9
Cảnh báo có nội dung trên 18 tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Nếu bạn không thích có thể lướt qua.
Lâm Mặc được Lưu Chương bế lên lầu.
Tác hại của thói quen hay đi chân đất rồi chạy nhảy trong nhà của cậu làm Lưu Chương phải mua thảm bông về lót sàn, cả cạnh bàn cũng phải dán thêm nút nhựa chống trầy.
Lâm Mặc được đưa vào trong bồn tắm, nước từ từ chảy vào rót đầy bồn tắm. Lưu Chương bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu ra, Lâm Mặc rất phối hợp giơ cánh tay để Lưu Chương dễ dàng hơn. Rất nhanh tay anh đã di chuyển xuống vòng tuyến cuối cùng. Anh nhẹ giọng hỏi:
"Anh có thể cở nó ra không?"
Lâm Mặc khẽ gật đầu nhấc chân, nước trong bồn tắm vừa ấm áp vừa ẩm ướt, Lâm Mặc cảm thấy mình bắt đầu run rẩy. Lưu Chương lột quần áo cậu như lột vỏ cam, quần áo sạch sẽ bị ném trên sàn nhà. Tiếng thắt lưng đập xuống sàn phát ra âm thanh giòn tan, hơi nước hun hút làm ánh sáng và bóng tối hóa thành sương mù, Lưu Chương cẩn thận đặt người Lâm Mặc xuống, cho cậu từ từ dựa vào trong bồn tắm.
Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc tận hưởng cảm giác được người khác tắm rửa cho mình, Lưu Chương cầm lấy cục xà phòng treo trên tường, ấn vào tay xoa bọt sữa tắm rồi lau dọc lên cổ Lâm Mặc. Rất cẩn thận nhẹ nhàng như đang nâng niu món đồ quý giá.
"Lâm Mặc, em thật đẹp." Lưu Chương quỳ xuống bên mép bồn tắm, hai đầu gối tựa trên sàn nhà, Lâm Mặc vươn tay sờ đầu gối của anh.
"Anh muốn đi vào không?" Lưu Chương sửng sốt.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
Hơi sương bốc lên khiến hai má Lâm Mặc nhuộm một tầng đỏ thẫm, cậu hạ giọng nói:
"Em biết, biết rất rõ, em đang dụ dỗ anh."
Lưu Chương bị sự thẳng thắn của Lâm Mặc làm cho sốc. Anh gỡ khăn tắm quanh người ra, Lâm Mặc có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới anh, anh bước vào bồn tắm. Nhiệt độ của nước như làm bỏng da anh, một số vệt nước chảy từ người anh chảy xuống, làn da hơi đỏ lên. Lưu Chương vươn tay nhấc Lâm Mặc lên, để cậu nằm trong lòng mình.
Lâm Mặc dựa vào ngực Lưu Chương, dưới mông còn có thứ gì đó nóng hơn nước cọ vào người cậu, nhưng Lưu Chương không vội. Môi anh lướt qua tuyến thể của Lâm Mặc rất nhiều lần, trên tay anh vẫn còn cầm bánh bóng xà phòng. Bắt đầu từ cánh tay của cậu mà bắt đầu chà xát, Lưu Chương vuốt ve xương quai xanh và ngực của Lâm Mặc.
Thiếu niên thân thể gầy gò nhỏ nhắn, Lâm Mặc trên vai chỉ còn một lớp da mỏng, xương bướm hỗn loạn bị Lưu Chương nắm trong lòng bàn tay, lên xuống theo tiếng thở dốc.
"Mặc Mặc, duỗi chân ra đi em." Lưu Chương kiềm chế nói.
Lâm Mặc ngoan ngoãn giơ chân lên, xương mu ẩn trong nước, phần đùi lại lộ ra không khí cùng với bắp chân, Lưu Chương nhìn giọt nước trên ngón chân cậu từ từ chảy xuống từ mắt cá chân, chảy qua bắp chân rồi trượt xuống đùi. Cuối cùng, trên mặt nước xuất hiện một gợn sóng nhỏ. Bánh bóng xà phòng trong tay Lưu Chương bắt đầu từ đùi của cậu trượt lên. Lâm Mặc xấu hổ muốn đặt chân xuống, nhưng Lưu Chương giữ lại, ghé vào bên tại cậu nói:
"Mặc Mặc, anh vẫn chưa xong mà. "
Lâm Mặc cảm thấy mình sắp biến thành nước, chân tay vô lực như sắp tan ra trong vòng tay của Lưu Chương. Bên dưới cũng có nước chảy ra, không biết có phải đang phát tình hay không nhưng da cậu như bị thiêu đốt mỗi khi xà phòng lướt qua.
Lâm Mặc cảm thấy sợ hãi, cậu nhớ đến tình huống năm 18 tuổi kia, ai đó đã dùng tay đè cậu ra sau cánh cửa, hàm răng sắc nhọn đâm vào tuyến của cậu. Rồi cậu bị cưỡng ép tiếp nhận thứ tinh tức tố không thuộc về mình. Tay chân của cậu cũng yếu ớt như vậy, giống như con rối gỗ mặc người ta hành hạ.
Rồi cậu từ sau cánh cửa trượt xuống, bị đè bẹp trong góc phòng, cậu đã hét lên, lấy tay ôm đầu mình lại, toàn thân ướt sũng, nóng ran cả người, muốn thoát ra ngoài liền bị người đó tóm lấy mắt cá chân kéo lại. Sau đó cậu lao vào phòng bếp, lấy dao gọt hoa quả ra khỏi tủ dao, tầm mắt của cậu dần mờ đi, nhưng tuyến thể vẫn còn bỏng rát, giống như có thứ gì đó đang bị thiêu đốt khiến toàn thân cậu run lên, cuối cùng cậu chĩa mũi dao vào tuyến thể của chính mình, hạ xuống.
Lưu Chương nhận ra sự khác thường của Lâm Mặc, đặt đồ trong tay xuống ôm cậu vào lòng, răng cũng rời khỏi tuyến thể, không ngừng gọi Mặc Mặc.
Lâm Mặc muốn ngăn cản bản thân đang run rẩy, nhưng thân thể lúc này cứ như không thuộc về mình nữa. Mũi bắt đầu chua xót, than thở vô lực, khóe mắt không kìm chế được chảy ra nước mắt.
Câuh cảm thấy mình vào lúc này đã rất dũng cảm rồi, tuyến thể cậu không đẹp, lại không có thân hình của một cô gái, vì vậy cậu nghĩ, cậu nên mở lòng với Lưu Chương nhiều hơn.
Lưu Chương lau sạch vết nước trên cổ Lâm Mặc, lòng bàn tay che mắt Lâm Mặc, anh không ngừng an ủi, Lâm Mặc, anh ở đây, đừng sợ.
Khóe miệng lướt qua cằm của Lâm Mặc, lướt qua bên tai cậu nói, Lâm Mặc, nhìn anh.
Lưu Chương lòng bàn tay ẩm ướt không ngừng trấn an cậu, anh dùng đầu lưỡi liếm qua gò má Lâm Mặc, nếm được vị mặn. Lưu Chương nói với Lâm Mặc:
"Mặc Mặc, hay là chúng ta không làm nữa có được không?"
Lâm Mặc nắm lấy hai tay đang muốn rút lui của anh, quay đầu lại hôn lên khóe miệng Lưu Chương. Lâm Mặc là lần đầu tiên hôn một người, vụng về lại liều lĩnh, hàm răng đụng vào vờ môi của Lưu Chương. Lâm Mặc vừa khóc vừa nói.
"Lưu Chương, Akira chúng ta cuối cùng cũng hôn nhau rồi."
Cuối cùng chúng ta cũng đã làm được điều đầu tiên giữa các cặp đôi rồi.
Cậu nấp trong vòng tay của Lưu Chương, lăn qua lăn lại trên đùi Lưu Chương. Cậu muốn Lưu Chương vui vẻ. Cậu đang làm chuyện cuối cùng giữa một cặp vợ chồng với Lưu Chương. Họ sẽ làm t*nh tối nay rồi đánh dấu lẫn nhau.
Cậu nắm lấy tay của Lưu Chương để anh chạm đến nơi chứa đựng toàn bộ pheromone trong cơ thể cậu. Cậu vươn cổ lộ ra tuyến thể, bởi vì ở trong phòng lâu mà da dẻ có chút trắng bệch, cậu ôm đầu Lưu Chương khóc lóc hỏi anh có thể cắn chỗ đó không.
Lâm Mặc chỉ vào tuyến của cậu: "Tuy rằng không đẹp mắt, nhưng anh có thể cắn nó được không."
Lưu Chương duỗi tay ra chạm lên gò má Lâm Mặc, lại nói:
"Lâm Mặc, em rất đẹp, bất cứ chỗ nào đều đẹp cả."
Lưu Chương lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mặc khóc, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, cậu nói vậy làm Lưu Chương thực sự rất vui mừng. Lâm Mặc lại cầm thứ đó của Lưu Chương như muốn đâm vào người mình mà không báo trước, Lưu Chương sợ đến mức ôm lấy Lâm Mặc, thuận miệng dỗ dành.
"Lâm Mặc, Mặc Mặc, anh cắn, anh đồng ý."
Lâm Mặc bị đưa lên khỏi mặt nước, Lưu Chương lấy khăn tắm trên tường lau đi những giọt nước trên người Lâm Mặc, đè Lâm Mặc vào tường cắn xé đôi môi của cậu. Lâm Mặc bị ép tới không thể thở được, bàn tay Lưu Chương lướt qua eo Lâm Mặc, hơi thay đổi tư thế, chóp mũi lướt qua mặt Lâm Mặc, hơi thở của Lâm Mặc phả vào mặt anh, Lâm Mặc đang vì anh mà thở.
Lưu Chương cạy mở môi Lâm Mặc, hàm răng cậu khép chặt vì căng thẳng, Lưu Chương hơi ép Lâm Mặc ngẩng đầu lên, làm cho giữa hai hàm răng của cậu có một khe hở, Lưu Chương nhân cơ hội tiến vào. Anh vuốt ve Lâm Mặc, khoáy đảo khoang miệng của cậu, cướp đi không khí, làm cho Lâm Mặc thở hồng hộc, anh lại đảo qua hàm răng của cậu, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả khoang miệng của Lâm Mặc.
Ngọn đèn sợi đốt ở trên đầu chiếu lên mặt Lâm Mặc, cậu không mở mắt ra được, hai tay treo lên trên vai Lưu Chương, vòng tay ôm lấy bả vai Lưu Chương. Lưu Chương tạm thời tha cho đôi môi cậu, di chuyển xuống dưới yết hầu mà cắn. Rõ ràng là bị Lưu Chương cắn xuống không mấy rõ ràng, cơ thể lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"AK, anh là chó sao?" Lâm Mặc nhẹ giọng hỏi.
Lưu Chương đưa tay vuốt ve đùi trong của Lâm Mặc, mạnh mẽ nhấc đùi cậu đặt lên eo của mình, Lâm Mặc đột nhiên bị nhấc bổng càng ôm chặt chỗ dựa duy nhất.
"Em không cho hả?" Lưu Chương hỏi cậu
Đồ vật kia của Lưu Chương đè lên người cậu đầy nóng bỏng, Lâm Mặc lại muốn khóc, nghĩ đến thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa, hoá ra cậu không phải là không sợ chết. Lâm Mặc khóc thầm, nước mắt ướt đẫm trên mặt. Lưu Chương nhẹ nhàng dùng miệng mình làm cho những giọt nước mắt kia biến mất.
Cậu được bế vào phòng, Lưu Chương đặt cậu lên giường, khăn trải giường màu trắng ướt đẫm mồ hôi trên người, lần đầu tiên Lâm Mặc cảm thấy điều hòa lúc 27 độ lại nóng như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp vào mùa đông.
Lưu Chương kéo tấm khăn trải giường từ dưới người ra và phủ lên đỉnh đầu của Lâm Mặc, anh vuốt dọc từ tai cậu, lại để lộ ra đôi mắt của Lâm Mặc. Lấy chiếc nhẫn trên tay của Lâm Mặc và mình xuống, toàn thân trần trụi nữa quỳ bên nép giường nói:
"Lâm Mặc, lấy anh nhé?"
Lâm Mặc thực sự lại khóc nữa rồi, chiếc khăn tay phủ lên tóc khiến cậu như đang ở trong nhà thờ, thoáng nhìn thấy khoảng trắng trước mặt, tưởng tượng rằng cậu đang đội khăn che mặt. Vì chuyện này mà rơi lệ đầy mặt. Ngực Lưu Chương nhấp nhô kịch liệt, chỉ có chiếc giường và đèn ngủ, cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lưu Chương đang phát sáng, chiếc nhẫn của họ làm bằng hợp kim nhôm, là chiếc nhẫn được Lâm Mặc chọn sau hai ngày tìm hiểu, nó là chất sẽ không bao giờ phai.
Ngày sinh của Lâm Mặc và Lưu Chương được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn, cậu đã dùng tia laser để khắc từng chút theo giống như cách của một người làm đồ thủ công chuyên nghiệp.
Cậu nhớ lại lần trước khi ngồi trên ghế sô pha trong trung tâm thương mại, cúi đầu nhìn Lưu Chương quỳ một gối xỏ giày cho cậu. Lúc đó cậu không ngừng cười thầm vì sự tốt bụng nhỏ nhoi của Lưu Chương, tự thôi miên mình rồi tháo nhẫn ra rồi đeo nó trở lại.
Mà lúc này Lưu Chương cũng đang quỳ một gối như ngày đó, cảm xúc lóe lên trong mắt khiến Lâm Mặc phân vân không thôi, đó là tình yêu sao, hay chỉ là vì đồng cảm với kẻ yếu, hay là sự hấp dẫn tự nhiên giữa AO.
Nhưng pheromone của cậu luôn không có mùi, cậu chỉ khiến căn phòng ẩm ướt, như lá mốc vào ngày mưa và cậu cũng không thể ngửi thấy mùi pheromone của Lưu Chương được. Lâm Mặc đưa tay ra, nhẹ nhàng quét lên lưng Lưu Chương. Tưởng tượng ra mùi hương của Lưu Chương, liệu có giống như mùi của mặt trời không, giống như mùi của ga giường phơi trong ánh nắng, hay là một mùi trái cây ngọt ngào hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của anh?
Là vị Đào? Dưa hấu? Hay là vị Bưởi?
Lâm Mặc quay mặt sang một bên lén lút cười.
Nhưng mà Lâm Mặc thích ga trải giường khi được phơi nắng, nên trong mắt Lâm Mặc, mùi của Lưu Chương liền trở thành mùi của ga trải giường trong sân bị gió thổi giữa trưa nắng.
Bộ dáng Lưu Chương lúc này rất buồn cười, tóc tai vẫn rũ rượi, như chú vịt ở dưới nước vậy. Lâm Mặc duỗi năm ngón tay ra vuốt ve lên bề mặt chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đáp, em đồng ý
Lâm Mặc bị Lưu Chương đẩy lên giường, bị trói trong ga giường, Lâm Mặc sợ hãi nắm lấy ga trải giường, bị Lưu Chương trìu mến dùng ngón tay đan vào nhau.
"Anh thích em sao?" Lâm Mặc hỏi.
Lưu Chương nhìn lên con ngươi của Lâm Mặc, đôi con ngươi đen láy lúc này thật mỏng manh mềm mại, Lâm Mặc quay đầu đi:
"Quên đi, anh không cần nói, em đùa thôi."
Lưu Chương đặt bàn tay đang nắm chặt của họ đến gần khóe miệng, hôn lên từng ngón tay của Lâm Mặc.
"Không thành vấn đề, anh nghiêm túc, anh thích em."
"Em có thể ôm anh nếu như em sợ."
Lâm Mặc ngẩng đầu tùy ý để Lưu Chương tiến vào, nắm lấy vai Lưu Chương, cắn ngón tay Lưu Chương, cậu rất đau. Lưu Chương tiến vào cũng không quá nhẹ nhàng, chất dịch tiết ra từ khoang sinh sản cũng đủ để Lưu Chương tiến vào. Nhưng Lưu Chương lại hỏi:
"Lâm Mặc, em có đau không? Có muốn anh không? Có đêm nào em nghĩ muốn làm với anh không?"
Cậu bị lăn qua đè lại trên giường, ngực Lưu Chươngng dựa sát phía sau lưng cậu tách hai chân cậu ra, như cũ cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau
Lâm Mặc trong miệng không ngừng rên rỉ, da đầu tê dại, hạ thể đã không còn là của cậu nữa. Lưu Chương thở hổn hển bên tai cậu.
"Lâm Mặc, Mặc Mặc, em kêu lên đi."
Lâm Mặc vùi đầu vào gối, nước mắt thấm đẫm một vùng lớn trên góc gối. Lưu Chương đè cậu xuống, bên tai không ngừng gọi tên cậu, ngón tay đan vào nhau, khoảng cách thân thể càng gần. Nhưng Lâm Mặc lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lưu Chương đang ngày càng xa. Cuộc sống của cậu dường như trôi nhanh hơn sau mỗi động tác của bọn họ. Họ như hai đường thẳng song song vô tình va phải rồi lại tản ra không ngừng xa dần.
Cậu nghĩ rằng sau này Lưu Chương cũng có thể nói chuyện thân mật với người khác, làm những việc thân mật như vậy, họ cũng sẽ ôm nhau trong căn phòng ẩm thấp thế này...
"AK, nhìn em đi." Lâm Mặc thấp giọng cầu xin, giọng nói của cậu gần như không nghe được, lưng hơi cong lên, Lưu Chương lướt qua eo cậu, ôm lấy cậu vào ngực mình. Cảm nhận tiếng tim đập dữ dội, cùng giọng nói dường như che đậy tâm tình của cậu.
Lưu Chương dừng lại, nhẹ nhàng, ôn nhu đỡ lấy gò má của cậu, nước mắt chảy qua gối rơi vào lòng bàn tay Lưu Chương, ngón tay của anh dọc theo cằm tiến vào trong miệng Lâm Mặc, ấm áp, ướt át. Anh hướng tới tai của Lâm Mặc, lớp thịt mỏng bị anh cẩn thận cắn vào, Lâm Mặc có chuyện muốn giấu anh, nhưng anh không thể nóng lòng, Lưu Chương tự nhủ.
Đầu ngón tay của anh lướt trên lưỡi của Lâm Mặc, đối với hàm trên của Lâm Mộ, nước mắt của Lâm Mộ vẫn chảy, miệng cậu giống như chứa đầy nước mắt, lấy ngón tay anh ra khỏi miệng Lâm Mặc. Tạo thành sợi chỉ bạc lẫn cả nước mắt, được anh cho vào miệng mình.
Những lời cầu xin của Lâm Mặc bị chìm trong tiếng rên rỉ của họ. Ánh trăng chiếu vào phòng qua khe hở trên bức màn. Chùm ánh trăng rơi trên lưng Lâm Mặc, vết thương trên tuyến được giấu trong bóng tối. Lưu Chương nắm lấy cánh tay Lâm Mặc đem cậu xoay lại, ánh trăng liền tràn lên trên ngực Lâm Mặc, ngực Lâm Mặc đang không ngừng phập phồng, Lưu Chương có thể nhìn thấy trái tim của Lâm Mặc đang đập qua tia sáng nhỏ của ánh trăng, thân dưới của bọn họ vẫn hòa vào nhau, Lưu Chương lấy hai tay đè lại Lâm Mặc, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Tóc mái bị nước mắt làm ướt đọng lại thành chùm che kín mắt Lâm Mặc nhưng nước mắt trên má vẫn tiếp tục chảy thẳng qua quai hàm, dọc theo khóe miệng chảy xuống cằm. Lưu Chương nâng cằm Lâm Mặc lên, nặng nề hôn một cái.
Mặn, ngọt, lẫn cả vị rỉ sét môi hai người liên tục được lấp đầy bởi những mùi vị này.
Lưu Chương tâm trạng bồn chồn, Lâm Mặc nhẹ như vậy nhưng tâm tình lại nặng nề. Cứ vậy mà không ngừng gia tăng sức lực, Lâm Mặc đau đớn ngâm nga, anh vẫn không muốn dừng lại.
Tựa như khi Lưu Chương dừng lại, Lâm Mặc sẽ biến mất. Ánh mắt anh lướt qua hình ảnh người thiếu niên đeo tai nghe thời đại học, áo sơ mi trắng, cuốn sách ố vàng, ánh mắt cậu những trang sách đang đọc dỡ.
Bao cao su anh nhét vào trong áo khoác không còn ý nghĩa gì, anh đã nói với Lâm Mặc rằng anh có thể dùng nó, nhưng Lâm Mặc vẫn ngậm chặt răng, thỉnh thoảng rên rỉ khi anh hơi mạnh bạo.
Lưu Chương vươn tay sờ sờ đùi cậu, sờ đến bắp chân, đến mắt cá chân, bộ phận khó nói nằm yên ở trong khoang sinh sản, đầu ngón tay anh xoay tròn xương mắt cá.
"Lâm Mặc, nhìn anh đi."
Lâm Mặc quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi, không thể biết được là nước mắt sinh lý hay do đau lòng mà chảy ra nữa.
Lưu Chương bóp mạnh vào má Lâm Mặc, đưa năm ngón tay vuốt tóc mái của người trước mặt, ánh mắt Lâm Mặc hiện ra, lúc này con ngươi của cậu không còn u ám nữa, mà biến thành màu hổ phách nhàn nhạt. Trên hốc mắt, nước mắt giàn giụa, khóe miệng mím chặt, sống mũi nhăn lại.
Lưu Chương trong lòng khẽ động, bắt đầu tự trách mình quá gấp gáp. Trên mắt Lâm Mặc có tới hai nốt lệ chí, Lưu Chương nhớ rằng từng nghe một người nói, người mà kiếp trước khóc rất nhiều. Ở kiếp sau khóe mắt sẽ để lại nốt lệ chí.
Lâm Mặc có nhiều hơn một nốt ruồi ở khóe mắt.
Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt Lâm Mặc, lưu luyến không dứt.
"Lâm Mặc, anh không muốn em khóc, anh muốn thấy em cười."
Lâm Mặc ngoan ngoãn cười một tiếng, tuyến nước mắt của cậu dường như lại được mở van, Lưu Chương lại nếm được nhiều nước mắt hơn, làn da bị anh liếm qua trở nên ướt át.
"Lâm Mặc, hồi đại học anh đã gặp em."
Lâm Mặc thân thể co rút mạnh, Lưu Chương từ từ rút ra sau đó mãnh liệt cắm vào, Lâm Mặc bị ép tới đầu giường, sắp va vào đầu giường liền bị anh kéo mắt cá chân lại.
"Lúc đó em ngồi ở trong phòng, đeo tai nghe, anh đã nhìn thấy em."
Lâm Mặc ôm lấy bả vai Lưu Chương, cậu rốt cục vẫn khóc, nghẹn ngào không dứt nói:
"Hoá ra anh vẫn còn nhớ em."
Hai má ướt đẫm lệ, Lưu Chương hai mắt cũng đỏ hoe, ôm Lâm Mặc trong tay bế lên, trọng lượng thân thể Lâm Mặc bị nâng lên đè ở một chỗ, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng biến thành rên rỉ, đùi Lâm Mặc kẹp chặt trên eo Lưu Chương, hai tay cậu ôm cổ Lưu Chương.
"Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để nhớ. Anh còn muốn nhớ lúc em đang cầm một chiếc máy ảnh. Lúc tốt nghiệp em mỉm cười ra sao, em còn sẽ đi vào khu phụ cận của trường học tìm chợ second-hand, bộ dáng em nghiêm túc tự hỏi giá cả có hợp lý hay không, em sẽ đồng ý chia sẻ cùng anh hết mà? Phải không."
Thật là tệ, Lâm Mặc nghĩ, hàng phòng ngự vốn đã mỏng manh của cậu vào lúc này đã bị đánh bại mất rồi. Lưu Chương đem cậu đặt trên thảm lông, sau lưng cậu liền cảm nhận được sự mềm mại, thân dưới buộc phải nhấc lên, hai chân mở ra yếu ớt ở đặt hai bên.
Bọn họ đối xử thẳng thắn với nhau, Lưu Chương ngồi ở trên sàn nhà cũng không gắp làm bước tiếp theo, bộ phận kia vẫn đứng thẳng tắp, bên trên dính đây d*m thủy của Lâm Mặc, nhất thời ngoại trừ Lâm Mặc thỉnh thoảng cất lên tiếng nghẹn ngào và tiếng của máy điều hoà. Anh cứ như vậy mà lặng lẽ nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc đặt chân phải xuống giường, cậu nhìn Lưu Chương đột nhiên dừng lại, thân dưới trở nên trống rỗng, cậu có chút hoảng hốt, lo lắng muốn nắm lấy tay Lưu Chương, không sợ gì cả nghĩ chỉ cần ngón tay thôi cũng được.
Nhưng Lưu Chương lại lùi ra một bước, tránh sự đụng chạm của Lâm Mặc, lật người nằm ở bên cạnh Lâm Mặc, dục vọng đích xác đang không ngừng mà thiêu đốt lý trí của anh, tin tức tố không ngừng đập vào kích thích trí óc, thân thể nóng lên, 27 độ của điều hòa giống như liệt hỏa thiêu đốt toàn thân. Nhưng anh ép mình nhịn xuống một chút.
Lưu Chương chỉ là phát hiện ra rằng Lâm Mặc dường như không thể ngửi thấy mùi pheromone của mình.
Anh nhớ lại những gì bác sĩ đã nói, căn nguyên của căn bệnh rơi vào năm mười tám tuổi, nghĩ đến giương mặt đáng ghét của Trương Gia Nguyên, tên s*c sinh kia vẫn còn dám đặt chủ ý lên người vợ anh.
Lưu Chương quay sang bên cạnh hai tay ôm Lâm Mặc, bên tai thì thào nói:
"Em nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho anh biết, chúng ta là vợ chồng."
Mông của Lâm Mặc lại chạm vào hạ thân của Lưu Chương, vật đó vẫn đứng thẳng, trái tim lo lắng của cậu dịu đi một chút, nhưng Lưu Chương lại giống như không có ý định tiếp tục. Anh chỉ đặt thứ đó vào giữa hai chân của cậu, có vẻ như nếu Lâm Mặc không trả lời, họ sẽ như thế này mà kết thúc.
"Em ngửi thấy mùi pheromone của tôi là gì?" Lưu Chương hỏi.
"Mùi của mặt trời, giống như chăn bông được phơi nắng." Lâm Mặc đáp.
Lưu Chương duỗi ngón trỏ vuốt chóp mũi Lâm Mặc, hài lòng nói:
"Em nói đúng rồi, ngoan lắm."
Lưu Chương duỗi ra hai đùi dựa vào gót chân Lâm Mặc, kéo lòng bàn tay của Lâm Mặc nắm lấy hạ thân còn đang ướt át của mình.
"Em sờ sờ nó cho vào đi."
Lâm Mặc ngửi thấy được mùi tanh tanh, Lưu Chương lau chóp mũi cậu còn sót lại ít chất lỏng, trái tim vừa lơ lửng trên không vì hành động của Lưu Chương mà hạ xuống, lúc này tay cậu chạm vào thứ gì đó nóng hổi nắm lấy, phía dưới của cậu cũng ướt át không nhịn được làm ướt cả thảm lông. Lâm Mặc vươn đầu lưỡi ra sức liếm chóp mũi, muốn nếm thử hương vị của Lưu Chương.
Lưu Chương đem toàn bộ cảnh tượng này thu hết vào mắt. Hơi thở của anh ngay lập tức trở nên nặng nhọc hơn, tâm trạng nặng nề ban đầu của anh lại hơn trước. Lâm Mặc vậy mà trần trụi nói dối anh ấy. Pheromone của anh không phải là mùi của mặt trời, mà nó có mùi nồng tương tự như mùi da thuộc*. Nhưng nếu Lâm Mặc không muốn nói, Lưu Chương cũng sẽ không hỏi.
Mùi nước như thủy triều của Lâm Mặc lại trở nên nồng nặc, anh ngồi dậy quỳ xuống nhìn Lâm Mặc. Cánh tay của Lâm Mặc như muốn ôm anh, nhưng vì khoảng cách nên hai bên buông xuống eo. Lâm Mặc không bao giờ nói là cậu muốn, cậu sẽ chỉ bí mật tạo ra một số động tác nhỏ, sau đó rút lại nó ngay khi Lưu Chương quay lại.
Anh đem hai tay muốn rút về nắm lại, ôm cậu lên trước mặt, Lâm Mặc dung hợp toàn bộ của anh, cậu dường như có thể cảm giác được mạch máu, phía dưới nhói lên, Lâm Mặc kêu lên, quay đầu cùng Lưu Chương hôn môi.
Lưu Chương nghĩ, anh vẫn còn rất nhiều thời gian với Lâm Mặc. Cho dù bây giờ không nói đến chuyện này, nhưng về sau sẽ khác. Sẽ giống như chiếc hộp ở dưới giường kia sẽ có một ngày anh biết được.
Lâm Mặc đột nhiên kêu lớn. Lưu Chương chạm vào cổ cậu, rồi lăn từ tủy sống đến xương cụt. Tầm nhìn của cậu mờ đi, tác động dưới thân lại rất nhịp nhàng. Cậu bị nhấc lên cao và ngồi xuống một cách nặng nề. Mỗi một lần đều làm cậu đau đến muốn khóc, nhưng khuôn mặt của Lưu Chương quá rõ ràng, khao khát đối với Lâm Mặc đang chảy trong mắt anh, nên cậu chỉ có thể cong người kêu lên.
Vì vậy thân thể ướt đẫm mồ hôi đó lại bị chặn lại dựa vào giường, lòng bàn tay của Lưu Chương nửa sờ nửa xoa mông cậu. Cậu ngẩng đầu lên, đưa tay lướt trên lưng Lưu Chương, hẳn là đã để lại dấu vết, Lâm Mặc nghĩ.
Vết xước đỏ rất mơ hồ và gợi tình, nên Lâm Mặc càng cố gắng dùng sức hơn.
Cậu lại bị ném lộn ngược xuống giường, Lưu Chương ậm ừ động thân, Lâm Mặc hai mắt mờ mịt không biết gì, toàn thân suy yếu vì cảm giác tê dại từ hạ thể truyền tới, cảm giác xuyên thấu da đầu, chân kẹp chặt trên người Lưu Chương. Hướng tới xương cụt, vừa xoa vừa thúc giục.
Lưu Chương vùi đầu quét qua ngực cậu, bị khoái cảm liên tục kích thích mà lên đỉnh, nhưng nếu Lưu Chương có thể nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Mặc lúc này, hẳn là bi ai cùng cô độc.
Lưu Chương bắn ra rồi nằm ở trước mặt Lâm Mặc nghỉ ngơi một hồi, anh nói:
"Anh làm vậy, em sẽ có con hả?"
Lâm Mặc trong lòng nói anh gạt người, anh sẽ có con, nhưng em thì không, vì vậy cậu học theo Lưu Chương nói: "Chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau."
_________
*Da thuộc ( Leather): chất phụ da có trong nước hoa, thường tạo ra mùi hương rất nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip