Chapter 27
Cách tốt nhất để thoát khỏi vết thương tình là đi du lịch, đắm chìm vào tình yêu với những nơi xa lạ, với trời đất rộng lớn.
Tháng chín, Lâm Mặc tự dành cho mình một kỳ nghỉ, đi khắp cả nước, lưu luyến biển xanh bầu trời xanh, say mê giữa non nước, triều du thương hải mộ thương tử (tui có cảm giác câu này có điển cố điển tích gì ấy mà google ko ra, nên để nguyên nhá) , dường như cũng như thế mà thôi.
Khi nhận được tin Lưu Chương và Tô Phu Lạc sắp đính hôn, cậu đang ở trên hồ nước ấm ở thị trấn bến phà Lĩnh Xuyên, cùng mấy đứa nhỏ địa phương thuê một chiếc thuyền cho cá hoa cam ăn, thật ra Lĩnh Xuyên có một nơi tốt hơn, nhất là vào mùa thu, núi Tiểu Hoàn trấn Ổ Đan, lá đỏ khắp núi vô cùng xinh đẹp.
"Em sẽ tham dự, nhưng mọi người phải cẩn thận đấy, em sẽ đoạt mất nổi bật của chú rể đấy."
Sau khi gửi tin nhắn cho Khương Ẩn, Lâm Mặc đặt thức ăn cá sang một bên, dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy đứa trẻ, không chút hình tượng ôm đầu khóc lớn lên, cậu lấy điện thoại di động ra, mở hòm thư, lựa chọn xóa bỏ mấy trăm tin nhắn trong hòm thư nháp, cửa sổ "Xác định muốn xóa" bật lên, Lâm Mặc cắn môi do dự thật lâu, rốt cục nhấn phím "Delete".
Nhớ nhung chín năm qua của cậu chỉ có thể yên lặng không tiếng động tiêu tan theo gió, nhớ nhung không cần thiết chỉ trở thành gánh nặng, bởi vì ngay cả chính cậu, cũng thường xuyên bị đè đến không thở nổi.
Lâm Mặc nghĩ, có lẽ mình thật sự nên nhìn về phía trước.
Thật ra hai người bọn họ từng tốt đẹp như vậy, cho dù kết cục không viên mãn thì có quan hệ gì đâu, trong lời bài hát không phải đều nói, tiếc nuối mới là đẹp nhất sao? Hiện giờ hai người bọn họ đều sống rất hạnh phúc, đều có cuộc sống riêng, nói đi cũng phải nói lại, người với ngườicó ai rời ai mà không sống được đâu?
Cho dù những đạo lý này cậu đều hiểu, nhưng đau đớn như con kiến gặm cắn trái tim vẫn lan tràn khắp nơi, Lâm Mặc thử nặn ra một nụ cười thật lòng, thật khó khăn, nhưng cậu biết, thời gian sẽ chết lặng hết thảy.
Một năm, hai năm, ba năm, hoặc chín năm nữa.
Khi đó, khi cậu lại nhớ tới những tiếc nuối này, nhất định có thể nở nụ cười xinh đẹp nhất, thậm chí là khi gặp lại hàn huyên.
Lâm Mặc quấn chặt áo khoác của mình, ở đây, trước khi cậu hoàn toàn dứt bỏ, cậu muốn một lần cuối cùng, lại đi một chỗ, lần cuối cùng đi đến nơi năm đó, bọn họ yêu nhau.
"Chàng trai, đến Ổ Đan rồi."
Lâm Mặc là ngồi xe ngựa từ bến phà đến Ổ Đan, đường đi rất nhanh, chưa tới nửa giờ.
"Cám ơn bác." sau khi đưa tiền, Lâm Mặc nhảy xuống xe ngựa.
Đứng ở chỗ này, nhìn cảnh tượng bốn phía cùng cảnh trong trí nhớ chồng lên nhau, trong lòng Lâm Mặc cảm giác cảnh còn người mất.
Cái quầy bánh ngọt này thế mà vẫn còn bán? Lâm Mặc có chút kinh ngạc.
Dì dịu dàng vẫn ngồi bên cạnh đèn vàng nhỏ, không ngừng dệt áo len. Mùi hương bánh chiên ngọt thanh như có như không trộn lẫn trong không khí, nếu không phải Lâm Mặc hiện tại không tiện tháo khẩu trang xuống, cậu thật sự muốn mua chút để nếm thử, cậu cũng đã quên mấy là hương vị gì, chỉ nhớ rõ chất bánh mềm dẻo còn có rất nhiều loại khẩu vị.
Lâm Mặc nhớ rõ lúc đó cậu rất tham ăn, kết thúc công việc thì cùng Nguyễn Na nhét tới hơn hai mươi cái, không nghĩ tới hai người ăn quá nhiều dẫn đến dạ dày bị đau, buổi tối chạy WC như tiếp sức, sau đó Lưu Chương tức giận không mua cho cậu nữa.
Qua con hẻm này chính là thư viện Văn Phong, trường học nơi Minh Tranh cùng Tô Doãn ở, chính là quay ở chỗ này. Bên ngoài thư viện có một hành lang dài treo đèn lồng ban đêm, có lần không chịu nổi cậu làm nũng, nửa đêm hai giờ, Lưu Chương mang theo cậu lẻn đến nơi này xem cảnh đêm, ngay cả cây xanh bên cạnh hành lang dài cũng giương đèn kết hoa, thoạt nhìn rất vui vẻ, Lâm Mặc nói đùa đây đâu phải là thư viện, rõ ràng là phòng mới đón dâu, sau đó Lưu Chương liền buồn nôn ôm cậu, nói một đống lời nói người ta không chịu được.
Ôi, ôi! Cửa rẽ nơi này vốn có một cái đình công cộng, bên trong là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, bán đủ loại xiên chiên, còn có khoai tây sợi, đậu phụ miếng, sữa nướng độc quyền càng khiến Lâm Mặc mỗi ngày đều nhớ nhung.
Lưu Chương còn oán giận, rõ ràng Lâm Mặc mỗi ngày đều giống như chuột đồng nhỏ, tay trái ăn một chút, tay phải ăn một chút, trong miệng còn có một chút đồ ăn, nhưng ăn vẫn không béo, không giống anh, chỉ hơi lơi lỏng một chút, thì phim cũng không có mà diễn.
Càng đi tới, Lâm Mặc đột nhiên cảm giác thật mệt mỏi.
Từng tấc từng giây hai chân giẫm lên ở nơi này, đều là bọn họ cùng nhau đi qua, rất lâu rất lâu trước kia bọn họ bắt đầu tưởng tượng, cuộc sống cùng nhau trong tương lai, cùng dựa vào nhau đến già, cùng nhau chậm rãi đi đến khi tóc bạc loang lổ, sau đó ôm nhau ngủ say.
Chỉ là bọn họ giống như Minh Tranh và Tô Doãn trong phim, từng yêu nhau oanh liệt, rồi chỉ có thể mắc cạn ở rạn san hô thế tục, câu chuyện này bởi vì vận mệnh âm kém dương sai mà ghi thành sổ sách, ngâm mình trong dòng sông thời gian, cũng không cách nào lật xem, bởi vì vừa lật chính là mảnh vụn khó có thể chắp vá.
Đã gần mười một giờ đêm, trấn nhỏ vẫn vô cùng náo nhiệt, Lâm Mặc cẩn thận quan sát một chút, những đám người nói nói cười cười, đều là từ một phương hướng đi tới, hoặc là đi theo một hướng, nhìn mỗi người đều xách một cái giỏ đèn nhỏ, Lâm Mặc cũng đi ra đường mua một cái, thuận tiện hỏi một chút hôm nay có hoạt động gì hay không.
"Là tết Nguyên An nha, anh là người bên ngoài đúng không? Thật là đúng dịp. "
Cô gái nhỏ mặt đầy ý cười cầm một miếng vải đỏ rộng hai ngón tay buộc cho cậu ở cổ tay, đem giỏ đèn nhỏ đưa cho cậu.
"Buộc dây báo bình an, đi theo đám người hướng kia đi, đến Phúc Tự, hôm nay có thể treo bài cầu phúc."
Đến Phúc Tự... Treo bài cầu phúc...
Lâm Mặc bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh chính là một cái vòng khép kín, năm đó khi cậu cùng Lưu Chương cảm khái số mệnh của Tô Doãn Minh Tranh dưới tán lá đỏ, không nghĩ tới nháy mắt nhân vật chính dưới gốc cây kia, thật sự biến thành chính mình.
Trong chùa rất náo nhiệt, bởi vì tuổi an cầu phúc, ngay cả Vọng Thiên Đường và cửa rừng lá đỏ phía sau núi cũng mở ra, chung quanh đều là đèn lưu ly đăng nến, sáng như ban ngày.
Người dân địa phương phần lớn là đến phật thần chùa miếu, sau đó thì đi ngắm cảnh, người ngoài ngược lại có hứng thú với việc treo bài cầu phúc, đáng tiếc khi nghe nói phải quỳ hai tiếng tụng niệm kinh cầu nguyện, mới có thể lĩnh phúc bài được cầu nguyện treo trên cây cầu nguyện, yêu cầu này trực tiếp dọa đi hơn phân nửa người, mà người thật sự bằng lòng dựa theo nghi thức làm, nói vậy là thật sự có tâm có cầu, cho nên ngay cả chuyện thần minh che chở hư vô mờ ảo như vậy cũng bằng lòng thử một lần.
Quỷ sử thần sai, sau khi Lâm Mặc quyên góp hương khói, cũng nhận một tấm phúc bài, người chùa dẫn cậu đến giữa Vọng Thiên Đường, bên trong có mấy tấm đệm, có mấy người đang quỳ lẩm bẩm, Lâm Mặc chọn một chỗ lệch góc, không làm người khác chú ý, cậu kinh ngạc phát hiện bên cạnh đệm còn có bút mực.
"Cầu người, cầu việc, viết trên mộc bài, viết ngắn gọn một chút, bằng không thần thấy cũng không thích nhìn."
Nói chuyện là một người đàn ông tóc hơi xoăn, mặt mày tinh xảo, nhìn tuổi tác cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, anh ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên, chuyên chú nhìn quyển sách trong tay.
Lâm Mặc híp mắt, cảm thấy người trước mắt này rất quen mắt, mình từng gặp ở đâu rồi sao?
Chỉ cần là chuyện hoặc người mình muốn bảo vệ, những thứ khác có gì quan trọng? Chỉ cần kiên trì với chính mình.
Câu nói xa xôi này bỗng nhiên nổ tung trong đầu Lâm Mặc, cậu nhớ rồi, người này chính là thiếu niên năm đó gặp được ở chùa, Lâm Mặc lại tinh tế so sánh một chút, xác định chính là người đó.
"Anh... Có phải Hoàng Kỳ Lâm không? "
Hoàng Kỳ Lâm kinh ngạc nhìn về phía cậu: "Anh biết tôi à? "
Lâm Mặc cởi khẩu trang xuống một nửa, mỉm cười chào hỏi: "Tôi là Lâm Mặc, không biết anh còn nhớ tôi hay không. "
"Là anh à? Ngôi sao lớn đến nhớ lại chốn cũ à. "Hoàng Kỳ Lâm nhận ra cậu, chẳng qua loại diễn viên hạng nhất như Lâm Mặc hẳn là ai cũng có thể nhận ra.
Hoàng Kỳ Lâm cầm lấy một miếng banh trong tay, hít một hơi, thấy dường như chỉ có một mình Lâm Mặc, tò mò hỏi: "Sao anh lại một mình tới? Anh ta đi đâu rồi? "
"Ai?" Lâm Mặc bị những lời này hỏi có chút bối rối.
Hoàng kỳ đầm nhướng mày nói: "Lưu Chương à, hai người không phải đi cùng nhau sao? "
Những lời này chọc cười Lâm Mặc, không nghĩ tới người này vẫn là một cpf, cậu lắc đầu: "Tôi và anh ấy là bạn bình thường, chín năm qua không gặp nhau. "
Nghe Lâm Mặc nói như vậy, Hoàng Kỳ Lâm có chút kinh ngạc, nhưng lại nhìn ra trong giọng nói của Lâm Mặc, có chút ý từ không được tự nhiên, trong lòng Hoàng Kỳ Lâm hình như hiểu được cái gì đó.
"Anh cứ chuyên tâm tụng kinh trước đi." Hoàng Kỳ Lâm cười thần bí một chút, "Lát nữa tôi dẫn anh tới một cây cầu nguyện cực linh treo bài. "
Lâm Mặc không biết vì sao gật gật đầu, bắt đầu đọc kinh văn trước mặt mình, có thể trong từng chữ có tác dụng tĩnh tâm, hai giờ này rất nhanh đã trôi qua.
Lâm Mặc nhấc bút lông chấm đầy mực, muốn viết cầu nguyện, lại do dự không biết viết cái gì, suy nghĩ thật lâu, cậu vẫn viết bốn chữ vĩnh kết đồng tâm trên phúc bài.
Coi như là lễ vật cuối cùng cậu tặng cho Lưu Chương đi, Lâm Mặc đau lòng nghĩ, chúc anh phần đời còn lại, có thể cùng vợ của mình hòa thuận bạc đầu, không phụ lòng nhau.
Lúc đi vào rừng treo phúc bài, Hoàng Kỳ Lâm dẫn cậu đi về phía góc, ngay cả đèn lưu ly dọc đường cũng càng ngày càng thưa thớt, có thể thấy được là nơi ít hương khách ghé qua.
Lâm Mặc lưu ý bốn phía, phát hiện cây có phúc bài treo nhiều nhất, là cây dương lá đỏ cao nhất dựa vào đình nhỏ phía trước, Lâm Mặc một bên quanh co đi theo, một bên buồn bực, sao thế? Cây cầu nguyện cực linh còn che dấu ở góc nào nữa?
"A, chính là cây này." Hoàng Kỳ Lâm đứng ở bên cạnh, chỉ về phía cây dương lá đỏ không cao trước mắt Lâm Mặc, nhưng trồng rất đẹp, mỗi một lá cây giống như đều xòe ra rất vừa vặn.
Lâm Mặc tò mò nói: "Vì sao cái cây này linh nhất? "
Hoàng Kỳ Lâm bỗng nhiên cười rất rạng rỡ: "Có một câu chuyện nhỏ, anh có muốn nghe hay không. "
Lâm Mặc gật gật đầu: "Được, anh nói đi. "
"Đã từng có một đôi tình nhân yêu nhau dưới gốc dương lá đỏ, bọn họ bởi vì lực cản bất khả kháng, một người trong đó không thể không đi rất xa, rời khỏi người mình yêu, nhưng người đi phương xa kia trước khi đi, tự mình trồng một gốc cây dương lá đỏ ở đây, sau này mỗi một năm đều sẽ trở về vào ngày lễ năm mới, cầu phúc vì người yêu của hắn, che chở cho người đó bình an."
"Cái cây trước mắt cậu chính là dương lá đỏ trong truyện." Hoàng Kỳ Lâm cười tủm tỉm nhìn Lâm Mặc, "Gốc cây dùng tất cả quý trọng cùng tình yêu nuôi dưỡng nên, đương nhiên là linh nhất. "
Câu chuyện này rất đẹp cũng rất cảm động, Lâm Mặc dịu dàng vuốt ve lá cây của nó, mà cây này quả nhiên có linh tính, giống như có đáp lại, lá cây rung động, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đây là cây mà người khác trồng vì người mình yêu, làm sao tôi có thể treo phúc bài của mình?"
"Đúng." Giọng Hoàng Kỳ Lâm rất bình thản, rồi lại gằn từng chữ, "Cho nên tôi chỉ dẫn anh tới đây. "
Lâm Mặc không hiểu quay đầu nhìn về phía anh ta, lại chạm phải trong đôi mắt màu hổ phách của anh, bên trong tựa như có một dòng suối trong vắng, thanh âm yên tĩnh mà xa xôi, đang kể lại cho Lâm Mặc.
Đột nhiên, dường như cậu hiểu được một cái gì đó.
Lâm Mặc cảm giác tim mình đập kịch liệt như sắp từ trong miệng nhảy ra, cậu không thể tin nhìn về phía cái cây kia, phía trên treo một chuỗi phúc bài, giờ phút này theo gió nhẹ nhàng đung đưa về phía cậu, âm thanh tấm bài gỗ va vào nhau nghe ngột ngạt và dày đặc, như một lời thề mạnh mẽ.
Lâm Mặc run rẩy lật một tấm phúc bài, thấy rõ chữ trên đó, giật mình tại chỗ.
Lâm Mặc, tuế an (Gốc: 岁岁安 Hình như nghĩa là tuổi mới an lành hay sao í, t không rõ lắm, t để nguyên vì dưới có lặp lại nữa nha, dịch ra mất hay).
Cậu lại lật một tấm, là "Lâm Mặc, tuế an"; lại lật lên một tấm, vẫn là "Lâm Mặc, tuế an", cậu lật tất cả tấm phúc bài, lật qua lật lại, từng nét từng nét, tất cả đều là những chữ này.
Lâm Mặc tuế an, Lâm Mặc tuế an, Lâm Mặc tuế an, Lâm Mặc tuế an, Lâm Mặc tuế an, Lâm Mặc tuế an...
Mấy chữ này giống như viết hết tất cả những tiếc nuối của người viết, tình yêu gian nan che giấu, không dám lộ ra, đem tất cả nhung nhớ bất lực chấm vào mực dầy, khắc vào trong bài gỗ.
Lời Lưu Chương khi đó đứng dưới tàng cây nói với cậu, giờ phút này lại vang lên bên tai.
"Nhưng Tô Doãn không phải đã làm được sao? Hàng năm cậu ấy treo bùa cầu phúc vì Minh Tranh, cho dù bởi vì hôn sự của Minh Tranh mà vĩnh biệt nơi biển sâu, cũng là sự phản kháng cuối cùng của cậu ấy, mà không phải từ bỏ.. "
Vậy là anh chưa bao giờ bỏ cuộc, phải không?
Lâm Mặc cắn môi trên, nước mắt từng giọt từng giọt từ rơi xuống, tích tắc rơi xuống phúc bài, khiến mấy chữ kia dường như càng thêm khắc sâu.
Cậu nâng cánh tay lên lau đi nước mắt thấm ướt hai má, trên gốc cây này buộc mười tấm phúc bài, mười tấm phúc bài, nói cách khác thậm chí là hôm nay, Lưu Chương cũng đã tới.
"Anh ấy lại lừa tôi, luôn lừa tôi, còncùng người khác lừa tôi, vì sao anh ấy lại lừa tôi chứ?"
Hoàng Kỳ Lâm nhẹ nhàng vuốt ve lưng run rẩy của cậu: "Mỗi năm vào ngày tết, tôi đều trở về trả ước vì người tôi yêu thương, hàng năm tôi đều có thể gặp được anh ta, hôm nay anh ta cũng tới rất sớm, trên quần áo còn mang sương sớm, treo phúc bài sau đó lại vội vàng rời đi. "
"Mỗi năm tôi đều hỏi anh ta một câu hỏi, hai người còn ở bên nhau sao?"
"Ngay cả sáng nay, câu trả lời của anh ta vẫn là 'Chúng tôi không bao giờ chia tay'. "
Chúng tôi không bao giờ chia tay, chúng tôi không bao giờ chia tay.
Trong niềm vui mất đi mà tìm được, trong lòng Lâm Mặc ấp ủ nỗi sợ hãi lớn hơn, rất nhiều manh mối sau khi gặp lại dần dần hiện ra, vào giữa mùa hè Lưu Chương vẫn mặc áo hoodie dài tay, khăn lụa vẫn quấn chặt không buông trên cổ tay trước mặt Lâm Mặc, ánh mắt tràn ngập tĩnh mịch và cô độc, ngủ nông không bình thường...
Cậu run rẩy lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Tô Phu Lạc lưu trong ghi chú, gọi điện thoại, không lâu sau, điện thoại liền kết nối.
"Lâm Mặc? Cậu sẽ tìm tôi chứ? "trong giọng nói của Tô Phu Lạc mang theo ý cười, "Khương Ẩn lừa gạt cậu, chiêu chúng tôi muốn đính hôn này, thế mà thật sự có tác dụng, thật phục cô ấy. "
Lâm Mặc không có tâm tình nói chuyện phiếm với cô, không khỏi thất thố, cố nén nghẹn ngào hỏi: " Có phải Lưu Chương xảy ra chuyện gì không? Tại sao anh ấy lại nói dối tôi? Hoặc là anh ấy bị bệnh... Anh ấy bị bệnh nan y nào? "
"Không có bệnh nan y." Tô Phu Lạc phủ định nói, "Nhưng cũng không khá mấy. "
"Cậu ấy bị trầm cảm kép nặng, chẩn đoán tám năm, mà tôi, là bác sĩ tâm lý của cậu ấy."
Tác giả có lời muốn nói: "Người yêu xa cách nhiều năm, nghĩ rằng gương vỡ thì không thể ghép lại được nữa, lại phát hiện người đó chưa bao giờ buông tay mình ra. "Đây chính là câu nói đột nhiên hiện ra trong một buổi tối khi tưởng tượng về 611, sau đó tôi liền căn cứ vào những lời này, viết ra bài văn 10w chữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip