18-26

18.

Chiếc Rolls-royce Gust phiên bản dài màu vàng đi vào dinh thự sang trọng rộng 10.000 km2. 200 người hầu mặc đồng phục màu đen xếp hàng gọn gàng ở cửa. - Thiếu gia, ngài đã trở lại!

Cửa xe chậm rãi mở ra, lại là một cậu bé mặc áo sơ mi màu xanh lá cây nhảy xuống trước, bộ dạng trắng nõn đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính làm cho người ta vừa thấy đã thích. Ngay sau đó trong xe xuất hiện một đôi chân dài, là bá tổng Lưu Chương đẹp trai.

Mà quản gia đứng ở hàng ngũ người hầu, quản gia làm bạn với Lưu Chương nhiều năm lại hơi xuất thần.

Thằng nhóc này... Sao lại giống thiếu gia khi còn bé vậy?

"Chú Chung, phòng đã được dọn dẹp xong chưa."

"Bẩm thiếu gia, đều đã chuẩn bị xong."

Khó trách Lâm Kì Lâm vội vàng bảo ông sắp xếp một phòng trẻ em, còn khẩn cấp điều động tất cả đồ chơi mới từ cửa hàng đồ chơi Lưu thị đến nhà... Quản gia Chung nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ bước vào biệt thự, ngay cả bước chân cũng giống nhau như thế.

Thiếu gia à... Cậu không lên tiếng thì thôi...Vừa kêu một tiếng... Con ngoài giá thú đã lớn như vậy.

Quản gia Chung cảm khái vạn phần.

19.

"Tiểu Ma, có thích không? Đi chơi đi. "

Lưu Chương cười nhìn đứa bé trước mắt, nếu trước mắt hắn có gương, hắn có thể biết biểu tình của mình lúc này từ ái biết bao nhiêu.

Phòng trẻ em rộng 100 mét vuông được trang trí theo phong cách xanh da trời mà cậu bé sẽ thích. Một căn phòng chất đầy đồ chơi mới nhất của cửa hàng đồ chơi Lưu thị – đồ chơi Lưu thị chủ yếu đánh vào thị trường cao cấp, sản phẩm chủ yếu là robot tăng trưởng "Trí tuệ 985 – Lưu vịt" đã ra đời thế hệ thứ ba.

Ánh mắt Lâm Tiểu Ma khẽ động, nhưng không đi về phía bên kia, mà là lấy ra lấy ra hai cuộn len cùng kim dệt từ trong túi ếch nhỏ tùy thân, trên kim đã treo hơn nửa chiếc khăn quàng cổ màu tối đã dệt xong.

"Cảm ơn chú, nhưng con muốn chơi trò này."

Sau đó chuyên tâm đan len.

Lưu Chương:?

20.

Sáu giờ tối ngày hôm sau, Lâm Mặc còn bởi vì hôm qua thức đêm mệt nhọc mà lười biếng dựa vào giường, cửa phòng anh lại "cách——" một tiếng, bị đẩy ra một khe hở, Trương Gia Nguyên thò đầu vào.

"Có việc gì?"

"Không có gì... chỉ là... lúc anh tắm rửa dùng loại sữa tắm nào ? Em thấy lần trước bên thương hiệu hợp tác tặng hộp sữa tắ, lựu đỏ kia cũng không tệ lắm, dùng bảo đảm đối phương thần hồn điên đảo. ... Khụ, cũng không có gì, em chỉ, tò mò, a không, lo lắng cho anh, cho nên đến hỏi một chút. "

"...... Anh đây cảm ơn cậu." Lâm Mặc vẫn tê liệt người như trước, không có chút dấu hiệu đứng dậy.

"Vậy anh mặc quần áo loại nào, nếu không thì em cho anh một bộ, mặc vào cam đoan khiến đối phương thần hồn điên đảo. Ai, em cũng không có ý gì khác, em đây không phải là muốn có thể thuận lợi cứu cháu trai lớn của em về sao... Theo em, anh nên hung hăng mê hoặc Lưu nào đó, sau đó lại chà đạp lên trái tim anh ta..." nhưng mà cậu vẫn chưa nói hết lời đã bị ngắt lời.

"Châu - Kha - Vũ ———" Lâm Mặc hô, "mau dẫn người trở về! "

21.

Sáu giờ năm mươi tối, một chiếc Rolls-royce Phantom màu xanh ngọc dừng trước cửa nhà Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách duỗi cổ, nhìn chiếc xe sang ngoài cửa lại nhìn cánh cửa đóng chặt của Lâm Mặc.

Thẳng đến 7 giờ, Lâm Mặc mới thong thả đi ra, một tay tùy ý vuốt mái tóc lộn xộn do nằm quá lâu. Cậu mặc áo ngắn tay màu trắng thường ngày, dưới thân mặc quần dài màu đen rộng thùng thình, trên chân mang dép nhựa màu xám mà mình thường mang.

Cậu đúng là ăn mặc như vậy trực tiếp ra khỏi cửa, ngay cả giày cũng không đổi, liền lên chiếc xe sang kia.

Trương Gia Nguyên:?

Đi gặp bạn trai cũ của bá tổng mà chỉ ăn mặc như vậy?

Anh thật tùy tiện?

22.

"Chú Chung."

Sau khi Lâm Mặc lên xe liền nhìn thấy vị quản gia hiền hòa lại quen thuộc ở hàng ghế trước. Cậu từng quen với Lưu Chương, tất nhiên là quen thuộc với quản gia Chung, hơn nữa cho df giữa cậu và Lưu Chương như thế nào, quản gia Chũng cũng là một trưởng bối ôn hòa đáng tôn kính.

" Thiếu gia Mặc."

Quản gia Chung đáp lại, trên mặt bình tĩnh nhưng trong đầu ông lại nổ tung. Đứa bé tối qua... Lâm Mặc... Hôm nay thiếu gia cả ngày vô cùng vui vẻ... Đủ loại xâu chuỗi lại khiến ông kích động đến muốn rơi lệ.

Ông biết thiếu gia mấy năm nay chưa bao giờ buông bỏ được, không nghĩ tới cuối cùng có thể giữ tới một kết cục tốt đẹp.

Thiếu gia sắp lập gia đình, có người yêu làm bạn, kế tiếp cũng không cầnông ở bên người nữa.

Quản gia Chung nhớ tới thời gian này liên tiếp nhận được lời mời —— có lẽ ông cũng đã đến lúc theo đuổi cuộc sống mới của mình.

23.

Chiếc Rolls-royce màu xanh ngọc cuối cùng cũng dừng lại trước cửa khách sạn pháp xa hoa nhưng khiêm tốn, cửa ghế sau xe đột nhiên được kéo ra.

Lâm Mặc cứ thẳng tắp đối diện với khuôn mặt anh tuấn kia —— Lưu Chương dựa lưng vào cửa khách sạn dưới ánh đèn vàng ắp, tựa như vị thần.

"Đưa tay cho tôi." Giọng của Lưu Chương vẫn giống như năm đó, từ tính lại có lực xuyên thấu, làm cho người ta nhịn không được muốn thần phục.

Lâm Mặc tránh lòng bàn tay hắn, mà là đem tay nắm cổ tay hắn, xuống xe.

Hai người rốt cục tầm mắt bằng nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Mặc nhìn về phía hắn —— 5 năm không gặp, Lưu Chương thoát khỏi sự ngây thơ lúc trước, hai má càng thêm góc cạnh. Trên sống mũi cao ngất có một cặp kính Lotos vàng đá quý, vóc dáng cao lớn của anh hoàn toàn tôn lên bộ âu phục Kitton tùy chỉnh, vừa bá đạo vừa quý phách. Lưu Chương mím chặt môi, đôi mắt thâm thúy cười như không cười, tập trung nhìn Lâm Mặc thật sâu, trong lúc nhất thời lại làm cho Lâm Mặc có một loại cảm giác xa lạ.

Hai người yên lặng nhìn nhau thật lâu, biểu tình lạnh lùng của Lưu Chương bỗng nhiên xuất hiện vết nứt —— khóe miệng hắn giật hai cái, nhìn qua giống như đang nhịn cái gì đó, cuối cùng vẫn không khống chế được há to miệng, híp mắt lại, ngáp một cái thật lớn.

Lâm Mặc: được rồi, không thấy xa lạ nữa.

24.

"Khụ... Khụ..."

Quản gia Chung ở một bên đúng lúc ho khan nhắc nhở hai người.

Tuy rằng ông rất vui vẻ nhìn thiếu gia và Mặc thiếu gia lâu không gặp lại, vừa gặp mặt đã khuấy động trời đất, thâm tình nhìn nhau, tình yêu tiếp tục. Tuy rằng thiếu gia cuối cùng nhịn không được ngáp một cái làm tổn hại đến hình tượng bá tổng lãnh khốc của hắn, nhưng quản gia Chung rõ ràng có thể nhìn thấy lúc Mặc thiếu gia không giấu được một chút ý cười. Nhìn bọn họ trước mặt, quản gia Chung dường như có thể nhìn thấy hình ảnh hai người cùng đứa bé từ nay về sau hạnh phúc sống cùng một chỗ.

Nhưng...

Sao hai người cứ đúng ở cửa khách sạn nhìn nhau hoài thế!

Chặn mấy người phía sau không vào được!!!!!

25.

"Chúng ta đi trước đi." Lưu Chương mở miệng trước.

"Được."

Nhân viên phục vụ một đường dẫn hai người vào thang máy, trong nháy mắt đã đến nhà hàng xoay vòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn. Không giống như đại sảnh trang trí huy hoàng, nhà hàng pháp Fasia có tông màu hơi tối, chủ yếu trải đá cẩm thạch màu đen quý giá, mà trên đầu là mái thủy tinh trong suốt, ngẩng đầu nhìn lại, cả trời đầy sao. Trong phòng ăn, trên bàn ăn được thắp nến, vừa thoải mái vừa lãng mạn.

Hai người ngồi xuống, Lâm Mặc đi thẳng vào vấn đề, "Con trai tôi đâu? "

"Ở trong nhà, mời bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc nó."

"Khi nào chúng ta làm?" Khi nào trả tiểu Mài về cho tôi? "

Lưu Chương nghe thấy những lời này, ánh mắt rõ ràng tối tăm vài phần, "Ăn cơm trước. "

Hiểu rồi, là muốn ăn no rồi lại làm việc, quả nhiên Lưu Chương chỉ là vì lấy được thân thể của mình mà thôi, a, đây chính là bản chất xấu của đàn ông. Lâm Mặc chỉ biết năm đó trước khi chia tay hắn đã cùng người khác đính hôn, hiện tại thì sao? Có lẽ là đã sớm thành hôn rồi. Thế nhưng còn ỷ vào có tiền có thế ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ sao?

"Tôi đi toilet." Lâm Mặc tâm trạng bất ổn, cậu muốn yên tĩnh một mình.

26.

Lâm Mặc vừa đứng dậy đi wc, trợ lý Lưu Chương liền hoảng hốt chạy tới, trong tay ôm một xấp tư liệu giống như đã được sắp xếp cẩn thận. Cậu ta ấp úng, "Lưu ... Tổng giám đốc Lưu. "

Lưu Chương nhíu mày, hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng đối với hắn, trợ lý này, đi theo hắn nhiều năm, đúng là càng ngày càng không biết nhìn sắc mặt.

"Chuyện gì?" Anh ta không kiên nhẫn.

"Đó là... Chỉ là... Mặc thiếu gia, mấy năm nay... Tôi đã tìm thấy...Trợ lý càng lúc càng lắp bắp, không dám nhìn thẳng ánh mắt Lưu Chương, mồ hôi vã ra như tắm.

"Không cần phải nói." Lưu Chương liếc mắt một cái đã thấy được bóng dáng Lâm Mặc từ xa xa.

"Tôi sẽ để Mặc Mặc từng chút một, tự mình nói cho tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip