"Cậu không biết chị đã khóc thành bộ dạng quỷ gì ở phía sau máy quay đâu" Nguyễn Na vừa ngồi trên sô pha vừa khoa trương khoa tay múa chân với Lâm Mặc, "Nước mắt á, rơi xuống từng hạt từng hạt từng hạt như mưa ấy? Hai người thật sự quá tuyệt vời. "
Lâm Mặc bị chị khen đến mức ngượng ngùng, ho khan một cái để che dấu tâm tình muốn kiêu ngạo lại không thể kiêu ngạo của mình.
"Nào có, cũng là đạo diễn với chị Na đã diễn giải rất kỹ, mọi người phối hợp cũng tốt, mới có thể thuận lợi như vậy."
"Ha ha ha, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân, hơn nữa, hiệu quả hai người diễn ra cũng không vượt qua kỳ vọng của bọn chị, đặc biệt chân thật, cậu biết không?" Nguyễn Na tấm tắc khen ngợi: "Căn bản không dám nghĩ, giống như cậu và Lưu Chương chính là đôi uyên ương khổ mệnh kia. "
Lâm Tiểu Mặc đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy đương nhiên không thích mấy chữ uyên ương khổ mệnh này, mặt tràn ngập vẻ lên án nhìn về phía Nguyễn Na đang lải nhải không ngớt ở một bên, oán hận nói: "Chị đừng có nói bậy, cái gì mà uyên ương khổ mệnh? Chị mới khổ mệnh ấy. "
Nguyễn Na sửng sốt một chút, cho rằng Lâm Mặc không thích chị liên tưởng tới cậu, lập tức cười hì hì vỗ vỗ vai cậu, bổ sung nói: "là khen hai người diễn xuất tốt, diễm chung vừa tự nhiên vừa ăn ý, thật sự là nhờ hai người mà có thể kết thúc sớm như vậy..."
Nói tới đây, Nguyễn Na thò đầu nhìn chung quanh đại sảnh, "Ấy? Lưu Chương đâu? Từ lúc vừa trở về đã không thấy rồi. "
"Em muốn uống trà sữa trân châu, anh ấy đặt đồ ăn rồi, chắc đang đi lấy hàng."
Lâm Mặc mở điện thoại di động, mở giao diện wechat của Lưu Chương, nhìn mấy chữ "anh đang ở đâu" từ nửa tiếng trước đến giờ vẫn chưa trả lời, đôi tình nhân trong thời kỳ yêu đương nhiên lúc nào cũng phải dính lấy nhau, không thấy thì người nhất định phải hỏi thăm mọi lúc. Lâm Mặc tức giận nghĩ sao anh còn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Nguyễn Na nghe được mấy chữ trà sữa trân châu, ánh mắt muốn phát sáng luôn, "Có gọi cho chị một phần không? "
Lâm Mặc "hừ" một tiếng, vẫn là canh cánh trong lòng với bốn chữ uyên ương khổ mệnh của chị, tuy rằng Lưu Chương có gọi cho Nguyễn Na và mấy diễn viên khác, nhưng vẫn cố ý lừa chị nói: "Không có, không gọi, không phải chị Na muốn giảm cân sao? "
Nguyễn Na u oán nhìn cậu, "Lúc hai người ăn cổ vịt của chị, sao không nói để cho chị giảm cân? "
Đang lúc Lâm Mặc và Nguyễn Na định tiếp tục tính toán vấn đề này, Lưu Chương xách trà sữa trở về, hai người bọn họ bởi vì nhìn thấy trà sữa mà điên cuồng nhếch khóe miệng, khi nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đi theo phía sau anh thì lập tức đè xuống.
Lâm Mặc thuần túy là bởi vì trực giác cùng địch ý bản năng sau khi yêu đương mà cảm thấy cô gái này có vấn đề, nhưng Nguyễn Na tuy rằng kinh ngạc không biểu hiện trên mặt, nhưng kỳ thật trong lòng chị đã há miệng to đến mức có thể nhét một quả trứng gà.
Này này này !!! Đây không phải là người đã đạp Lưu Chương một đạp!
Bạn gái cũ??!?
Lâm Mặc đứng dậy đi về phía anh, nhận lấy trà sữa, nửa mang theo trách trách hỏi: "Tìm anh mà không thấy, đi lấy đồ ăn sao không nói với em một tiếng? "
Lưu Chương giơ tay xoa xoa hai má Lâm Mặc, dỗ dành: "Anh không đúng, nhất thời quên mất, lần sau nhất định nhớ kỹ. "
"Vậy còn chấp nhận được." Lâm Mặc nhanh chóng mở trà sữa mà cậu nhung nhớ ra, cắm ống hút đưa tới trước mặt Lưu Chương, " Nào, uống một ngụm, anh nếm thử đi, siêu ngon. "
Lưu Chương thấy Lâm Tiểu Mặc bình thường luôn bảo vệ thức ăn lại đưa cho mình thử miếng đầu tiên, khóe miệng không nhịn được hiện lên ý cười, cúi đầu uống một ngụm nói: "Thầy Lâm Mặc cho đều ngon. "
"Uống đồ cũng không ngăn được miệng anh nói bậy." Lâm Mặc liếc anh một cái, lại nhịn không được quay đầu lén cười, sau đó liền nhìn thấy nữ sinh đi theo Lưu Chương đi vào kia đang đánh giá mình.
A, quên mất ở đây còn có một người sống, Lâm Mặc mặt không chút thay đổi nghĩ, không biết vì cái gì mà mình vừa nhìn nữ sinh kia là có chút khó chịu trong lòng.
Chẳng lẽ lúc yêu đương cậu lại có dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy? Tất cả những ai xuất hiện bên cạnh Lưu Chương, bất kể giới tính đều không vừa mắt?
Đang lúc Lâm Mặc chuẩn bị điều chỉnh lại biểu tình chào hỏi cô ấy, nữ sinh kia chủ động đi tới trước mặt cậu, lấy ra dấu một chút, sau đó cười hỏi: "Là Lâm Mặc sao? Lưu Chương vẫn luôn nói đến em, chị là Lý Miểu Nhi, em cứ gọi chị là chị Miểu là được rồi. "
Lưu Chương có nhắc tới cậu với bạn bè sao? Lâm Mặc có chút kiêu ngạo nghĩ, nhắc tới cậu làm gì? Trước đó cũng chưa xác định được quan hệ.
Sau đó cậu cho rằng nữ sinh này là bạn của Lưu Chương, lần này là tới thăm trường quay, cậu hơi nhút nhát nắm tay đối phương, "Xin chào chị Miểu, em là Lâm Mặc. "
Nhìn thấy bộ dáng Lý Miểu Nhi và Lâm Mặc làm quen, Lưu Chương hừ lạnh một tiếng, kéo Lâm Mặc đến bên cạnh mình, cười như không nói với cô: "Phương thức liên lạc cũng xóa rồi, cậu nằm mơ thấy tôi nhắc tới Lâm Mặc chắc? Sao cậu biết tôi quay ở Ổ Đan? "
Nhận thấy được ngữ khí cùng thái độ của Lưu Chương không thích hợp, Lâm Mặc có chút kinh ngạc và nghi nghờ nhìn Lý Miểu Nhi, mà đối phương bị phá ngang giữa chừng cũng không tức giận, bình tĩnh tự nhiên cười cười, "Mộc Hiên nói với tớ mà, muốn tới đây xem một chút. "
Sau đó cô lấy ra một hộp quà nhỏ đóng gói tinh xảo từ trong túi, đưa cho Lâm Mặc, dịu dàng nói: "Xin lỗi nha Mặc Mặc, chị không biết em thích cái gì, nên chọn cho em một chiếc nhẫn đá saphire, kích thước có thể điều chỉnh, hy vọng em thích. "
Đồ trang sức saphire thủ công bình thường đều có giá không hề rẻ, Lâm Mặc có chút thấp thỏm nhìn Lưu Chương, Lưu Chương khẽ gật đầu, Lâm Mặc đành phải nhận lấy, "Cám ơn chị Miểu. " cậu nhìn đôi nhẫn này, lại nhìn Lưu Chương, trong lòng kinh ngạc, vậy mà là nhẫn đôi tình nhân.
"Tìm một chỗ nói chuyện không?" Lý Miểu Nhi nhìn Lưu Chương, cô biết anh rất không vui vì cô tới tìm anh, nhưng cô nhất định phải nói chuyện với anh, "Nơi này nói chuyện không tiện. "
Lưu Chương cau mày nhìn cô, Lâm Mặc nhạy cảm cảm thấy anh siết chặt tay mình, Lý Miểu Nhi cũng không nhượng bộ, vẫn giằng co với Lưu Chương, giống như đây là một hồi giằng co trong im lặng.
"Lên lầu nói chuyện trong phòng tôi." cuối cùng Lưu Chương bại trận —— trong đại sảnh có quá nhiều người, hơn nữa kéo dài càng mất tự nhiên, chỉ làm cho Lâm Mặc cảm thấy càng không thoải mái.
Lý Miểu Nhi liếc Lâm Mặc một cái, mời nói: "Có cần đi cùng không? "
Lâm Mặc cầm cái hộp trang sức kia trong tay, chặt đến mức tay phát đau, nếu như lúc này cậu còn nhìn không ra Lý Miểu Nhi này là ai, vậy thì cậu quá ngu xuẩn.
Cậu có cần đi cùng không? Hỏi thật xảo diệu, vừa cho thấy cô rộng lượng thế nào, không ngại có cậu ở một bên, lại ám chỉ nếu cậu đuổi theo không buông tha thì coi như bụng dạ hẹp hòi.
Có điều, Lâm Mặc cậu cần để ý tính toán nhỏ này sao?
Tất nhiên là cậu sẽ đi, nếu không chẳng lẽ cậu để cho bạn trai và bạn gái cũ ở cùng một phòng? Nói giỡn, cậu nhất định phải đứng ở một bên nhìn, nếu Lý Miểu Nhi khóc lóc muốn tái hợp, sẽ kịp lúc kéo chị ta ra, đáng tiếc cậu vừa chuẩn bị mở miệng, đã bị Lưu Chương đoạt trước.
"Không cần, không liên quan gì đến em ấy, cậu bớt trêu chọc tới ẻm." Lưu Chương như cảnh cáo nói với Lý Miểu Nhi, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc: "Anh và cậu ấy mượn phòng chúng ta nói chuyện phiếm, sẽ không lâu lắm đâu, phiền em rồi. "
Được được được, Lâm Mặc liền thiếu chút nữa bật cười, bạn gái cũ vừa tới thì không còn liên quan gì tới cậu, còn "làm phiền em", khách khí như người xa lạ, chẳng phải thoáng cái là phân rõ giới hạn liền sao?
Người phụ nữ đáng giận kia còn đứng ở một bên, chỉ sợ hiện tại đang thầm cười nhạo cậu trong lòng, vốn là tình huống như thế này thì càng phải giả vờ nghe lời, nhưng cậu giận đến nóng đầu, lại không, cậu không thèm quản Lưu Chương nghĩ như thế nào.
"Sao? Một nửa quyền sử dụng trong căn phòng đó là của tôi, tôi không thể đi à? Còn phải nghe anh sai bảo? "
Lời nói Lâm Mặc có chút sắc bén cùng ngữ khí chói tai làm cho Lưu Chương giật mình, lúc này anh cũng biết lời vừa rồi nói không đúng, làm cho Lâm Mặc vừa tức giận vừa khó chịu, nhưng bất ngờ gặp trường hợp như vậy, anh cũng không có tâm tư dư thừa phân ra suy nghĩ nên nói như thế nào mới có thể làm cậu bớt giận.
Nguyễn Na vội vàng đi lên giữ chặt Lâm Mặc, thầm nghĩ sao tên nhóc này hôm nay lại không có mắt nhìn như vậy, làm chậm trễ tình cảm đại sự của người khác như thế đâu có được, "yi nha, chỗ chị còn có một đoạn kịch bản muốn nói rõ với cậu, hình như có chỗ không thích hợp, chúng ta thương lượng. "
Lâm Mặc không lên tiếng, chỉ giận dỗi bướng bỉnh nhìn Lưu Chương, trong lòng cậu xem đây là một trận đọ sức giữa đương nhiệm và tiền nhiệm, cậu tuyệt đối không thể nhượng bộ, cũng phải nhìn xem cái cân trong lòng Lưu Chương, sẽ nghiêng về phía ai.
Lưu Chương im lặng một lát, ẩn ý áy náy nói: "Hai người cứ nói chuyện về đoạn kịch bản kia trước, lát nữa anh sẽ xuống nghe hai người nói. "Dứt lời liền quay đầu đi lên lầu, Lý Miểu Nhi có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Mặc, rồi cũng bước nhanh theo.
Thấy anh không chút do dự xoay người rời đi, Lâm Mặc tức giận hung hăng ném trà sữa trong tay vào thùng rác, sau đó lại suy sụp tủi thân ngồi trên sô pha.
Cho nên có đôi khi người ta nói đúng, lúc không nên làm đừng làm, lúc không nên so sánh thì đừng tự cho là đúng, hiện tại kết quả này còn chưa rõ ràng sao? Người ta vừa tới, hồn của Lưu Chương đã sắp bị câu đi, trong lòng còn có cậu được à?
Nguyễn Na thấy bộ dạng này của cậu, vừa có chút khó hiểu lại có chút sợ hãi suy đoán, nhìn kỹ chung quanh, không ít người đã trở về phòng mình nghỉ ngơi, còn lại đạo diễn cùng mấy nhân viên công tác trò chuyện hăng hái ở dưới bệ cửa sổ, hoàn toàn không chú ý tới nơi này.
Chị kéo tay Lâm Mặc, hơi lo lắng hỏi: "Cậu.... Cậu... cậu không thích cậu ấy chứ, phải không? "
Lâm Mặc giương mắt nhìn chị, lúc này tâm trạng cậu rất sa sút, vừa lúc muốn tìm người tâm sự một lúc, cậu kéo áo khoác ra, kéo áo thun bên trong xuống, đem lộ ra da thịt dưới xương quai xanh, Nguyễn Na sợ ngây người, trên làn da trơn bóng trắng sứ là dấu vết loang lổ.
Chị vội vàng kéo quần áo của cậu lại, lại kéo khóa áo khoác lên đến đỉnh, làm dịu tinh thần căng thẳng của mình, cả người chị như bị chấn động đến hồn bay ra ngoài.
"Cậu.... Hai người... Mẹ kiếp... Chờ một chút, là đùa giỡn... Hay nghiêm túc? "
"Nghiêm túc, xác nhận quan hệ."
Nhận được câu trả lời khẳng định, biểu tình của Nguyễn Na trở nên muôn màu muôn vẻ, lúc thì hít sâu không tốt, lúc thì vui vẻ cười ngây ngô, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt nhỏ bé muốn hiện hết màu sắc của cuộc đời.
"Chị đã nói hai người mỗi ngày đều dính với nhau... Còn có thái độ của Lưu Chương đối với cậu... Ồ, vậy mà... Thực sự, không thể tin được. "
Nguyễn Na nước mắt lưng tròng, cảm động muốn tận mắt nhìn thấy chính chủ định tình, fan couple như chị thì cần gì? Nhưng một mặt lý trí lại đang lo lắng, hai đứa nhỏ này mới sắp ra mắt, tình cảm như vậy đối với sự nghiệp của bọn họ chỉ sợ là trăm hại mà không lợi.
Sau nửa ngày giằng co các loại cảm xúc, chị mới phản ứng lại, bây giờ không phải lúc lo lắng những chuyện phía sau, ở đây còn có một Lâm Mặc đã sắp tức giận thành bánh bao.
" Chị nói nè, sao lúc nãy cậu lại làm khó cậu ấy, " Nguyễn Na nghẹn cười ấn bả vai cậu, khuyên nhủ: "Lưu Chươngmà cậu còn không tin sao, bình thường đối với cậu là nâng như ngân trứng, hứng như hứng hoa, cậu đừng nghĩ nhiều. "
"Em nghĩ nhiều á?! Bạn gái cũ đã tìm đến cửa mà nói em nghĩ nhiều? "
"Không phải em không tin anh ấy, nhưng còn phải tránh em để nói chuyện với bạn gái cũ, em có thể không tức giận à?" Lâm Mặc ngồi thẳng người, quay đầu không tình nguyện nhìn hướng trên lầu, "cũng không biết đang nói cái gì, tới giờ cũng chưa đi ra nữa "
Nguyễn Na: "..." người ta đi lên mới chưa tới 5 phút.
"Nhưng mà Lâm Mặc à, có một số việc chị phải nói trước."
Nguyễn Na cầm ống hút khuấy đá bên trong ly nước, không biết bắt đầu từ đâu, chị không nghĩ tới Lâm Mặc cùng Lưu Chương thật sự ở chung một chỗ, cho dù hiện tại thành thật thì cũng có chút không thể tưởng tượng nổi.
Là nhập vai quá sâu chưa thoát ra sao?
Chị không biết, nhưng nếu hai người thật sự tiến tới lâu dài, như vậy thì chị quả thật muốn nói cho cậu biết một số chuyện nhỏ của Lưu Chương.
"Chị là đàn chị ở trung học của Lưu Chương, có chút hiểu biết đối với nhà cậu ấy, cha mẹ cậu ấy kinh doanh buôn bán rất lớn với nước ngòa, không phải là nhà nhỏ bình thường."
Lâm Mặc giật mình, biểu tình có chút ngây thơ, kỳ thật lúc trước khi cậu nói chuyện phiếm đã đoán được, nhưng đến nay cũng không suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này, vẻ mặt Nguyễn Na cẩn thận lo lắng làm cho cậu cảm giác có chút khủng hoảng, không nhịn được đảo mắt tránh đi.
"Em biết một chút, nếu mà bởi vì gia cảnh, bây giờ thời đại này không đến mức quá cứng nhắc chứ? Nếu như là bởi vì em và anh ấy đều là nam, vậy cũng không liên quan đến gia cảnh, người ta cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận. "
Nguyễn Na gật gật đầu, bổ sung: "Lý Miểu Nhi không đơn giản là bạn gái cũ của cậu ấy... Họ có một cuộc liên hôn. "
Lâm Mặc chớp chớp chớp đôi mắt khô khốc, cậu có chút mờ mịt, con ngươi vốn sáng sủa nay bị che kín sương mù, dường như vừa mới bắt đầu, áp lực ngang dọc trong đoạn tình cảm này cũng đã có ý đồ dao động ý chí của cậu.
Cậu im lặng thật lâu, cuối cùng chậm rãi mà kiên định lắc đầu.
"Cũng không sao, em tin tưởng anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip