7
Phổi của ba cậu giống như tờ giấy bị sờn rách, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Phần cuối của đường ống quấn quanh ông, cuối cùng được liên thông với màn hình của máy móc.
Lâm Mặc lắng nghe âm thanh giống như âm sắc của nội tạng, cuộc đời của ba cậu cuối cùng cũng dần dần chấm dứt vì căn bệnh ung thư phổi.
Cậu quỳ xuống cạnh giường bệnh, chiếc mặt nạ dưỡng khí vừa được đeo trên người của ba đã được tháo ra. Có lẽ là do thiếu dưỡng khí nên mặt ông đỏ bừng, đã có dấu hiệu tím tái, những thiết bị xung quanh đã được lấy đi chỉ có ông nằm lại trên giường. Ông tỉnh lại, nhưng hai mắt ông mờ mịt, sau đó dần dần tản ra, Lâm Mặc đã nhìn thấy hiện tượng này một lần trên mặt của bà nội.
Người ta gọi nó là hồi quang phản chiếu*.
Bác sĩ giải thích với cậu rằng số lượng tế bào ung thư chiếm chỗ trong phổi của ông quá lớn, làm cho phế nang bị lấp đầy bởi những lỗ nhỏ dày như bức tường. Không khí vào khí quản sẽ không được thở ra nguyên vẹn, cuối cùng ba cậu sẽ bị thiếu oxy mà chết.
Vài tuần trước, mái tóc bạc trắng của ông cũng tăng thêm vẻ trang trọng trên bìa tạp chí. Bây giờ, lại giống như hoa lê nở vào mùa thu, đang dần tàn, có vẻ ông ấy sẽ biến mất trong giây tiếp theo.
Ông nhếch môi nói: "Lâm Mặc, con phải sống."
Lâm Mặc thầm nói, ba ba, người quá coi trọng con rồi, con sẽ sớm gặp ba ở dưới lòng đất, nếu có âm phủ, cha con chúng ta còn có thể xuống đó cùng nhau uống rượu.
Bàn tay của ông đã đặt lên tuyến thể của con trai, lòng bàn tay mềm mại giờ đã khô ráp và sần sùi như vỏ cam.
"Ba đã nhờ bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến cho con. Con trai của ba không thể chịu thiệt thòi chỉ vì là Omega được."
Lâm Mặc há miệng, hô hấp của ông nặng nề giống như nòng pháo vừa được bắn ra, ống thông trong tay bị động tác của ông lôi kéo, cọ sát phát ra âm thanh nhỏ giọt, toàn bộ căn phòng chỉ có cậu và ba.
Màu tường xanh nhạt, Lâm Mặc mặc quần áo chống khuẩn bắt đầu hoảng sợ, mười sáu tuổi, bà nội ngã vào trong tay cậu, hai người đều vì mắc bệnh giống nhau mà bị tra tấn, thở chậm, cuối cùng đều nắm lấy tay cậu... Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình cậu.
"Bác sĩ luôn nói rằng tình trạng của con có thể thuyên giảm sau khi con kết hôn." Ba cậu dừng lại một lúc.
"Ba lúc trước còn tin, nhưng tối hôm qua ba ở phòng bệnh đã tự đi hỏi thật lâu. Ba nhớ tới mẹ con cũng nằm ở trên giường bệnh như vậy, cô ấy nắm tay của ba, bởi vì mới sinh nên mồ hôi đầy đầu, cô ấy lúc đó môi cũng trắng bệch như ba, cô ấy nói hy vọng con trai của cô ấy về sau có thể làm chủ chính mình, tự do bay lượn. "
"Lâm Mặc, con có muốn bay đi không?" Ba hỏi cậu.
Đầu gối của Lâm Mặc bị đau. Cậu rất sợ lạnh. Sàn nhà lạnh lẽo cứ đập vào đầu gối. Cậu muốn ngồi xuống nhưng bàn tay của ba vẫn đặt nặng trên vai. Trước nay cậu đều vì tình cảm mà luôn là hòa hoãn lùi bước, đối mặt trước cái chết cậu chưa bao giờ sợ, nhưng lời nói của ba khiến cậu hơi cảm động một chút, cậu cũng muốn ra ngoài sau khi bị mắc kẹt trong bệnh viện quá lâu.
Dường như họ đang bàn giao một nhiệm vụ trọng đại, ông tựa hồ đang tháo chiếc vương miện trên đầu xuống và đội lên đầu cậu.
"Con phải buông tay." Ông đột nhiên dùng sức nắm lấy vai cậu, tiếng hít thở trở nên lớn hơn nữa, như là cuồng phong thổi qua cánh cửa rách nát.
"Người mà con đã chọn bụng dạ khó lường, con phải ly hôn với anh ta!"
Ông trợn to hai mắt, con ngươi dãn ra phủ một lớp màn xám.
"Tuyến thể của con sẽ được cắt bỏ, con sẽ trở thành beta. Con phải gánh vác sự nghiệp của gia đình. Đây là cái giá của sự tự do cho con."
Nói xong, ông nằm lại trên giường, khẽ ậm ừ:
"Dù con có 60% khả năng sẽ chết trên bàn mổ."
Lâm Mặc tê dại nghe ba nói, đầu gối vẫn lạnh như vậy, đôi tất mới mua cũng không chống lại được cái lạnh từ bên ngoài cánh cửa. Lâm Mặc biết ở phòng bệnh phía sau cửa, có một đám người thân mặc tây trang đen đứng nhìn. Đó là ba đã dùng cả nữa đời người để đào tạo, cậu sẽ bị nhóm người này đưa lên vị trí thiên vương, sau đó học lại bộ dáng của ba cậu, nhân từ nhưng tàn bạo.
Lâm Mặc chưa bao giờ được tự do, nước mắt vắt ra cổ họng cũng nuốt không trôi, những câu chuyện ba kể ra suy cho cùng cũng là vì luyến tiếc cái công ty mà ông dùng cả đời để gày dựng là thôi.
Có lẽ ông đối với cậu cũng có tình cảm của huyết mạch, nếu không sẽ không cho cậu tùy ý hồ nháo như vậy, nhưng đến cuối đời, thứ mà ông luyến tiếc không phải là đứa con này, mà là công ty ông dùng cả đời để gầy dựng.
Lâm Mặc muốn hỏi con nên làm gì nếu như con thực sự chết trên bàn mổ đây? Đến lúc đó chúng ta hai tại địa phủ chạm mặt, con có thể sẽ đi lên chào hỏi một cái còn có thể vẫn là trốn tránh ba, chừa cho ba chút nhung nhớ đến con.
Ba cậu đã mặt đỏ tía tai, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, giống như có bàn tay vô hình nhéo cổ hắn, tiếng rên rỉ dần dần biến mất. Lâm Mặc đứng dậy xoa xoa đầu gối đau nhức, lấy tay vuốt mắt cho ông, cúi đầu và nói bên tai ông:
"Ba đi chậm thôi, đợi con."
Lâm Mặc lá gan rất nhỏ, không dám đi bộ vào ban đêm, đêm ngủ phải luôn có ngọn đèn nhỏ đầu giường, cậu trốn trong chăn với một con ếch bông. Những ngày giông, bão sẽ bật tất cả đèn trong phòng lên. Cậu luôn sợ bị chìm trong bóng tối, tại nơi ánh sáng không chiếu tới sẽ có những sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Cậu đã từng một mình xem hết toàn bộ Sadako trong ký túc xá, nó nói mọi thủ đoạn trốn trên giường đều thất bại trước mặt Sadako.
Cậu bị cơn buồn tiểu đánh thức giữa chừng cũng phải bật đèn pin suốt quãng đường, cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh, ánh sáng kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang nhấp nháy kèm theo tiếng quát tháo của cậu. Bài viết được đăng trên diễn đàn trường vào ngày hôm sau, nó đã được ghim trên trang chủ trong ba ngày. Tiêu đề thu hút đến mức cậu lại nhấp vào đọc nó.
[Tại sao tôi có thể nghe thấy tiếng ma khóc và tiếng sói tru? Bởi vì Ký túc xá thực sự được xây dựng ở Phía trên của nghĩa trang!]
Lúc đầu Lâm Mặc còn bình luận bên dưới, giả làm người qua đường và chủ nhà để phân tích, hoá ra là bị ám, nửa đêm đi vệ sinh bảo sao không sợ cho được.
Nhưng lúc này cậu đang đứng trên hành lang, nhìn những bộ âu phục màu đen đứng chỉnh tề sang hai bên, vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, nhìn ánh mắt của Lâm Mặc hoặc là kính nể, hoặc là khinh thường, hoặc là tham lam, Lâm Mặc phải ưỡn ngực. Hai tay sau lưng run rẩy liên tục vì căng thẳng quá độ. Cậu vẫn đang mặc bộ quần áo khi còn ở khách sạn. Chiếc áo khoác hai bên màu trắng xuông khiến cậu trông như một đứa trẻ, giả vờ bình tĩnh hoặc trong mắt của nhóm người này, cậu chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.
Quản gia đứng bên cạnh, đưa cho cậu một kiện đồ đen trắng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, như thể muốn thêu đốt cậu đến nơi.
Lâm Mặc ngẩng đầu liền bắt gặp ngọn đèn sợi đốt chói mắt.
"Từ hôm nay, tôi sẽ thay ba giữ lấy chức chủ tịch." Giọng của cậu vẫn còn chút non nớt, chưa đáng tin cậy cho lắm.
Lưu Chương nhấn ga chiếc SUV lao nhanh giữa các phương tiện trên đường cao tốc. Kim chỉ thị tốc độ đã quay 120km/giờ. Máy ảnh trên cao đã chụp được cảnh này một cách sắc nét. Lưu Chương chỉ cần tăng tốc độ lên một chút nữa là anh sẽ bị cảnh sát giao thông chặn lại. Tin tức sáng nay liên tục được phát trên đài. Ba của Lâm Mặc đã qua đời lúc 6 giờ sáng nay, Lưu Chương thầm cảm ơn vì công ty vẫn chưa được niêm yết, nếu không tin này sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty.
Lưu Chương đã gọi điện cho Lâm Mặc ngay sau khi biết tin nhưng cậu không hề bắt máy. Tự tay gói chiếc hộp ở nhà, 30 bức ảnh kia khiến anh phải thức cả đêm, di chứng của việc thức khuya khiến Lưu Chương bây giờ rất phấn khích, Adrenalin đang điên cuồng phân tán trong cơ thể. Nhịp tim gia tăng chắc chắn là trên 150, đôi mắt đỏ bừng như lang như hổ. Anh chỉnh nhạc ở mức tối đa, chiếc SUV màu bạc phi nước đại về phía ngoại thành.
Mười hai giờ đêm qua, Lưu Chương gọi điện thoại cho bạn học đại học ở Mỹ, đầu dây bên kia lập tức được kết nối, bên kia cũng không ngờ người bận rộn như Lưu Chương lại có thời gian liên lạc với mình.
Lưu Chương đã hỏi thẳng y rằng y có biết đàn em thời đại học hay đi theo mình là ai không
"Chà, lúc học đại học đàn em theo cậu nhiều như vậy sao mà tôi biết được. Cứ như là cắt hành vậy, cắt mãi không hết."
Lưu Chương lấy lòng bàn tay xoa bức ảnh, tưởng tượng ra Lâm Mặc lúc còn học đại học trông như thế nào.
"Người rất gầy, rất trắng, có nụ cười ấm áp, giống như hoa hướng dương trong nông trại vậy."
Bên kia hiển nhiên là cười tủm tỉm cười, nói đùa rằng:
"Lưu Chương đã nhiều năm không thấy cậu đi khoe khoang như vậy, thế nhưng Lưu Chương chung quanh có nhiều người như vậy, ý cậu là ai?" Lưu Chương siết chặt điện thoại di động.
"Cậu bé Omega, pheromone là mùi của nước." Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lưu Chương nói thêm.
"Em ấy luôn nên mang theo máy ảnh bên mình."
Bên kia chìm đắm trong suy nghĩ, Lưu Chương có chút sốt ruột chờ đợi, vừa định thúc giục y, bên kia liền nói:
"Tôi nên nói thế nào đây." Lưu Chương siết chặt cổ họng.
"Là sao?"
"Nói thế nào nhỉ, có một cậu nhóc có khuôn mặt có da có thịt, cũng thích chụp ảnh nữa, lâu lâu lại thấy chụp cậu. Có một lần khi chơi bóng rổ hình như có đưa nước cho cậu thì phải."
Lưu Chương tựa vào bên giường.
"Mặt béo? Cậu chắc chắn?"
"Cầm máy ảnh chạy khắp nơi tỏ ra có ý với cậu không phải chỉ có một người sao? Lại còn rất hay ngại ngùng, có phải tên là Lâm Mặc không?"
Lưu Chương kinh ngạc, vội vàng cúp điện thoại, day day trán liều mạng nhớ lại, dưới tán cây hoè của trường đại học, đôi tình nhân ở dưới lầu ký túc xá, ở phòng tự học đeo tai nghe--
Lưu Chương chợt nhớ ra cậu bé ngồi trong góc với chiếc tai nghe, đang lật giở trang sách và khẽ ngâm nga vài câu hát. Anh từ trên hành lang bước lại, dù chỉ nhìn thoáng qua anh liền chú ý đến cậu, chiếc áo sơ mi trắng tinh và những khớp xương xanh nhạt.
Lưu Chương thầm mắng một câu chết tiệt, bởi vì Lâm Mặc thay đổi quá nhiều. Lúc trước rõ ràng hai má toàn là thịt giờ đây chỉ còn hai gò má hóc hác, gầy gò.
Khi chiếc SUV ra khỏi đường cao tốc rồi tiến vào thành phố, Lưu Chương phải giảm tốc độ, vẫn còn 30 km nữa mới đến Công ty của Lâm Mặc.
Lâm Mặc bước ra hành lang, cậu thay bộ một vest. Chiếc trâm hoa hồng yêu thích của ba được ghim trên ngực cậu trong chiếc áo khoác vest màu xanh lam. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, mềm mượt. Mái tóc bồng bềnh ban đầu đã dùng keo xịt tóc cố định ở sau đầu, nghiễm nhiên trở thành bộ dáng tinh anh. Trông cậu như một quý ông thực thụ với khối tài sản kết xù trong tay, phía sau là trợ lý yêu thích trước đây của ba. Lâm Mặc vội vàng liếc nhìn thẻ nhân viên của trợ lý. Trí nhớ của cậu chưa bao giờ tốt, đặc biệt là ở khoảng họ tên, sau này phải tập làm quen mới được.
"Các cổ đông khác đã chờ sẵn ở sảnh. Chủ tịch Lâm, ngài vẫn còn 30 phút để suy nghĩ về lời nói của mình, làm sao để xoa dịu những vị cổ đông kia." Trợ lý đẩy của phòng ra.
" May mắn công ty vẫn chưa xuất tiến thị trường. Công ty vẫn chưa bị thua lỗ nghiêm trọng, nhưng một số công ty con đã rơi vào trạng thái báo động. Nếu chủ tịch muốn tận dụng cơ hội này mua lại cổ phiếu với giá thấp, có thể tạm thời ứng phó được với các cổ đông kia trong hôm nay. "
Lâm Mặc bước vào phòng làm việc, ngồi trên ghế văn phòng bật máy tính lên, đang nhanh chóng duyệt tài liệu gấp trong email.
"Tôi không nghĩ mình có thể áp chế được đám người cổ hủ đó đâu."
Trợ lý đặt tài liệu lên bàn.
"Chồng ngài có lẽ là giải pháp tối ưu nhất. Công ty của anh ta cũng không tính là lớn, nhưng tôi đã điều tra ra, anh ta bóng bẩy, cứng rắn, rất thích hợp đứng ở bên cạnh ngài."
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn anh ta, cố gắng tìm ra dấu vết giễu cợt trong mắt trợ lý.
"Anh đang đùa à? Ba tôi đã yêu cầu tôi ly hôn khi ông ấy còn sống đấy."
Người trợ lý rất nghiêm túc, vẫn đang phân loại tài liệu trên tay.
"Nhưng những thay đổi này là chính sách phù hợp có lợi cho sự phát triển của công ty, và chồng ngài là ứng viên thích hợp nhất lúc này."
"Nhưng chồng tôi chỉ xem tôi là một kho bạc nhỏ. Anh không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhân cơ hội giẫm lên em để chiếm đoạt công ty à."
"Không, Chủ tịch Lâm, ngài không phải là một kho bạc nhỏ mà là một kho báu lớn. Lợi thế của ngài đã tăng lên rất nhiều rồi." Kính trợ lý phản chiếu ánh sáng, anh ta thu dọn tài liệu, đứng thẳng một cách máy móc không nhìn ra được cảm xúc.
___&&__
* Hồi quang phản chiếu: tình trạng thường gặp của bệnh nhân, khi người ta sắp chết đi sẽ có một đoạn thời gian trở nên rất tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip