33-38
33.
Với địa vị và quyền thế hiện tại của Lưu Chương, ở thành phố Z hầu như không ai không biết. Nhưng quyền tiền là quyền tiền, tất cả đều dựa trên tiền đề không vi phạm pháp luật.
Hai cảnh sát cũng rất xấu hổ, người lớn tuổi hơn cuối cùng cũng mở miệng nói: "Khụ... Tổng giám đốc Lưu, có lẽ có hiểu lầm gì đó. Nhưng thủ tục nên đi vẫn không thể bỏ được, phải phiền các ngài đến cục cảnh sát làm một ít ghi chép. "
Mà cảnh sát trẻ tuổi nhịn không được tò mò, nhìn vào trong phòng, cái nhìn này làm hắn trợn to hai mắt, ẩn ở phía sau Lưu Chương chính là nam ca sĩ thế hệ mới Lâm Mặc nổi tiếng. Không hổ là minh tinh, khuôn mặt tinh xảo ở cự ly gần khiến hắn khó thở.
Nói không chừng đó không phải là hiểu lầm. Cảnh sát trẻ tuổi oán thầm, cũng có thể là hiện trường quy tắc ngầm gì đó.
"Tôi đi theo mấy người là được rồi." Lưu Chương kia tiến gần một bước tới hai vị cảnh sát, chặn tầm mắt nhìn vào trong phòng. "Nghề nghiệp của em ấy đặc thù, không tiện xuất hiện ở cục cảnh sát, một mình tôi đi viết cũng giống nhau." Hắn nói giống như là đang thương lượng, nhưng đáy mắt âm trầm, ngữ khí lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run, không dám cự tuyệt.
"Vâng... Tất nhiên là được. "
34.
"Chú chung ở dưới lầu, bảo chú ấy chở em đi biệt thự." Lưu Chương cuối cùng để lại những lời này rồi rời đi. Lâm Mặc đứng ngơ tại chỗ, liên tiếp chuyện xảy ra hiển nhiên vượt qua phạm vi tiếp nhận của cậu.
Vì vậy, Lưu Chương không kết hôn, bây giờ là trong tình trạng độc thân. Nhưng chuyện đính hôn năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu như không kết hôn, tại sao hắn không đuổi theo bạch nguyệt quang trong lòng hắn? Vốn có thể lập tức nghe được lời giải thích từ chỗ Lưu Chương, nào ngờ cảnh sát đột nhiên tới cửa bắt . Lâm Mặc giờ phút này giống như bị mèo cào vừa ngứa vừa khó chịu.
"Mặc Mặc Mặc Mặc Mặc ~ anh không có việc gì chứ! Hắn có bắt nạt anh không! "Trương Gia Nguyên không biết từ đâu chạy ra, lo lắng đến mức nắm lấy tay chân Lâm Mặc xem xét.
"Chiêu này của tôi cao siêu chứ." Châu Kha Vũ cũng đi ra, nâng khung kính vàng, một tay bẻ gãy thẻ điện thoại tạm thời vừa mua, khóe môi cong lên phơi bày sự tự đắc của anh lúc này.
Lâm Mặc:..................
35.
"Đi thôi, thừa dịp Lưu Chương không có ở đây, chúng ta đi đón Tiểu Ma trở về, sau đó lập tức rời khỏi thành phố này, đến lúc đó Lưu Chương cũng không làm gì được chúng ta." Châu Kha Vũ thúc giục nói.
Lâm Mặc trầm mặc, ngược lại lắc đầu. Từ khoảnh khắc Lưu Chương vừa mới chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu nghiêm ngặt, tâm hồn của cậu không ngừng nổi lên gợnsóng. Hơn nữa—— cậu muốn biết chuyện đính hôn cùng phản bội năm đó rốt cuộc là chuyện gì.
"Tôi có chuyện muốn nói chuyện với hắn, tôi đi với chú Chung."
Sau đó hắn giống như lo lắng trừng mắt nhìn hai người trước mặt một cái, dặn dò, "Hai người các ngươi đừng quấy rối nữa! Đừng đi theo! Tuyệt đối – đừng! "
Trương Gia Nguyên: ??? Vì sao hai chúng ta cứu ảnh, mà ảnh còn ghét bỏ chúng ta?
36.
Rolls-royce Phantom di chuyển lặng lẽ giữa các thành phố, thân xe màu xanh ngọc bích trông rất tôn quý.
Trong xe, Lâm Mặc cùng quản gia Chung không nói gì, nhưng nội tâm cậu cất giấu một đống nghi vấn lớn, lại không biết mở miệng hỏi như thế nào.
"Mặc thiếu, ngài... Có gì muốn hỏi không? "
"Quản gia Chung... Tôi... Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi Lưu Chương đính hôn năm đó. "
Nói đến năm đó, Lâm Mặc ra đi vội vàng, đi một cách tuyệt tình, mọi người đều cho rằng Lâm Mặc buông tha đoạn tình cảm này, đi ra nước ngoài xa xôi. Nhưng bây giờ nghe cậu hỏi như vậy, quản gia Chung liền biết trong đó tất có hiểu lầm.
"Năm đó... Thiếu gia vừa mới tiếp nhận gia nghiệp, còn phải nhận thế lực chèn ép từ khắp nơi, tập đoàn MGJ coi trọng tiềm lực của Lưu thị, cho nên mới đề nghị thông gia. "
"Thiếu gia không muốn, bởi vì trong lòng cậu ấy chỉ có ngài. Nhưng không ngờ tập đoàn MGJ vì ép thiếu gia mà phạm... Vậy mà... Thế nhưng cướp đi thứ quý giá nhất của thiếu gia để uy hiếp. "a không phải, là thứ quý giá nhất của thiếu gia ngoại trừ ngài." quản gia Chung kịp thời bổ sung giải thích.
37.
"Thiếu gia không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này làm cho ngài phiền lòng, may mà cậu ấy cùng tiểu thiếu gia tập đoàn MGJ có quan hệ cá nhân rất mật thiết, hai người giả vờ đồng ý đính hôn, thật ra là vì muốn làm đối phương lơ là, lại không biết tên nào không biết sống chết đến trước mặt ngài nói lung tung, khiến ngài hiểu lầm thiếu gia!"
Là như vậy sao... trái tim Lâm Mặc run rẩy, có một loại cảm xúc vừa chua vừa chát lan tràn ra. Kỳ thật mấy câu sau của quản gia Chung cậu cũng không thể nghe vào, trong đầu Lâm Mặc đều là chuyện Lưu Chương năm đó bị uy hiếp đính hôn. Áp lực của anh rất lớn... Nhưng vẫn là vì bảo vệ mình, một chữ cũng không đề cập tới.
Là bắt cóc người nhà của anh ấy sao? Hay là khống chế chuỗi tài chính của Lưu thị? Lâm Mặc chỉ cần nghĩ đến khốn cảnh lúc đó của Lưu Chương, liền khổ sở đến mức không thể tự kiềm chế.
"Quản gia Chung, chú có thể nói cho tôi biết, năm đó, Lưu Chương rốt cuộc đối mặt với cái gì? Tập đoàn MGJ đã làm gì anh ấy? "Giọng của Lâm Mặc đã mơ hồ mang theo vài phần run rẩy.
"Ai, bọn họ thế nhưng thuê hacker, tàn nhẫn cướp đi tất cả demo trong máy tính thiếu gia!" (Ủa em????Ủa Demo??? Ủa tác giả??? Ủa tui có đọc nhầm ko=)))))
Lâm Mặc: ??????????????????
Lâm Mặc: hình như lại có chút hợp lý.
38.
Thì ra chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm sao... Lâm Mặc đau lòng không thôi. Năm đó nhóm bọn họ rã đoàn, bọn họ phát triển ở lĩnh vực của mình, khổ sở duy trì tình yêu nơi đất khách.
Đoạn tình cảm này vốn bởi vì khoảng cách mà trở nên yếu ớt, tin tức Lưu Chương đính hôn đối với Lâm Mặc mà nói không khác gì một nhát búa. Cậu không muốn tin, suốt đêm bay đến thành phố nơi Lưu Cởhương, lại nhận được tin tức hắn đi tham gia bữa tiệc đính hôn gia tộc.
Lâm Mặc ở trong nhà Lưu Chương khổ sở chờ đến nửa đêm, Lưu Chương mới mang theo một thân đầy mùi rượu về nhà, thấy cậungược lại cười ngây ngô, mượn rượu ôm lưng cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, không nói một chữ về chuyện đính hôn.
Sáng sớm hôm sau Lâm Mặc tỉnh lại, chỉ thấy một cái giường hỗn độn. Lưu Chương ngủ say dưới ánh nắng ban mai tràn vào phòng.
Có lẽ lúc này Lâm Mặc vẫn còn vài phần tâm lý cùng Lưu Chương nói chuyện —— thẳng đến lúc cậu đang thu dọn, tìm kiếm khăn ướt lau xung quanh, nhìn thấy tấm thiệp nhỏ Lưu Chương đặt ở trên bàn làm việc ——— không cần mở Lâm Mặc ra liền có thể từ hình vẽ màu vàng phía trên nhận ra, nó đến từ bạch nguyệt quang của Lưu Chương kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip