Lần Nữa Gặp Lại Em
Lưu Chương hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh sớm hơn nửa tiếng so với dự tính.
Mất công chuẩn bị tâm lý suốt cả quãng đường dài đến cuối cùng cũng không phát huy được tác dụng gì, thời khắc này vẫn thấy vô cùng mông lung, một tuần sắp tới cậu phải một mình chăm sóc đứa cháu ngoại mới có 4 tuổi.
Chuyện này nói ra lại đau đầu. Vốn dĩ chị họ nói nhân cơ hội cậu về nước nghỉ lễ, công tác chuẩn bị cho album mới cũng sắp hoàn tất, khó khăn lắm mới có vài ngày rảnh rỗi nên muốn đưa Mộc Mộc đến chỗ cậu chơi vài hôm. Để hai cậu cháu chưa từng gặp mặt nhau có cơ hội bồi đắp tình cảm. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cho đến ngày hôm nay, chị họ đột nhiên nói có chút việc đột xuất không ở lại được, cuối cùng biến thành một mình cậu phải chăm sóc Mộc Mộc một tuần.
AAAAAAAA. Cậu lấy đâu ra kinh nghiệm chăm sóc trẻ con chứ?
Lưu Chương đang rầu rĩ hết sức thì nghe thấy giọng nói non nớt của Mộc Mộc:
- Cậu ơi.
Ngẩng mặt lên thì thấy một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp đang chạy bổ về phía mình, sau đó trực tiếp ôm lấy đùi cậu.
Thằng nhóc này mấy hôm trước trong cuộc gọi video với cậu vẫn còn để kiểu tóc úp nồi trông rất ngoan ngoãn, không biết tại sao lại đột nhiên cắt ngắn, hơn nữa còn cố tình cạo mấy đường sấm chớp, y như mấy tên côn đồ.
- Tiểu Chương.
Chị họ ở phía sau vẫy tay với cậu.
Lưu Chương bế thằng nhóc đang ôm đùi mình lên đáp lại một tiếng.
- Chị.
Sau khi hàn huyên mấy câu chị họ đưa hành lý của Mộc Mộc cho cậu, lại dặn dò thêm mấy chuyện cần chú ý, ví như cách pha sữa bột, hay làm thế nào để dỗ thằng bé ngủ vân vân. Lưu Chương vừa nghe vừa gật đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười để bản thân trông có vẻ không đau buồn đến thế.
Lúc tạm biệt chị họ còn an ủi cậu vài câu:
- Mộc Mộc ngoan lắm, trông chừng nó rất nhàn, chị tin là em làm được, không có vấn đề gì đâu.
Thằng bé trong lòng cậu cật lực gật đầu, âm thanh non nớt cất lên:
- Cậu ơi con ngoan lắm.
Lưu Chương:
- ... Vậy được.
Lưu Chương một tay bế Mộc Mộc, một tay kéo vali đi đến bãi đỗ xe.
- Cậu ơi, cậu thả con xuống đi, con nắm tay cậu.
Mộc Mộc đột nhiên lên tiếng.
- Sao thế?
Đôi mắt tròn xoe của Mộc Mộc nhìn chằm chằm cậu:
- Con cảm thấy con sắp rơi xuống đến nơi rồi. Có phải cậu không bế nổi con không?
Lưu Chương:
- ...
Cái này mà con cũng cảm nhận được luôn à? Nói thật đến giờ cậu còn chưa ăn sáng, sức lực có chút không đủ.
- Cậu ơi, cậu có cơ bụng không? Baba con có đó.
- Im miệng.
Lưu Chương vốn định cố gắng thêm chút nữa nhưng đột nhiên lại cảm thấy bắp tay có hơi nhức mỏi, cuối cùng vẫn thả Mộc Mộc xuống. Hai người nắm tay nhau đi về phía trước, lúc đi qua cửa hàng KFC thằng bé đột nhiên đứng bất động, liếm liếm môi, bộ dạng đáng thương nhìn cậu:
- Cậu ơi, KFC ăn có ngon không?
- ...
Lưu Chương lắc lắc đầu, còn cố tình trêu thằng bé:
- Không ngon đâu.
Vừa mới dứt lời liền thấy Mộc Mộc giậm chân một cái, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng tức giận nói:
- Cậu gạt người.
Lưu Chương không nhịn được cười thành tiếng, xoa đầu thằng nhóc nói:
- Muốn ăn thì cứ nói thẳng.
Sau đó liền dắt tay thằng bé đi vào trong. Vừa hay cậu vẫn chưa ăn sáng, bụng có chút đói rồi.
Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, sau khi dùng điện thoại gọi món xong Lưu Chương dắt Mộc Mộc đi rửa tay. Lúc đi qua khúc ngoặt cầu thang vô tình lướt qua một thiếu niên có thân hình cao gầy thanh mảnh, phút chốc hô hấp liền ngưng đọng, cậu vội vã quay đầu, mơ hồ nhìn thấy phía sau gáy thiếu thiên có một chiếc nốt ruồi.
Là em ấy sao? Lưu Chương đứng đó nhìn bóng dáng thiếu niên ngày càng khuất xa, cái tên ấy đột ngột hiện lên trong đầu cậu, do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định thôi bỏ đi.
Bắc Kinh rộng lớn như vậy ở đâu ra nhiều chuyện trùng hợp đến thế chứ.
Lưu Chương lắc lắc đầu, có chút trào phúng cười khổ, sau đó xoay người định dắt Mộc Mộc quay lại bàn ăn, kết quả nắm vào không khí...
- F*CK.
Cậu buột miệng chửi thề một tiếng, nhìn trước sau, trái phải đều không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu, mồ hồi lạnh bắt đầu chảy ra:
- Mộc Mộc!
- Cậu ơi, con ở đây!
Không xa có một giọng nói mơ hồ vọng lại, Lưu Chương dáo dác tìm kiếm phương hướng phát ra âm thanh đó, cuối cùng nhìn thấy một mái đầu nhỏ ngồi giữa đám đông, trên tay cầm khoai tây chiên đang ăn rất ngon lành.
Cậu vội vã bước về phía đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, nghiêm giọng nói:
- Sao con lại chạy lung tung thế hả? Đi lạc mất thì làm thế nào? Người xấu nhiều lắm đấy có biết không?
Mộc Mộc chớp chớp hai mắt, bộ dạng vô hại nhìn cậu:
- Nhưng rõ ràng là cậu đứng phát ngốc ở đó trước mà, con đã rửa tay xong từ lâu rồi, gọi cậu cậu lại còn không thèm thưa.
- ....
Lưu Chương trầm mặc mất vài giây, xác nhận hình như bản thân mình là người sai trước, vì thế thái độ cũng dịu lại bắt đầu nhận sai:
- Cậu xin lỗi... nhưng con cũng không nên chạy loạn chứ... ei, đừng có mút tay.
Mộc Mộc híp mắt cười vui vẻ nói:
- Ngon ơi là ngon.
Thôi bỏ đi.
Lưu Chương thở dài, vừa ăn khoai tây chiên vừa suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên lại xảy ra chuyện ban nãy, cậu không còn khẩu vị gì để ăn nữa rồi. Lại nhớ đến bóng lưng thiếu niên vừa lướt qua, nốt ruồi ở vị trí đó cũng không thường gặp, cuối cùng không nhịn được cầm điện thoại lên search lịch trình của em ấy.
- 12/9 Từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh.
- ++++
Không trùng hợp đến vậy chứ? Thiếu niên ban nãy thật sự là Hoàng Kỳ Lâm sao?
Lướt qua nhau, đầu cũng không ngoảnh lại. Không ngờ sau một năm xa cách lại gặp nhau theo phương thức này. Lưu Chương rất bối rối, lồng ngực cứ phập phồng không yên, có chút khó chịu.
Thằng nhóc ngồi đối diện có vẻ rất vui vẻ, miệng nhỏ hăng hái gặm cánh gà, bộ dạng cầm bằng một tay có hơi tốn sức.
Bây giờ Lưu Chương mới chuyển sự chú ý lên người nhóc con trước mặt, thấy tay phải của thằng bé vẫn luôn giấu dưới gầm bàn liền hỏi:
- Tay còn lại của con đâu?
Thấy vậy Mộc Mộc liền giơ tay phải lên, bàn tay múp míp trắng trẻo cầm thứ gì đó giống như một chiếc thẻ, âm thanh vì vừa ăn vừa nói có chút khó nghe:
- Đợi lát nữa... con phải đưa cho... chú cảnh sát.
Cái gì thế? Lưu Chương nhíu nhíu mày, đưa tay ra nói:
- Đưa cậu xem nào.
Mộc Mộc chớp chớp mắt sau đó ngoan ngoãn đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay cậu.
Lưu Chương vừa mới nhìn xuống liền ngây ngốc tại chỗ. Đây là một tấm thẻ căn cước, hơn nữa lại còn là thẻ căn cước của Hoàng Kỳ Lâm. Mặt chứa thông tin cá nhân của tấm thẻ là hình ảnh Hoàng Kỳ Lâm năm 19 tuổi đang mỉm cười.
- Cái này con lấy ở đâu thế?
Lưu Chương cố gắng kìm lại trái tim đang đập điên cuồng hỏi thằng bé trước mặt:
- Con nhặt dưới đất đó.
- Nhặt được ở chỗ nào?
Mộc Mộc nghiêng đầu suy nghĩ một hồi:
- Lúc đi rửa tay ạ, chỗ khúc ngoặt cầu thang đó. Cậu ơi, lát nữa mình giao nó cho chú cảnh sát nha.
- ...
Có trùng hợp quá không vậy? Hoặc cũng có lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại thế lực siêu nhiên, muốn hai người có cơ hội trùng phùng. Lưu Chương cười rộ lên:
- Giao cho cảnh sát gì chứ, cứ giao cho cậu là được rồi.
Thằng nhóc Mộc Mộc đột nhiên không còn ngoan ngoãn nữa, nhảy xuống khỏi ghế chạy đến ôm đùi cậu, vừa đấm vừa đá nói:
- Con phải giao cho chú cảnh sát!
- ++++, này đừng có mà... aaa... trên tay con toàn là dầu mỡ thôi đấy!
Lưu Chương tách thằng nhóc ra khỏi người mình, bày ra biểu cảm giống như: Đừng có ép cậu phải cho mày một trận. Mộc Mộc bộ dạng tức giận vô cùng trừng cậu một cái nói:
- Cậu là đồ xấu xa.
Vì thế người cậu "xấu xa" trực tiếp xách nách thằng nhóc nhét vào ghế sau xe ô tô, sau đó mới chỉ vào tấm thẻ căn cước của Hoàng Kỳ Lâm nói:
- Người này cậu có quen biết, cho nên có thể tự mình đem trả, không cần làm phiền đến chú cảnh sát đâu, con hiểu không?
Mộc Mộc vẫn còn chưa hết giận bĩu môi, vẻ mặt giống như: Con mới không thèm tin cậu.
Lưu Chương suy nghĩ một hồi cuối cùng rút điện thoại ra mở một tấm ảnh của Hoàng Kỳ Lâm đưa đến trước mặt Mộc Mộc:
- Con nhìn xem, người này có phải là anh trai trên thẻ không? Cậu không có lừa con, cậu ấy thật sự là bạn của cậu đó.
Mộc Mộc ôm điện thoại nghiên cứu rất lâu, còn cẩn thận đối chiếu với ảnh chụp trên thẻ căn cước, sau đó mới gật gật đầu:
- Cậu ơi, vậy thì cậu định bao giờ trả lại cho anh ấy?
- Cậu cũng đang nghĩ.
Một năm trước, bắt đầu từ lúc cậu quay lại New York, hai người gần như chưa từng liên lạc với nhau. Đoạn tình cảm mơ hồ trong hai năm đó đột nhiên trở nên rõ ràng kể từ lúc xa nhau. Nhớ nhung không dứt, ngày qua ngày lại càng nhớ thêm. Thế nhưng càng nhớ lại càng khó nói ra.
Lưu Chương lấy điện thoại chụp một tấm ảnh thẻ căn cước, ấn vào khung trò chuyện với Lâm Mặc, vốn định sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi mới gửi đi nhưng trượt tay một cái, ảnh liền được gửi sang bên kia mất rồi.
- F*CK.
Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm khung trò chuyện, trực giác mách bảo cậu nên nói gì đó, nếu không sẽ rất kỳ quái, rất đường đột. Nhưng đầu óc có chút trống rỗng, cứ gõ rồi lại xóa đi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng chỉ gửi đúng 4 chữ:
- Là của em sao?
Mẹ nó, hình như lại càng kỳ quái hơn rồi.
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại, đơn giản, ngắn gọn, một dấu "?" duy nhất.
Lưu Chương vốn nghĩ em ấy sẽ nói thêm gì đó, đợi suốt 2 phút mà vẫn không thấy tin nhắn tiếp theo. Vì vậy cậu chỉ có thể lạch cạch gõ:
- Anh nhặt được nó ở sân bay.... mà không phải, là cháu ngoại anh nhặt được. À ừm... có cần anh mang đến cho em không?
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu thì đối phương đã trả lời lại:
- Không cần.
- Em đang ở địa điểm ghi hình rồi.
- Đợi kết thúc công việc sẽ đến chỗ anh lấy.
- Cảm ơn!
Lưu Chương cũng không nói thêm gì nữa chỉ đơn giản đáp lại "Được". Qua vài phút liền gửi địa chỉ đến hỏi:
- Có xa chỗ em không?
- Cũng tạm.
Cậu gửi số phòng cụ thể sau đó nói:
- Được rồi, vậy em làm việc trước đi.
- Ừ.
Về đến nhà, trước tiên cậu sắp xếp lại hành lý của Mộc Mộc một chút. Đồ đạc của cậu nhóc đều nhỏ tý tẹo, trông như phiên bản mini, Lưu Chương rất tò mò, cũng thú ví ra phết.
Thằng nhóc Mộc Mộc vừa mới bước vào nhà đã dán mắt vào máy chơi game và mô hình siêu nhân trên tủ của cậu, giờ phút này đang vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, ánh mắt long lanh nhìn cậu nói:
- Cậu ơi, con thấy cậu cực kỳ đẹp trai luôn!
Lưu Chương cười từ thiện một cái, sau đó ném switch cho thằng bé:
- Sang bên kia chơi đi.
Mộc Mộc mừng rỡ lớn tiếng nói:
- Cảm ơn cậu!
Sau đó ngay lập tức ịn mông xuống thảm ngồi chơi say sưa.
Không làm loạn không khóc, con nít thế này cũng đáng yêu đấy chứ. Lưu Chương nhìn cọng tóc vung vẩy trên đỉnh đầu thằng bé, nhẹ nhõm ngồi xuống ghế chơi game bên cạnh, mở máy tính chuẩn bị quyết chiến vài ván.
Hơn 5h chiều, Hoàng Kỳ Lâm gửi tin nhắn cho cậu.
- Em đến dưới lầu rồi.
Lưu Chương lập tức nhảy từ trên ghế xuống, lấy điện thoại bỏ vào túi quần, xoa đầu Mộc Mộc nói:
- Cậu xuống dưới lầu một lát, sẽ quay lại ngay.
Thằng nhóc vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới game không quan tâm lắm động thái của cậu chỉ gật gật đầu đáp một tiếng:
- Vâng ạ.
Lưu Chương cầm chìa khóa, khóa chặt cửa, lúc đang chuẩn bị ấn thang máy mới phát hiện bản thân quên đem theo tấm thẻ căn cước kia. Còn chưa kịp xoay người trở lại phòng thì thang máy ting một tiếng, cửa mở ra, bên trong là Hoàng Kỳ Lâm.
Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, trong tim Lưu Chương là một đợt sóng cuộn trào, là em ấy, là tình yêu.
Cho đến khi cửa thang máy sắp sửa tự động đóng lại, Lưu Chương mới vội vã đưa tay ra chắn lại, gãi gãi đầu, cười ngu ngốc nói:
- Đã lâu không gặp.
Hoàng Kỳ Lâm chỉ "ừ" một tiếng sau đó bước ra khỏi thang máy.
- Nếu em không bận thì vào nhà ngồi một lát đi.
Lưu Chương thăm dò hỏi một câu, sau đó căng thằng chờ đợi câu trả lời.
Cho đến khi nghe thấy Hoàng Kỳ Lâm đáp lại:
- Được
Cậu mới thở ra một hơi, trong lòng không nhịn được vui vẻ điên cuồng.
Sau khi vào phòng Lưu Chương lấy tấm thẻ căn cước trên bàn đưa cho Hoàng Kỳ Lâm, rồi còn kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng còn tổng kết một câu:
- Dù sao chuyện này cũng rất thần kỳ.
Hoàng Kỳ Lâm gật gật đầu hỏi:
- Cháu ngoại anh đâu rồi?
Lúc này Lưu Chương mới nhớ ra cậu nhóc, vừa đi về phía phòng ngủ vừa lớn tiếng gọi:
- Mộc Mộc! Đừng chơi game nữa, mau ra đây.
Hoàng Kỳ Lâm đi phía sau cậu, nhìn thấy một thằng nhóc đang ngồi trong phòng ôm switch cắm đầu chơi game, cả người tròn ủm một cục, lại rời tầm mắt, nhìn thấy màn hình máy tính cũng hiển thị vừa mới thoát khỏi giao diện game.
Lưu Chương đứng một bên giải thích:
- Ban đầu nghĩ sẽ không quản nổi thằng nhóc này, không ngờ cũng rất dễ chăm sóc.
Hoàng Kỳ Lâm:
- ....
Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hai người ai cũng không thèm để ý đến ai, ngồi chơi game trong thế giới của riêng mình.
- Mộc Mộc, không cho con chơi nữa.
Lưu Chương lấy đi máy chơi game trong tay thằng bé, lại chỉ chỉ vào Lâm Mặc đang đứng phía sau:
- Có khách đến nhà có nhìn thấy không? Mau chào anh.
Mộc Mộc còn chưa chơi chán, không tình nguyện ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng bò từ dưới đất lên giơ hai tay đòi ôm ôm.
Hoàng Kỳ Lâm có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn ôm cậu nhóc lên, thằng nhóc này vậy mà lại không sợ người lạ.
Mộc Mộc vòng tay ôm lấy cổ cậu, cười vô cùng ngọt ngào thốt ra lời khiến cả cậu và Lưu Chương đồng loạt hóa đá:
- Ca ca, có phải anh là mợ của em không?
Hoàng Kỳ Lâm:
- .... ?
Lưu Chương:
- ... ?
Anh không hề dạy nó nói mấy lời này mà.
- Ei ei ei, nói cái gì thế hả?
Lưu Chương cốc mấy cái lên đầu Mộc Mộc, sau đó quay sang nhìn Hoàng Kỳ Lâm cười ngượng ngùng nói:
- Trẻ con nói linh tinh ấy mà, đừng để ý.
Hoàng Kỳ Lâm không để ý cậu.
Không khí lại càng trở nên gượng gạo hơn, vậy mà thủ phạm gây ra chuyện này lại không biết sống chết hôn một cái rõ kêu lên má Hoàng Kỳ Lâm:
- Mợ ơi, mợ ra ngoài phòng khách xem TV cùng con nha.
- ....
Lưu Chương suýt nữa thì quỳ xuống lạy thằng nhóc đó. Cậu xin mày đừng nói ra từ đó nữa được không!
Học từ đâu thế không biết! Có điều, nhìn biểu tình của Hoàng Kỳ Lâm có vẻ cũng không hề tức giận. Lưu Chương thở ra một hơi, thực ra trong lòng âm thầm vui vẻ không thôi.
Cậu, mợ, một gia đình hạnh phúc, không tồi nha.
Mộc Mộc chọn một bộ phim hoạt hình sau đó bắt đầu ngồi xem say sưa. Lưu Chương và Hoàng Kỳ Lâm ngồi trên ghế sofa thỉnh thoảng nói chuyện vài câu.
Một năm không gặp, thực ra Lưu Chương có rất nhiều chuyện muốn hỏi Hoàng Kỳ Lâm. Ví như: tại sao chưa từng gửi tin nhắn cho cậu? Dù sao cũng từng làm đồng đội 2 năm, vừa mới tách ra một cái liền biến thành người lạ, ít nhiều cũng có chút vô tình đó.
Nhưng lời đến bên miệng rồi lại thu về, cuối cùng đổi thành một câu không ngọt không nhạt:
- Em... gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ?
- Cũng tạm, anh thì sao?
- Anh cũng tạm.
Hoàng Kỳ Lâm ngập ngừng một lúc sau đó hỏi:
- Đã có bạn gái chưa?
Chủ đề chuyển quá nhanh khiến Lưu Chương không phản ứng lại kịp, đầu đầy sương mù quay sang nhìn Hoàng Kỳ Lâm:
- Hả?
Hoàng Kỳ Lâm bộ dạng bình tĩnh bổ sung một câu:
- Ở New York ấy.
- ... Không có đâu.
Tìm bạn gái gì chứ, em làm bạn gái của anh còn tạm được.
Hoàng Kỳ Lâm:
- Ồ.
Lưu Chương ngập ngừng một hồi sau đó nhìn chằm chằm cậu nói:
- Tại sao lại hỏi như vậy?
Hoàng Kỳ Lâm rất nhanh chớp chớp mắt đáp:
- Không có gì.
Sau đó ngồi thẳng lên, tránh ánh mắt của Lưu Chương.
- ....
Sao lại cứ thấy em ấy có gì đó kỳ kỳ nhỉ?
Hoàng Kỳ Lâm vốn muốn nói "vậy em đi trước đây", vừa mới đi được 2 bước thì nhìn thấy bình sữa đặt trên bàn ăn, còn cả một đống sữa bột đặc quánh bên trong. Vì thế liền xoay người cầm bình sữa lên dùng ánh mắt chán ghét chất vấn Lưu Chương.
Lưu Chương ngượng ngùng cười cười:
- .... A... cái kia... hình như là bỏ hơi nhiều sữa bột.
Một tiếng trước Mộc Mộc đột nhiên nói muốn uống sữa. Lưu Chương liền đi pha cho thằng bé một bình, nên bỏ bao nhiêu sữa bột cậu cũng không biết, dù sao thì cứ đổ hơn lưng bình đi, sau khi cho thêm nước mới phát hiện hình như bỏ nhiều sữa bột quá rồi, kết quả thành một bình cháo đặc. Vốn định pha lại một bình khác thì thằng bé lại đột nhiên nói không muốn uống nữa, muốn uống nước cơ, bởi vậy nên mới quên mất sự tồn tại của bình sữa pha hỏng này.
Hoàng Kỳ Lâm hết sức cạn lời thở dài một hơi. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau đó im lặng đi vào phòng bếp, rửa sạch bình sữa, tiếp đến quay ra nhìn Lưu Chương ở phía sau nói:
- Lại đây.
Lưu Chương lập tức bước lên.
Hai người sóng vai đứng sát nhau, Hoàng Kỳ Lâm chỉ vạch đỏ được đánh dấu trên bình nói:
- Lần sau đổ sữa bột không được quá vạch này, biết chưa?
Lưu Chương tâm hồn treo ngược cành cây gật gật đầu, ngón tay đang rót nước của Hoàng Kỳ Lâm vừa thon lại vừa trắng, có chút muốn nắm. Thằng nhóc Mộc Mộc đâu rồi, mau qua đây gọi một tiếng mợ để cậu sung sướng cái nào.
- Nghe thấy chưa?
Không thấy Lưu Chương trả lời, Hoàng Kỳ Lâm vô thức ngẩng đầu, không ngờ lập tức bắt gặp ánh mắt say đắm của người kia.
Im lặng mất vài giây, yết hầu cậu khẽ chuyển động, đột nhiên cảm thấy không khí có chút ái muội, vậy nên vội thu lại tầm mắt, đứng cách xa Lưu Chương một khoảng. Ngữ khí có chút hoảng loạn nói:
- Vậy em đi trước đây.
Lưu Chương "a" một tiếng lập tức đề nghị:
- Sắp đến giờ cơm rồi, em có muốn ở lại ăn tối không?
Hoàng Kỳ Lâm quay lưng về phía cậu đáp:
- Bỏ đi, tối nay em còn có lịch trình.
- Vậy thôi.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng bếp, Lưu Chương gọi Mộc Mộc:
- Ca ca phải về nhà rồi, mau đến tạm biệt ca ca đi.
Mộc Mộc nghe thấy hai từ "về nhà" đến hoạt hình cũng không thèm xem nữa vội vàng chạy lại ôm chặt đùi Hoàng Kỳ Lâm, ỏn ẻn hỏi:
- Ca ca, anh đi đâu thế?
Hoàng Kỳ Lâm ôm cậu nhóc lên, cười ngọt ngào đáp:
- Anh phải về nhà rồi.
Mộc Mộc khó hiểu nhìn cậu:
- Anh không sống cùng bọn em sao?
Lưu Chương:
- ...
Cái này anh cũng không hề dạy nó mà.
Hoàng Kỳ Lâm ngây ra mất mấy giây sau đó mới đáp lại:
- Đúng rồi.
Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp chớp, Mộc Mộc hai tay vòng qua cổ cậu, biểu tình thần thần bí bí ghé sát vào tai cậu nói:
- Ca ca, em nói cho anh biết một bí mật.
- Hửm?
Mộc Mộc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói:
- Cậu của em thích anh đó.
Hoàng Kỳ Lâm:
- Hả?
Mộc Mộc vất vả sắp xếp lại từ ngữ nói một mạch:
- Trong điện thoại của cậu toàn là hình của anh thôi, giống như trong điện thoại của baba toàn là hình của mama vậy đó. Baba nói bởi vì mama là vợ của ông ấy, baba rất yêu mama.
Lượng thông tin quá lớn, não bộ của Hoàng Kỳ Lâm nhất thời đình trệ, không suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì. Mộc Mộc thấy vậy tiếp tục hỏi cậu:
- Ca ca, anh có thích cậu của em không?
Hoàng Kỳ Lâm nhìn cậu nhóc:
- Anh...
- Hai người vẫn chưa thì thầm xong nữa à?
Lưu Chương đột nhiên ngắt lời.
Mộc Mộc trừng cậu:
- Cậu! Cái đồ ngốc này.
Hoàng Kỳ Lâm:
- ...
Lưu Chương:
- ...?
- Được rồi, lần sau nói cho em biết.
Hoàng Kỳ Lâm nựng nựng mũi Mộc Mộc sau đó thả thằng bé xuống.
- Em đi đây.
Câu phía sau là nói với Lưu Chương, nhưng mắt lại không nhìn cậu.
- Để anh tiễn em xuống dưới lầu.
- Không cần đâu.
- A?
Em ấy từ chối quá dứt khoát, Lưu Chương có chút không phản ứng lại kịp.
- Ừm... vậy em đi đường cẩn thận.
Mộc Mộc nhìn theo bóng lưng Hoàng Kỳ Lâm vẫy vẫy tay nói:
- Tạm biệt mợ!
Lưu Chương:
- ...
Sao lại gọi mợ nữa rồi?
Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Lưu Chương xoa xoa mu bàn tay mập mạp của Mộc Mộc hỏi:
- Con hình như rất thích Hoàng Kỳ Lâm ca ca nhỉ?
Mộc Mộc hai chân bắt chéo nằm trên giường gật gật đầu đáp:
- Bởi vì cậu thích anh ấy nên con cũng thích.
Lưu Chương không nhịn được chửi thề một câu:
- ... Chuyện này mà con cũng biết luôn à?
Mộc Mộc vẻ mặt bí hiểm "hưa hưa" hai tiếng sau đó tiếp tục nói:
- Hơn nữa con cảm thấy mợ rất xinh đẹp.
Lưu Chương tán thành gật gật đầu:
- Quả thực rất xinh đẹp
Sau đó lại quay sang hỏi tiếp:
- Ei, lúc mợ sắp đi con nói thầm gì với mợ thế?
Mộc Mộc miệng ngậm bình sữa, nghiêng đầu nhìn Lưu Chương:
- Cậu ơi, ngày mai con còn có thể chơi máy chơi game nữa không?
- ... Cmn, thằng nhóc này sao còn biết ra cả điều kiện nữa vậy? Được được được, mau nói.
Mộc Mộc không nhanh không chậm uống hết ngụm sữa cuối cùng, sau đó từ tốn nói với cậu:
- Con nói cậu thích anh ấy.
Lưu Chương:
- ..........................
AAAAAAA, F*CK.
Thảo nào biểu hiện của Hoàng Kỳ Lâm lại kỳ lạ như vậy.
Lưu Chương giơ tay chỉ chỉ vào mặt thằng nhóc đang nằm trên giường, sau đó nắm chặt tay lại đấm đấm lên ngực, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Cũng có thể Hoàng Kỳ Lâm căn bản không hề tin thì sao? Dù sao cũng chỉ là lời nói của thằng nhóc 4 tuổi, ai mà thèm tin chứ? Nghĩ đến đây cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi:
- Con còn nói gì với anh ấy nữa không?
- Con nói trong điện thoại của cậu toàn là hình của anh ấy thôi, con nhìn thấy hết rồi, lúc ở trên xe cậu còn cho con xem nữa mà.
Lưu Chương:
- ..................................
Trời đất ơi, cíu mạng, nghiệp chướng.
Lúc Hoàng Kỳ Lâm gửi tin nhắn đến, Lưu Chương đã nhìn chằm chằm khung trò chuyện của hai người được gần một tiếng đồng hồ rồi. Vô số lần màn hình tối rồi lại sáng, lặp đi lặp lại.
- Anh ngủ chưa?
Lưu Chương lập tức trả lời:
- Chưa.
- Ồ.
- Vậy thì ngủ ngon.
Hả? Còn chúc ngủ ngon nữa sao? Thế này có phải Hoàng Kỳ Lâm không kháng cự việc mình thích em ấy không?
Tâm tình Lưu Chương trong chốc lát trở nên vui vẻ, đáp lại một câu:
- Ngủ ngon.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lưu Chương nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm gửi cho cậu một tin nhắn:
- Anh đừng có suốt ngày cho Mộc Mộc chơi máy chơi game, không tốt cho mắt đâu.
Lưu Chương lập tức rep lại:
- Tuân lệnh.
Vì thế bạn nhỏ Mộc Mộc vừa mở mắt ra đã bị ông cậu dùng biểu tình 3 phần đắc ý 2 phần vô tình tuyên bố một câu:
- Máy chơi game của mài mất rồi.
Mộc Mộc:
- .....?
Miệng méo xệch, giống như chuẩn bị khóc đến nơi.
- Đừng có giả vờ giả vịt nữa.
Lưu Chương giơ điện thoại đến trước mặt thằng bé nói:
- Là Hoàng Kỳ Lâm ca ca mà mài thích không cho mài chơi đấy, sao nào? Ngoan ngoãn nghe lời đi.
Mộc Mộc hai tay nắm chặt, ra sức đấm vào bắp tay Lưu Chương. Miệng còn không quên phản bác:
- Là cậu thích, không phải con.
Lưu Chương nhướn nhướn mày, bộ dạng không quan tâm đáp:
- Ồ, yêu chim yêu cả tổ, chính mài nói mà.
Kết quả là cậu nhóc bị cướp đi máy chơi game, cả buổi sáng "không cẩn thận" làm vỡ 3 cái mô hình được trưng bày trên tủ.
Lưu Chương nhìn thấy mảnh vỡ vương vãi đầy đất tâm tình cực kỳ tức giận, quyết định hôm nay phải một mất một còn với thằng nhóc kia. Tuy nhiên Mộc Mộc dường như không cảm nhận được cơn giận dữ của cậu, rất chăm chú ngồi trên đất xem xét vật gì đó trong tay, lại còn hỏi cậu:
- Cậu ơi, chữ này đọc thế nào? Một đường, gió gió gì cơ ạ?
Lưu Chương ngây người:
- Đưa đây cậu xem.
Là một mảnh giấy, mấy dòng chữ trên đó đã có dấu hiệu hơi mờ, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung, trên đó viết:
- Lên đường bình an, em sẽ nhớ anh.
Mặt sau còn có một dòng chữ tiếng Anh:
- Forever.
Đầu óc Lưu Chương trống rỗng hồi lâu, nét chữ đó là của Hoàng Kỳ Lâm.
Mảnh giấy này có lẽ được viết trước ngày cậu đi New York.
Trái tim cậu đập dồn dập, đợi đến lúc lần nữa mở miệng nói chuyện âm thanh có chút khàn đặc:
- Cái này con tìm thấy ở đâu?
Mộc Mộc chỉ hai mảnh vỡ trên đất, là album kỷ niệm lúc tan rã của INTO1.
Lưu Chương đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Những tiếc nuối trong quá khứ, những lần thờ ơ, những lúc tự cho là mình đúng, còn có tình yêu mà cậu để lỡ đúng tròn một năm.
Lưu Chương vội vã nhét mảnh giấy vào túi, ôm Mộc Mộc lên, còn hôn lên mặt thằng nhóc một cái nói:
- Đi, đi tìm mợ của con.
Lúc ngồi vào xe Lưu Chương mới phát hiện, bản thân mình không hề biết Hoàng Kỳ Lâm đang ở đâu, vì thế lập tức móc điện thoại ra gọi cho cậu ấy.
- Alo.
- Bây giờ em đang ở đâu?
Đầu bên kia im lặng vài giây sau đó đáp lại:
- Có chuyện gì vậy?
Lưu Chương đột nhiên nói một câu không đầu không cuối:
- Anh cũng nhớ em, vẫn luôn nhớ em.
- ......
Hoàng Kỳ Lâm cho cậu địa chỉ.
Trước khi tắt máy, Lưu Chương nói:
- Đừng đi, đợi anh.
- Ừ.
Chỗ Hoàng Kỳ Lâm đang ở cách nhà cậu không đến 20 phút lái xe. Khi còn làm idol, mỗi ngày cậu đều tốn không biết bao nhiêu thời gian trên đường, không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc phát hiện bản thân đã hạ cánh ở một sân bay xa lạ nào đó, sớm đã quá quen với việc này. Nhưng giờ phút này cậu lại cảm nhận rõ ràng, 20 phút này, mỗi một giây đều trôi qua rất chậm, rất khó vượt qua. Cậu muốn gặp Hoàng Kỳ Lâm, ngay lập tức.
Wechat hiển thị thông báo Hoàng Kỳ Lâm gửi một tin nhắn gửi đến.
- Em ở bãi đỗ xe.
Lưu Chương trả lời:
- Được.
Lưu Chương dắt tay Mộc Mộc xuống xe liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy, cậu chạy về phía Hoàng Kỳ Lâm dứt khoát ôm chặt thân ảnh trước mắt.
- Anh cũng nhớ em, rất nhớ em.
- Ừ.
- Hoàng Kỳ Lâm, có phải em cũng có chút thích anh không?
- Không phải
Hoàng Kỳ Lâm lắc lắc đầu đáp:
- Là yêu mới đúng.
Lưu Chương hai tay nâng mặt cậu, hôn xuống. Nụ hôn bị bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng sau một năm xa cách hai người cũng đem hết rung động khắc vào trong tim đối phương.
Lưu Chương cụng đầu vào trán cậu, nhẹ giọng nói:
- Mảnh giấy đó, anh không thấy, thật đấy. Lúc đó đi vội quá, không đem theo.
- Ừ.
- Xin lỗi, suýt chút nữa thì để lỡ mất em rồi.
- Nhưng anh không có.
- Ừ, cũng may là không để lỡ.
- Lưu Chương.
- Hửm?
- Anh và em không bỏ lỡ nhau, mà là mãi mãi trùng phùng.
Đúng rồi, những người yêu nhau không bao giờ bỏ lỡ, những người yêu nhau sẽ mãi mãi trùng phùng.
End.
Nội tâm Mộc Mộc: Cái nhà này rồi chuyện gì cũng đến tay tôi, vậy mà lại còn thu máy chơi game của tôi, dỗi dỗi dỗi😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip