What to eat tonight

Valentine vui vẻ nha mọi người ~

//

"AK! Em về rồi!" Vừa bước vào nhà, Lâm Mặc lập tức vứt giày qua một bên rồi lao vào phòng bếp bám vào khung cửa, "Wow! Thơm quá đi! KK là nhất đó!"

"Nghe thấy rồi, Mặc Mặc em vào rửa tay trước đi." Lưu Chương liếc mắt qua liền thấy được động tác của Lâm Mặc, "Lâm Mặc lão sư xin hãy ngay lập tức đặt quả cà chua đó xuống rồi ra sofa ngồi đi, một lát nữa là có cơm rồi."

Lau sạch vết nước trên bàn, Lưu Chương đặt hai cái chén cuối cùng lên đó.

"Mặc Mặc, vô ăn cơm này."

Vừa dứt lời, Lâm Mặc liền phóng tới đu lên người anh, Lưu Chương cảm thấy cổ có chút ngứa vì tóc Lâm Mặc.

"Được rồi được rồi, em buông ra trước đã để anh đi lấy ly."

Lưu Chương vươn tay lục tìm kệ tủ trên cao, gấu áo bị giật lên lộ ra vòng eo nhỏ.

Khi Lưu Chương đang lấy đồ liền nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, mùi chanh nhàn nhạt khuếch tán trong không khí. Một đôi tay đặt lên eo Lưu Chương, thò vào bên trong lớp áo không ngừng sờ soạng, Lưu Chương vỗ nhẹ lên tay đối phương thông qua lớp áo.

"Này! Đừng có nghịch nữa!"

Lâm Mặc không nghe theo, vùi đầu vào cổ Lưu Chương đột ngột phát tán tin tức tố của bản thân, sự bùng hổ tin tức tố áp chế cơ thể Lưu Chương, khiến toàn thân anh vô lực, không còn đủ sức để vùng vẫy.

"Buông ra....ăn cơm trước đã."

"Vậy em thả tay ra nhé? KK phải đứng vững đấy." Nói rồi Lâm Mặc rút tay khỏi áo sơ mi của Lưu Chương, sau đó lập tức bắt lấy Lưu Chương khi chân anh nhũn ra suýt nữa ngã xuống.

"Thấy chưa, em đã nói rồi mà." Lâm Mặc chớp chớp mắt vẻ mặt đầy vô tội, Lưu Chương giờ đây cũng không còn sức để mà quan tâm cậu đang nói gì. Anh dựa vào vai Lâm Mặc thở hổn hển, hai tay nắm chặt quần áo của cậu, làn da lộ ra ngoài không khí đỏ hồng cả lên, mùi dâu tây càng ngày càng nồng nặc, hiển nhiên là đang bước vào kỳ phát tình.

Lưu Chương gấp gáp nhào vào vòng tay Lâm Mặc, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu do kỳ phát tình. Lâm Mặc lợi dụng hành động này mà duỗi tay ôm lấy anh, bàn tay vốn dĩ ở trên eo trượt dần xuống quần của Lưu Chương, nhào nặn bờ mông anh. Lưu Chương chỉ cảm thấy mình bị kỳ phát tình tra tấn đến sắp phát điên rồi, quàng tay lên cổ Lâm Mặc, hôn loạn lên má và cổ của cậu, giọng nói đặc kẹo.

Lâm Mặc không nhịn được nữa, hai ba cái liền lột sạch quần áo Lưu Chương, bế anh lên chiếc bàn vừa mới dọn dẹp xong. Ngón tay bắt đầu từ đôi môi anh, trượt dần xuống yết hầu cùng xương quai xanh, dừng lại một chút trên nút ruồi ngay bụng dưới, nhẹ nhàng chăm sóc côn thịt đang dần ngẩng đầu lên của anh. Sau đó cậu ấn vào lỗ nhỏ đang hé mở rồi đơn giản khuếch trương, hài lòng nghe thấy vài tiếng rên rỉ bị kìm nén của Lưu Chương.

"Eigei〜anh chảy nhiều nước quá này." Lâm Mặc xấu xa đưa ngón tay dính đầy dịch nhầy đặc sệch cho Lưu Chương xem, Lưu Chương lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ, che mặt lại không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng khi nhìn cái đó của alpha nhà mình, Lưu Chương vẫn vô thức nuốt nước bọt, dè dặt đưa tay xoa nắn nó, nhưng đã bị Lâm Mặc giữ chặt tay lại, thúc côn thịt vào sâu bên trong huyệt động.

Chỉ vừa tiến vào một chút, côn thịt lập tức bị cái miệng nhỏ bên dưới của anh cắn chặt, Lâm Mặc siết chặt lấy cổ tay Lưu Chương bảo anh đặt tay lên vai mình. Sau đó ghé sát mặt vào tai Lưu Chương, xấu xa hỏi anh:

"KK sao lại gấp thế này?"

"Em đừng nói nữa........ưmm.....nhanh lên.....!!"

Lâm Mặc duỗi thẳng thắt lưng đưa toàn bộ côn thịt ngâm trong huyệt động ướt át, Lưu Chương đầu óc trống rỗng trong chốc lát, Lâm Mặc còn chưa kịp chậm lại đã bắt đầu đâm rút. Lưu Chương chỉ có thể dùng một tay đè lên bàn, thân thể gần như không có chống đỡ nổi, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm trần nhà.

Sự kích thích từ trước ngực khiến Lưu Chương tỉnh táo trở lại, Lâm Mặc vùi đầu vào lồng ngực anh mà mút lấy đầu vú, thỉnh thoảng hàm răng cọ lên da thịt, cảm giác đau đớn nhẹ xen lẫn chút khoái cảm.

Lưu Chương chỉ cảm thấy hai hạt đậu của mình bị Lâm Mặc hút đến sưng tấy, anh đẩy cậu ra vài lần cố khiến cậu dừng lại nhưng đổi lại, Lâm Mặc lại càng hút mạnh hơn, làm cho Lưu Chương gấp đến mức giọng nói có chút nức nở.

"Lâm Mặc em......đừng mút...mà......không......không được hức"

"Chậc.......được rồi." Lâm Mặc nhả đầu vú sưng tấy của Lưu Chương ra, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh, "Vậy anh chuẩn bị nhé!"

"Chuẩn bị cái......Ah!"

Lưu Chương chưa kịp nói xong đã đột ngột cảm thấy mất thăng bằng, khi phản ứng lại thì đã bị Lâm Mặc nhấc lên. Anh giãy dụa muốn trốn nhưng lại khiến côn thịt đâm vào ngày càng sâu. Dưới tác dụng của trọng lực, côn thịt đâm thẳng tới trước miệng khoang sinh sản, Lưu Chương chỉ có thể vòng tay qua cổ Lâm Mặc để tránh cho bản thân ngã xuống, hai chân trắng nõn không tìm được điểm tựa quấn chặt lấy eo cậu.

"KK, em vào được không?" Côn thịt áp lên miệng khoang sinh sản, Lâm Mặc ngậm lấy dái tai Lưu Chương thổi nhẹ vào tai anh.

"Ưmm......đ-được." Lưu Chương toàn thân choáng váng mở miệng đáp ứng cậu, "Em......hức.....vào đi."

Lâm Mặc nghiêng người cắn lên tuyến thể sau cổ Lưu Chương, hàm răng day nhẹ trên da thịt mềm mại. Cậu đỡ lấy thắt lưng anh, phía sau nóng như lửa đốt, mỗi lần thúc vào đều đâm thẳng vào khoang sinh sản. Lưu Chương sướng đến trợn tròn mắt, miệng hé mở thè đầu lưỡi nhỏ ra ngoài, hai chân kẹp chặt eo Lâm Mặc, vài âm tiết đứt quãng lạc nhịp thoát ra từ đôi môi không thể khép lại của anh.

Lâm Mặc siết chặt lấy gáy Lưu Chương có chút cưỡng ép đè anh ra hôn. Khi môi và lưỡi quyện vào nhau, không khí trong miệng Lưu Chương dần trở nên loãng hơn, anh chỉ có thể rên rỉ yếu ớt để phản kháng, ngón tay ấn mạnh lên lưng Lâm Mặc, các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch do dùng sức quá nhiều.

Với cảm giác hít thở không thông gần như sắp chết này, Lưu Chương nhanh chóng đạt cao trào dưới khoái cảm dồn dập, côn thịt cương cứng run rẩy bắn lên bụng của Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng đồng thời hình thành kết bên trong anh.

Bởi vì phải mất một lúc sau mới rút ra được sau khi thành kết, Lâm Mặc một tay đỡ lấy Lưu Chương, một tay vuốt ve người đang run rẩy trong lòng mình.

"KK ráng chịu một chút, chốc nữa sẽ ổn thôi."

Lưu Chương thở hổn hển dựa vào vai Lâm Mặc, ngay khi lấy lại được chút sức lực liền đấm thẳng vô mặt Lâm Mặc.

"Ah! Đau quá! Huhuhu KK đừng giận nữa, em sai rồi〜"

"Đừng có mà lại gần, em nghĩ anh tin em không?"

Lâm Mặc tỏ vẻ đáng thương năn nỉ Lưu Chương, thấy thái độ của anh cuối cùng cũng dịu đi một chút, lập tức nhân cơ hội ôm lấy vai Lưu Chương làm nũng như một đứa trẻ hư.

"Lần này thì quên đi, đừng có làm vậy nữa!" Lưu Chương thật sự chịu thua mỗi khi Lâm Mặc bắt đầu làm nũng, không thể không mềm lòng mà tha thứ cho cậu.

"Ừmm Êigêi em sai rồi." Lâm Mặc vui vẻ hứa hẹn, thầm nói thêm trong lòng.

'Lần sau em vẫn dám nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip