên tủ hướng về phía mặt trời, một chút ếch làm vườn ngồi xổm ở bên cạnh cái bình.

"Tâm trí em bây giờ rất minh mẫn, em sẽ sống tốt hơn trước kia. "

Buổi tối, Lưu Chương sẽ không ở lại bệnh viện, cầm lên máy vi tính, nhìn thấy Lâm Mặc vẫn ngồi xổm trên sô pha liền đi tới, nhẹ gật đầu cười.

"Anh phải về rồi, nhớ đừng cởi tất vào ban đêm."

Lâm Mặc lần này chân thật tất dính vào chân, đứa tay ra dấu đi đi trên trán, nhẹ gật đầu.

"Ngủ ngon, AK."

Thanh âm mềm mại đến mức Lưu Chương chỉ có thể từ phía sau bắt được âm đuôi, đứa nhỏ xếp chân lại rất ngoan ngoãn. Cái trán vừa đến gần đã ý thức lùi lại một bước, kính của Lâm Mặc còn chưa tháo ra, anh đưa tay muốn lấy xuống nhưng nhìn lại cái kính có dây vàng giữa lại làm cho da thịt cậu càng trắng hơn, Lưu Chương hơi sửng sốt, sau đó vươn tay sau về phía trước mạnh mẽ xoa xoa tóc của đứa nhỏ.

"Ngủ ngon, Lâm Mặc."

Vào đầu đêm, Lưu Chương lột bỏ đi thần thái của một sinh viên đại học ngoan ngoãn khi ra khỏi bệnh viện, lấy quần áo cất trong cốp xe ra, đóng cửa xe và mở tai nghe Bluetooth để kết nối với điện thoại, ngay sau đó có một giọng nói từ đầu bên kia phát ra.

"Thu phục được rồi?"

"Cũng chỉ chơi đùa một chút là xong."

"Anh nói dối trẻ con thật dễ dàng."

Lưu Chương lái xe ra khỏi bãi đậu xe, đi qua lối vào bệnh viện, ngẩng đầu nhìn về hướng phòng của Lâm Mặc.

"Ngậm máu phun người."

Bên kia im lặng một hồi, Lưu Chương che kín tuyến thể thầm nghĩ đã lâu không có đánh dấu tạm thời rồi, rồi nói: "Cậu giúp tôi tìm một người nào đó đi, sạch sẽ chút."

Đầu bên kia điện thoại lại có tiếng động.

"Anh ở nhà có sẵn không muốn, nhất định phải tìm ở ngoài. Dạo này chán cơm thèm phở phổ biến vậy à?"

Lưu Chương bẻ tay lái, lái xe vào ngã tư tiếp theo.

"Em ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ sao có thể làm hư được? Chi bằng tôi đi tìm người khác."

"Anh mà lại có lương tâm vậy?"

Lưu Chương nghĩ đến Lâm Mặc đêm đó một mình trong phòng, giang hai tay, xương bướm nhấp nhô, liền đạp mạnh ga.

"Tôi là hạ thủ lưu tình."

Bản thân pheromone của Lâm Mặc không có mùi, nếu muốn định nghĩa mùi vị đó, cũng chỉ có thể nói là nó giống như nước vậy. Năm mười tám tuổi, cậu thay đổi tuyến thể sau một cuộc phẫu thuật, gia đình đã tự chủ trương đổi mùi của cậu thành mùi hoa mai.

Theo cách nói của Lâm Mặc, nếu cậu chọn nước hoa, ngày mai sẽ có mùi giống như loại nước hoa đó, cậu bé muốn vu vơ lại đổi thành cái mùi mật đào, 365 mỗi ngày một mùi hương được không a.

Người trong nhà tức đến nói không nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể ném xuống một câu, “Chính ngươi tạo nghiệt mà lại bắt người khác chịu tội!”

Lâm Mặc bị câu này làm cho nói không nên lời, cuối cùng gõ cửa phòng bác sĩ chắn trước mặt bác sĩ cứng rắn nói:

"Em không muốn nữa, anh giúp em rửa sạch mùi hương đi."

Tất nhiên mùi hương đó không bị trôi đi. Lâm Mặc luôn ngây thơ nghĩ về một số điều khi còn nhỏ, chẳng hạn như cậu cảm thấy mình không bao giờ trưởng thành lên được. Ví dụ như mọi người trong gia đình sẽ yêu cậu. Chẳng hạn như thành tích của cậu sẽ luôn được khen thưởng.

Cho nên lúc Lưu Chương cắn vào cổ của Omega, Lâm Mặc thiếu chút nữa ngất đi, đã nhiều ngày liên tục ở chung làm cậu không khỏi kéo lên hy vọng, kết quả là bị một cây gậy đánh tỉnh triệt triệt để để.

Đánh dấu tạm thời thật ra là không có gì cả, theo lời bác sĩ nói thì thật ra nó đơn giản chỉ là vết cắn. Hơn nữa bọn họ đã ký thỏa thuận từ trước, cuộc sống riêng tư của hai người sẽ không xen vào nhau, Lâm Mặc ôm trán bình ổn cảm xúc mà chỉ tới cửa.

"Ra ngoài."

Từ từ nhớ lại biểu cảm của Lưu Chương đáy mắt vẫn không khỏi kinh ngạc, xem ra cậu hẳn là cũng cảm thấy chính mình sai rồi.

Này mẹ nó so giẻ lau còn không bằng, Lâm Mặc ngã xuống giường tay nắm chặt chăn, dưới thân chăn đơn bị cậu chà đạp nhăn thành một đoàn, vò xong liền ném đi, Lâm Mặc ở trong lòng mắng to, anh diễn kịch cũng diễn cả một bộ a.

_______________

Sao mấy bạn tác giả Việt ẩn truyện hết rồi 🥺🥺🥺 tui buồn quớ. Có mấy fic hay quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip