Chapter 7

Mặc dù "Kế hoạch thân mật" nghe có vẻ thực sự hơi quá, nhưng ngày này qua ngày khác, có thể nói hiệu quả thu được khá đáng kể.

Như chuyện hôn buổi sáng và buổi tối mà, Lâm Mặc từ lúc bắt đầu dây dưa hơn mười phút mới dám kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt Lưu Chương, đến bây giờ thì lúc nằm trên giường không hề có một chút gánh nặng nào mà làm nũng với Lưu Chương, ôm lấy anh, mắt cũng không mở, nhắm lên mặt anh "chụt chụt" mấy cái, sau đó nằm liệt trên giường như đại gia, đúng lý hợp tình nói: "Em nộp phí rồi, để em ngủ thêm một lát. "

Ngoài ra còn hạng mục mỗi ngày ôm mười lăm lần, mỗi lần mười lăm giây trở lên.

Lúc mới bắt đầu Lâm Mặc ngại việc ôm tới ôm lui giữa nơi đông người, nhưng bởi vì chỉ tiêu ôm quá cao, dùng thời gian trước khi đi ngủ, sau khi dậy sớm cũng không kịp hoàn thành KPI, cho nên lúc nào cũng chọn lúc cả phim trường nghỉ ngơi, bình tĩnh lôi kéo Lưu Chương đi WC chấp hành nhiệm vụ, một bên ôm một bên thầm nghĩ cách này thật đúng là vừa linh hoạt vừa lịch sự.

Nhưng sau đó Lâm Mặc trực tiếp tiến hóa thành dây chuyền hình người, lúc nào cũng bám lấy Lưu Chương khi đọc lời thoại; hoặc là lúc nghỉ ngơi thì như không xương mà tựa vào trong ngực Lưu Chương, trong lúc nghỉ ngơi còn đưa ra rất nhiều yêu cầu, ví dụ như hát ru ngủ, che ánh sáng cho cậu; hoặc là khi mọi người nghỉ ngơi cùng ra ngoài chơi, ngoại trừ bảo Lưu Chương xách túi lớn túi nhỏ cho cậu, còn thuận tiện xách cả cậu nữa.

Mức độ dính nhau của họ có thể so sánh với keo 502, ngay cả Nguyễn Na cũng từ lúc bắt đầu hai tay che mặt cười: kswl, kswl*, dần biến thành cầm một quyển sổ lớn, hổn hển đập đầu hai người bọn họ, rống lên: CMN đừng có dính nhau nữa, tách ra ngồi cho chị !!! Tập trung vào việc xử lý cảnh tiếp theo! ! Có tình tiết! Có tình tiết cần nói!! "

Gốc: 磕死我了thường dùng trong lúc ship CP. VD như "CP quá ngọt ngào, hành vi của họ khiến tôi phấn khích / vui vẻ / phấn khích quá mức". "" có nghĩa là "thích và theo dõi." Từ này cũng thường được viết tắt thành kswl, túm lại là như kiểu 'thích quá, thích muốn chết luôn'

Mà cách xưng hô của hai người bọn họ cũng có biến hóa đủ đường, đương nhiên chủ yếu là trí tưởng tượng của Lâm Mặc tương đối phong phú, Lưu Chương vẫn gọi cậu là Mặc Mặc, ngẫu nhiên nói giỡn sẽ gọi cậu là thầy Lâm Mặc, anh Mặc, có đôi khi bị Lâm Mặc chọc ghẹo, sẽ gọi cậu một tiếng Lâm thỏ nhỏ.

Mà Lâm Mặc như có "thiên phú" khác người thường trong việc đặt tên, từ lúc bắt đầu gọi anh Chương, đến sau này sai bảo người ta thì gọi tiểu Lưu, tiểu Chương, khi làm nũng chơi xấu gọi là Chương Chương, anh trai tốt, còn lúc lừa được từ chỗ Lưu Chương một chén chè khoai môn thảo mộc lớn thì gọi người ta là ông chủ Lưu, có khi cũng theo nhân vật gọi anh là thầy a Tranh.

Những tên gọi này Lưu Chương đều tiếp nhận mà không có áp lực gì, anh sợ nhất chính là lúc Lâm Mặc đảo mắt một vòng, sau đó biến giọng cố ý gọi anh là thân mến hoặc là cái gì mà baby, tiểu bảo bối, cục cưng, mỗi khi Lưu Chương vô lực chống đối, nói hay là cậu dùng giọng điệu bình thường gọi cũng được, nếu không thật sự hại dạ dày lắm (ý là nghe muốn ói đó), thì Lâm Mặc đều sẽ đắc ý phản bác: "Quen rồi sẽ thành tự nhiên nha thân ái, cục cưng sau khi nghe quen sẽ không ghê tởm đâu. "

Sau đó Lưu Chương chỉ có thể chắp tay ôm quyền: được rồi, tại hạ xin thua.

Còn nữa chính là chuyện buổi tối cùng ngủ chung một giường, chưa nói đến tướng ngủ sau khi ngủ say của Lâm Mặc như thế nào, nhưng trước kia lúc chưa ngủ luôn căng thẳng bất an, hơn nữa lúc nào cũng nhớ phải giữ đường phân cách, nhưng hiện tại tựa như một tiểu bá vương, mở rộng lãnh thổ, tranh đoạt tài nguyên (một cặp gối ngủ với búp bê pikachu).

Còn thuận tiện tuyển một người bưng trà rót nước xoa bóp đấm lưng cho cậu, nhân công này chẳng những không chút chống cự ký kết nhiều hiệp ước bất bình đẳng trên vấn đề lãnh địa, còn tâm cam tình nguyện bị sai bảo.

Ví dụ như bây giờ, nhân công Lưu bưng một chén nước tuyết lê nấu đường phèn, hầu hạ Lâm đại thiếu gia đang chuyên tâm nghiên cứu kịch bản từng muỗng một, Lâm thiếu gia uống được hơn phân nửa chén thì phất tay áo, nói: "Quá ngọt, không muốn uống. "

Sau đó nhân công Lưu uống hết nửa chén còn lại, thân mật hỏi: "Tôi lấy cho em ít thịt om nhé? "

Mấy ngày trước, mẹ Lâm Mặc đến thăm trường quay, mang đến cho hai người không ít thức ăn, trong đó Lưu Chương thích nhất chính là món thịt om mà mẹ làm, mỗi lần quay phim đều muốn kết thúc công việc sớm một chút tranh thủ về ăn.

Lâm Mặc liếc anh một cái, nói: "Muốn ăn thì ăn còn tìm cớ, nhưng mà thầy A Tranh này, lúc trước em sờ tám miếng cơ bụng của anh vẫn còn rất cứng, sao tối hôm qua em bóp tới bóp lui lại cảm giác bị mềm một chút vậy? Cẩn thận ăn đến mập ra thì không nhận được kịch bản mới đấy. "

Vừa nói đến chuyện sờ cơ bụng mình, Lưu Chương cảm giác sau gáy lạnh một chút, không biết từ lúc nào, hình như Lâm thỏ nhỏ đã tiến hóa thành Lâm hồ ly, gan lớn lên không ít.

Có đêm Lâm Mặc không chịu ngủ ngoan trong chăn của mình, lăn vào chỗ Lưu Chương đòi phải ôm nhau ngủ, đương nhiên Lưu Chương bằng lòng ôm cậu ngủ, cầu còn không được —— nếu như cậu có thể quy củ một chút.

Lưu Chương hết cách mà đè lại Lâm Mặc đang cọ tới cọ lui nói: "Em muốn làm gì? Ngoan một chút, ngủ đi. "

Sau đó Lâm Mặc ngửa đầu, mắt lấp lánh nhìn anh: "Không phải anh có cơ bụng sao, em muốn sờ một chút. "

Lưu Chương: "... Không, ngủ đi. "

Lâm Mặc hôn một cái lên cằm anh, "Anh Chương ~ để em sờ thử đi, em muốn biết nó có... cứng như vẻ ngoài không. "

Nghe được lời nói trêu ghẹo, Lưu Chương hít một hơi thật sâu, muốn cho chỗ nào đó đang xao động tỉnh táo lại, cơ bụng sờ lên thế nào thì anh không rõ lắm, anh chỉ rõ hiện tại có chỗ đang cứng thôi.

Nhưng mấu chốt là Lâm hồ ly chỉ biết châm lửa, lại chưa bao giờ phụ trách dập lửa, mà Lưu Chương thương cậu nên cũng sẽ không thật sự làm gì, chỉ có thể u oán nhìn cái người đáng yêu sau khi quậy hết hứng, ngoan ngoãn ngủ ở trong khuỷu tay anh, anh thật sự là hận không thể cắn một cái lên má cậu mới hả giận.

Sau đó, Lâm tiểu Mặc cả người sảng khoái nhìn hai quầng thâm mắt của Lưu Chương, ngạc nhiên hỏi: "Anh Chương, anh không ngủ ngon à? Là tướng ngủ của em xấu quá khiến anh không ngủ được ? "

Lưu Chương tâm trạng yêu hận đan xen nhìn vẻ mặt vô tội và ngây thơ của Lâm tiểu Mặc, nhíu mày, sau đó phủ nhận: "Không phải, hôm qua tôi xem sách điện tử, ngủ hơi muộn. "

Thật ra, tiểu hồ ly có đôi khi đốt lửa quá mức, Lưu Chương cũng nghi ngờ Lâm Mặc có phải đang cố ý chỉnh mình hay không, có lúc giống như một con mèo con liếm liếm cằm anh, còn chật lưỡi nói không có mùi vị gì.

Nhưng mà có cố ý hay không cũng không sao, hai người bọn họ xem như là anh trêu chọc Lâm Mặc trước.

Lúc đầu Lưu Chương đáp ứng Nguyễn Na phối hợp với chị lừa gạt Lâm Mặc, hoàn toàn là bởi vì không nhịn được muốn nhìn phản ứng của Lâm Mặc, mỗi lần nhìn thấy Lâm Mặc bị chọc đến mặt đỏ tai hồng lại nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để vượt qua được, anh sẽ cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Nhưng dần dần, Lưu Chương phát hiện, cho dù Lâm Mặc ở chung với nam hay nữa đều có thể rất tự nhiên, cũng không phải tính cách dễ chịu trời sinh như trong tưởng tượng của mình, anh bắt đầu có một suy nghĩ mà chính mình cũng cảm thấy quá đáng.

-Không phải Lâm Mặc thích nam chứ?

Không riêng gì như thế, người ta có thể còn có ý với mình, cho nên cho dù hai người đôi khi có mấy động tác quá thân mật, Lâm Mặc cũng đơn giản tùy theo anh.

Vậy thì xong rồi, bản thân Lưu Chương cũng cảm thấy việc bẻ cong người ta thật sự là chuyện rất quá đáng, chẳng những không tôn trọng tính hướng của người khác, còn rất có thể sẽ tổn thương đến tình cảm của người ta. Vừa nghĩ việc mình có khả năng làm tổn thương Lâm Mặc, anh hận không thể vả hai cái vào mặt mình, anh rối rắm tìm bạn thân của mình —— Mộc Hiên, muốn phân tích xem rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, dù sao thì người bạn này của anh tình cảm phong phú, loại vấn đề tình cảm này tìm cậu ta là đúng nhất.

Ai ngờ người bạn thân của anh nghe xong câu chuyện, đầu dây bên kia chỉ còn lại sự trầm mặc kéo dài.

Lưu Chương: "... Câm à? Nói một lời đi. "

Mộc Hiên: "Không có gì để nói, Lưu Chương ông là cầm thú. "

Lưu Chương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không đâu cố ý... ai ngờ cậu ấy có thể là..."

Mộc Hiên ở bên kia điện thoại tức giận hét lên: "CMN ông còn đẩy vấn đề lên người khác? Ông tự coi lại xem, làm những chuyện này, tùy tiện kiếm một tên đàn ông là có thể làm hả!? Còn quản người ta có phải hay không, lo mà tự quản xem chính mình có phải hay không đi! "

Ý ông là sao hả?

Cái gì là mấy chuyện mà anh làm kiếm người bình thường cũng không làm được?

Đầu óc Lưu Chương mơ hồ, khó khăn sắp xếp lại lời của bạn tốt, không thể tưởng tượng nổi nói: "Ý ông là... Tôi thích..."

Mộc Hiên ở bên kia đại dương liếc mắt xem thường, không biết nói gì: "Còn sao nữa? Cúp đây, làm mất mấy phút quý giá của ông đây. "

Sau lần nói chuyện phiếm này, Lưu Chương rốt cục ý thức được tình cảm của mình đối với Lâm Mặc đã biến chất không biết từ khi nào, cho nên nói lượng biến dẫn đến chất biến* là thật sự có đạo lý.

Bạn nào rảnh có thể coi lại Triết học nhá, phần phép biện chứng, mối quan hệ giữa lượng và chất :)))

Từ sau đó, lúc ở chung với Lâm Mặc, thái độ của anh từ trêu đùa vui vẻ biến thành trân trọng thương yêu, đối với việc Lâm Mặc thích sai bảo anh sau này, cũng chỉ cảm thấy hầu hạ bảo bối nhà mình là nên làm, chỉ là dưới sự phát triển như vậy, Lưu Chương lại có phiền lo mới —— Lâm Mặc thích anh không?

Cho nên Lâm Mặc thích anh sao?

Đáp án là có, Lâm Mặc thích anh.

Thật ra Lâm Mặc phát hiện việc mình thích Lưu Chương cũng không có phức tạp như Lưu Chương phát hiện ra, dù sao cái loại cảm giác khi đối mặt với người mình thích không thể lơ được, rất có sức thuyết phục đối với cậu, cho nên cậu rất dễ dàng, đồng thời cũng rất thản nhiên tiếp nhận sự thật mình thích Lưu Chương.

Sau khi Lâm Mặc ý thức được người đối diện là người trong lòng, cái loại cảm giác e thẹn đến mức muốn chôn mình lại không mãnh liệt nữa, thay vào đó là một loại quyến luyến tinh tế, ôm cũng tốt mà hôn cũng tốt, cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, bình thường thì lời nói hay hành động cũng không tự giác lộ ra bong bóng màu hồng, ngay cả mẹ cũng hỏi có phải gần đây cậu đang yêu đương hay không.

Đương nhiên, sau khi nhìn rõ tình cảm của mình, Lâm Mặc cũng dần dần phát hiện, kế hoạch thân mật kia vốn là trưởng fan CP Nguyễn Na chỉnh cậu, mà Lưu Chương? Cậu không rõ lắm, cậu cảm thấy Lưu Chương rất sủng ái cũng rất thương mình, đối với những hành vi trêu chọc có hơi quá đáng này cũng chưa từng lộ ra cảm xúc bài xích.

Thế nhưng Lâm Mặc quả thật không nắm chắc mười phần, yêu thích mà Lưu Chương đối với cậu là loại thích mà cậu muốn.

Nhưng người xưa có nói, tích tiểu thành đại, sông nhỏ thành biển lớn, Lâm hồ ly bình tình nghĩ, loại thủ đoạn này cậu sẽ làm, không phải là lượng biến sinh ra chất biến sao? Không phải đó là một kế hoạch thân mật sao? Cứ tiếp tục, cậu không tin mình không lấy được một Lưu Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip