/Bữa tiệc ngày tàn (Doomsday party)/

Lâm Mặc vốn có tiếng là kẻ vô tư, giờ đây lại đang đứng trước cửa vào của livehouse, đè thấp chiếc mũ lưỡi trai trong cảm giác tội lỗi. Nhân viên soát vé nhanh chóng xé đi cuống vé, ánh mắt không buồn dừng lại trên gương mặt cậu. Bên trên tờ vé được in một cái tên khác của cậu lộ ra ba chữ "Hoàng Kì Lâm", hợp thành lớp vỏ bọc bán trong suốt, không phải idol Lâm Mặc, chỉ là một người qua đường bình thường, từ đó tạo ra chút cảm giác an toàn cho chuyến đi này.

Cậu tới không sớm cũng chẳng muộn, tránh được lúc cao điểm phải xếp hàng, cứ thế hòa vào dòng người hâm mộ cùng tiến vào.

Đây là cách Lâm Mặc vẫn hay làm. Cậu có một loại năng lực trời ban, đứng trên sân khấu sẽ như thay hình đổi dạng, hào quang bốn phía, nhưng khi trút bỏ đi lớp quần áo lấp lánh hoa lệ ấy thì lại ngập tràn cảm giác khói bụi nhân gian. Đã vào nghề biết bao năm, cũng có không ít dịp bị fan bắt gặp, thế nhưng Lâm Mặc vẫn có thể né tránh ống kính máy quay, núp mình sau ánh đèn sân khấu. So với những mối quan hệ phải tận lực duy trì thì cậu vẫn luôn thông minh, "người khôn giữ mình", tự do tiến lùi.

Lâm Mặc nghĩ, đôi lúc điều ấy dường như cũng đi ngược lại với sự tự do cậu vốn hướng tới.

Ánh đèn trong live house mờ dần, những ca khúc được phát thật to trên loa nhằm hâm nóng buổi biểu diễn, chiếc vé trong tay Lâm Mặc mua quá muộn, thời điểm cậu hạ quyết tâm tham dự thì vé của buổi diễn hôm nay đã mở bán xong xuôi hết cả, trợ lý chỉ có thể kiếm cho cậu một vé thường. Lâm Mặc chen chúc trong đám đông phía cuối, cậu hiếm khi có trải nghiệm thế này - Lâm Mặc trước giờ vẫn luôn là người biểu diễn trên sân khấu, những dịp được làm khán giả cũng chỉ vẻn vẹn gói lại trên chiếc ghế đỏ của nhà hát kịch, chưa từng đứng trong live house với quầy rượu, người người dính sát vào nhau, thân mật gần gũi.

Ai ai cũng háo hức ngẩng cao đầu, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc vang to, mỗi một âm thanh đều rung lên trong màng nhĩ, khiến trái tim cậu như đang nhảy nhót. Bầu không khí nóng lên bởi đám đông phấn khích, rõ ràng người sắp sửa tiến lên sân khấu là người cậu không thể quen thuộc hơn được nữa nhưng đầu lưỡi Lâm Mặc vẫn đắng chát, trong lòng chợt nảy sinh chút chờ mong không rõ lí do. Bất kể là thần tượng hệ dưỡng thành hay thành viên của nhóm nhạc nam đã tan rã, con đường cậu đi dường như chẳng liên quan gì đến nơi này. Dù đã qua từ lâu cái tuổi phải biết "nghe lời", vẫn luôn có những người thấy cậu trong dáng vẻ thiếu niên khi xưa, đặt vào hoàn cảnh nơi này vốn dĩ không hợp, đây là vùng cấm trong lãnh địa cậu được phép đặt chân đến.

Lúc này, âm nhạc bùng nổ trên đỉnh đầu, Lâm Mặc ngẩng đầu lên như những người hâm mộ xung quanh, ánh đèn trên sân khấu rọi xuống, người nghệ sĩ chuẩn bị biểu diễn đội mũ trùm, đứng trước cây mic chờ đợi cảm xúc. Ánh sáng chói lòa rơi xuống trên bộ quần áo trắng, phản xạ lại trong ánh mắt. Lâm Mặc nhìn theo khe hở của hai thiết bị di động đang giơ cao, thoáng chốc ngẩn ngơ như quay về mùa xuân trên đảo Hải Hoa, người đứng trên sân khấu mặc bộ tây trang màu lam, cúi đầu ngồi trên chiếc ghế trong suốt. Khi ấy cậu đã buột miệng hỏi một câu, đến khi chương trình được chiếu đã không bị cắt mà ngược lại còn được đưa vào phát sóng.

Lâm Mặc cũng chưa từng tưởng tượng được rằng thời gian trôi đi, đối phương vẫn đứng trên sân khấu, còn bản thân lại lần nữa trở thành khán giả của anh.

Hai tiếng đồng hồ cho một buổi biểu diễn là vừa đủ, tiết mục ngắn hay dài cũng đã hát đủ cả, gần tới cuối buổi, những người hâm mộ hẵng còn phấn khích reo hò chờ đợi encore. Chàng rapper đã thay xong trang phục lại từ cánh gà chạy ra, vung vẩy mái tóc ướt nhẹp xin mọi người thương xót, vờ như giận hờn rằng mình đã sắp kiệt sức đến nơi. Tất cả các khách mời đều đã lui xuống, chỉ còn mình anh đứng đó, kết thúc phần nói chuyện sau cùng.

Lúc này, điện thoại của Lâm Mặc mới khôi phục tín hiệu, màn hình hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Quản lý, cảnh cáo cậu không được tự ý làm bừa. Lâm Mặc nhún nhún vai, đành phải đồng ý với lịch trình quay chụp vào ngày hôm sau, ai bảo nghệ sĩ cũng chỉ là kẻ làm thuê, nào được tự do như rapper làm nhạc có thể mở live tùy ý.

Lúc Lâm Mặc đang lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, chợt nghe thấy người ngồi trên sân khấu cất lời: "Thật ra, mình vẫn luôn có một điều tiếc nuối trong suốt tour diễn này."

Trái tim Lâm Mặc đập mạnh, ma xui quỷ khiến dừng lại.

Trên sân khấu, người kia mang theo nét cười, giọng điệu lại có chút bất lực: "Ngoại trừ các khách mời đã tham gia biểu diễn hôm này, thật ra cá nhân mình còn mời thêm một vị khách mời nữa, nhưng vì nhiều lí do bất khả kháng nên cậu ấy đã không tới được. Tên hả? Tên thì thôi hay đừng tiết lộ nha ha ha, nếu được thì mong mọi người chờ đợi tour diễn tiếp theo đi..."

Lâm Mặc cảm thấy mình không nên đưa ra bất kỳ đáp án nào, thế nhưng lại chẳng thể khống chế nổi sự xúc động mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu tưởng tượng như mình đang quay về dưới ánh đèn khi xưa, cướp lấy micro từ tay người kia, bất chấp tất cả để hỏi cho đến cùng, bắt ép đối phương phải thốt ra tên của mình. Đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa, là tin nhắn Wechat từ Quản lý, xe của công ty đã đợi trước cửa, nếu giờ cậu còn không đi, đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc chắc chắn sẽ kẹt lại giữa dòng người hâm mộ đông đúc. Nếu vậy tuyệt đối sẽ bị người ta nhận ra, rồi lại bị đưa lên hotsearch lúc nửa đêm, báo hại toàn bộ phòng làm việc phải lo liệu xử lý cho xong sai sót của cậu.

Ngược lại, giờ đây cậu nên cảm thấy may mắn vì đám đông quá ồn ào nhốn nháo, ánh đèn tối mờ vừa vặn đủ để che đi những hốt hoảng trong lòng, để Lâm Mặc thông qua khe hở giữa dòng người chật chội, thoát khỏi thứ cảm xúc không tên đang đột ngột xuất hiện.

Lâm Mặc lẩn theo bóng đêm rời đi, giây phút cuối cùng tựa như lỗi giác, cậu thoáng thấy Lưu Chương trên sân khấu dường như đang đứng trên bức tường cao đầy những xương thịt, ánh mắt như mũi tên lao vút khỏi cây cung, bắn thẳng về phía mình. Từ mấy tháng trước Lưu Chương đã ngỏ lời mời Lâm Mặc tham gia tour diễn của anh. Nhưng kể từ khi nhóm nhạc tan rã, cả hai đã quay lại với con đường riêng của mình, như thể hai đường thẳng cắt nhau rồi nhất định phải chia xa, dần dần tiến về với nơi không có người kia. Bọn họ từ chỗ chuyện gì cũng nói trở thành không có chuyện gì để nói, chưa đến mức xa lạ nhưng cũng chẳng biết cách nào để gần gũi. Tựa hồ sự thân mật khăng khít luôn có khoảng cách vật lý làm tiền đề, giờ đây không gian và thời gian không trùng quỹ tích của hai người lại là rào cản khiến họ chẳng thể vượt qua.

Ngày tháng bận rộn và cuộc sống muôn màu như dòng sông chảy siết không ngừng cuốn lấy cả hai, đôi bờ xói mòn ngày càng xa cách, chẳng cần ai lùi bước, bởi thời gian tự nhiên sẽ mài mòn đi những gì họ từng trao nhau tuổi thanh xuân.

Lâm Mặc đã quên lịch sử trò chuyện đêm ấy, rốt cuộc chủ đề kết thúc là gì mà cậu cứ thế buột miệng đồng ý tới tham gia tour diễn. Có lẽ đối phương còn nói gì đó về mùa thu lá rụng, cậu lại cố làm như đó chỉ là lời đùa cợt vô thưởng vô phạt mà thôi. Đã rất lâu bọn họ không nói chuyện thân thiết như vậy bởi chẳng mấy khi hai người có lịch trình trùng nhau. Sau khi nhóm tan rã, Lưu Chương không ngoài dự tính đã lên máy bay về lại New York, khi Lâm Mặc lần nữa nhận được tin tức anh về nước trên vòng bạn bè thì bản thân cũng đã đội lên đầu chiếc mũ tốt nghiệp.

Không có bài hát nào để diss anh, cũng chẳng có chuyến du lịch Tân Cương hằng mong đợi, tất cả những hò hẹn tưởng chừng sẽ cùng nhau thực hiện đã bởi hoàn cảnh chẳng thế thay đổi mà dần trở thành tâm nguyện khó thành, giờ chỉ còn là những bí mật đáng quên lãng. Ngược lại, vì nhiều lí do bất khả kháng, tour diễn này của Lưu Chương cũng đã kéo dài từ ngày xuân lá rơi nơi Quảng Đông đến tận cuối mùa thu lá bạch quả bay rợp trời Bắc Kinh.

Lâm Mặc nghe bảo Lưu Chương định bắt đầu tour diễn ở một thành phố biển nào đó, đúng lúc cậu đang nhắc nhở bản thân rằng lịch trình mới sắp gần kề thì người kia gọi điện tới, không ngoài dự đoán lại ngỏ lời lần nữa. Lâm Mặc biết lần này cậu không thể chỉ coi như lời nói đùa được nữa. Từ khi nào mà ngay cả Lâm Mặc cũng bắt đầu học cách vòng vo né tránh, hoặc rằng, tình bạn vốn được cho là gắn bó thân mật sau khi xuất hiện khoảng cách đã dần lên men sang trạng thái khác, trở thành một liều thuốc, ngấm sâu vào cuộc sống rồi bắt buộc dựa vào đó mà tồn tại.

Lâm Mặc từng nghe một ca khúc tiếng Quảng Đông, giọng nữ ca sĩ vang lên trong tai nghe của cậu: "Có thể làm bạn, sau cùng vẫn mang một chút yêu thương."*

Về sau Quản lý của Lâm Mặc đã nhất quyết từ chối, những mối quan hệ không cần thiết chỉ tổ gây thêm rắc rối cho cậu, chưa kể giờ đã không còn ràng buộc bởi nhóm nữa, Lâm Mặc cần phải suy xét đến bản thân cũng như tất cả những ai đang đặt sự kỳ vọng và trông đợi ở cậu. Đối phương sốt sắng nói ở đầu dây bên kìa, Lâm Mặc à, giờ không như xưa nữa đâu em. Em đã qua cái tuổi "có cá tính" từ lâu rồi.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, trong xương tủy của Lâm Mặc đã khắc sâu phong thái phản nghịch và tự do, dẫu biết rằng không nên nhưng vẫn kiên quyết bước tiếp. Bất chấp lịch trình quay chụp ngày hôm sau, kể cả có phải từ chối lời mời biểu diễn của Lưu Chương cậu vẫn tới, giấu mình trong đám đông, vờ như một người hâm mộ chân chính. Bình tĩnh lại rồi mới thấy, lần này cậu đã trót đi quá xa giới hạn của mình, lỡ như bị phát hiện thì mọi chuyện còn khó giải quyết hơn cả việc chính thức xuất hiện trên sân khấu.

Thật may là không sao.

Lâm Mặc nằm vật xuống giường khách sạn, đệm Simmons rất mềm, khiến cậu nhất thời quên đi hiện thực. Quản lý đã phê bình cậu rất nhiều, lầm bầm đòi tính sổ đủ kiểu, bảo rằng có fan chụp được ảnh cậu ở live house, phòng làm việc đành phải cử người liên hệ nhờ chủ post xóa bài. Có blogger cũng đã nhảy vào, may sao họ kịp thời phát hiện ra từ sớm... Mỗi câu đều như vết gai đâm thẳng vào cột sống của cậu, trách móc rằng mọi chuyện không đáng. Lâm Mặc chỉ thấy trong lòng mình bốc lên một ngọn lửa vô danh, những lời lải nhải không ngừng của Quản lý như thể đám ruồi nhặng làm cậu phát phiền, vo ve, vo ve giữa cơn hỗn loạn khiến tâm trạng cậu gần như sụp đổ.

"Chát!" - Một tiếng tát rõ ràng vang lên trong phòng. Quản lý cuối cùng cũng nuốt lại những lời đang nói, ngơ ngác nhìn dấu tay đỏ hồng dần hiện lên trên gò má Lâm Mặc. Cậu vẫn giữ nguyên cánh tay vừa tự tát mình, thờ ơ lên tiếng: "Chị này, sao mùa thu rồi mà vẫn còn muỗi nhỉ?"

Mọi lời chỉ trích đều ngưng lại kịp lúc, cái giá phải trả là cái tát tự phạt mình của Lâm Mặc. Hôm sau, trong phòng thay đồ, lúc lướt Weibo Lâm Mặc chợt thấy một vài topic thảo luận linh tinh. Có người phấn khích khi thấy cậu xuất hiện ở live house của Lưu Chương, cũng có người tranh cãi với fan khác. Có người lại cố gắng bác bỏ "tin đồn", vì niềm tin cố chấp của họ mà một mực phủ nhận sự thực rằng Lâm Mặc đã xuất hiện tối hôm đó. Một vài người lại to gan đồn đoán, dựa theo mấy lời Lưu Chương nói lúc trên sân khấu mà liên tưởng đến đủ loại tình huống khó tin. Lâm Mặc chỉ có thể mỉm cười bất lực. Người nổi tiếng đứng dưới ánh đèn sân khấu vốn dĩ đều là những diễn viên đeo lên chiếc mặt nạ, đã tạo cho mình một hình tượng thì đành phải chấp nhận mọi sự phân tích mổ xẻ. Cậu đã khôn ngoan học cách khéo léo che giấu bản thân hết sức có thể, vậy mà giây phút này vẫn cảm thấy bất an như thể bị ai bóc trần.

May thay mọi thứ đều có thể tô đắp, như dấu tay trên mặt có thể che mờ bằng kem che khuyết điểm, mọi tranh cãi đồn đoán cũng sẽ bị những tin tức mới quét sạch, chẳng bao lâu nữa ánh mắt mọi người sẽ lại đổ dồn về những nơi khác, như đàn kiến sau khi đã nhai sạch máu thịt rồi thì sẽ rời đi không một vết tích.

Lần tiếp theo hai người gặp mặt đã là nhiều ngày sau đó. Lâm Mặc vừa kết thúc ghi hình ở trường quay. Kể từ năm thứ hai sau khi thành đoàn cậu đã bắt đầu thường xuyên tham gia các chương trình giải trí khác nhau, nhận được những lời khen chê lẫn lộn. Đây không phải con đường khó khăn gì đối với Lâm Mặc, chậm rãi hình thành một "khuôn mẫu", lâu dần Lâm Mặc cũng học được cách hưởng thụ một hình thức sân khấu khác. Điều mà cậu không kể với Lưu Chương ấy là, thực lòng cậu vô cùng ngưỡng mộ cách anh đơn thuần mà dũng cảm gạt bỏ đi nền móng vất vả xây dựng suốt hai, ba năm qua để trở lại tiếp tục việc học ở New York, giờ đây lại bất chấp tất cả để quay lại mở tour diễn. Cơ hồ anh luôn có thứ để theo đuổi, có thể vĩnh viễn mang trái tim thuần khiết khi xưa giữa thế gian xoay vần.

Lâm Mặc tránh khỏi dòng người huyên náo lúc tan sở, nghe Lưu Chương nói với cậu qua điện thoại rằng, mình gặp nhau đi.

Không phải nhà hàng, chẳng phải quán cà phê, thậm chí còn không có bất kỳ bức tường nào giữ cho cuộc gặp mặt của họ trở nên bí mật. Lâm Mặc bước xuống khỏi taxi, đón trước mặt cậu là cơn gió cuối thu nơi thành phố biển, chẳng hề lạnh lẽo. Cậu chợt nhận ra mình đã ở đây lâu đến thế, mà chưa một lần được ngắm biển. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã mặc thường phục mà lang thang qua khắp đường lớn phố nhỏ từ lâu. Sau hôm trốn ra ngoài ấy, Quản lý đã phạt cấm túc Lâm Mặc, đồng thời, cái chức vụ "người nổi tiếng" này cũng biến thành chiếc vương miện quá đỗi nặng nề, khiến cậu không thể không cúi đầu.

Ống kính và đám phóng viên nấp trong bóng tối, giờ phút này lại chẳng còn quan trọng. Lâm Mặc quấn chặt lớp áo khoác ngoài, vừa bước đi đã chìm vào giữa lớp cát mềm mại. Lưu Chương chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len mỏng, trông như idol sinh viên vừa học vừa làm khi trước, trên tay còn cầm theo hai chai bia, đâu đâu cũng lộ ra nét gần gũi thân thuộc. Nào phải lâu ngày không gặp mà chỉ như lúc còn chung nhóm, vì hoạt động cá nhân nên tạm thời xa nhau rồi lại trùng phùng. Lưu Chương cười bảo cậu, thầy Lâm Mặc lề mề thế, ai đến muộn là phải chịu phạt đấy nhé.

Những cơn sóng biển liên tục tẩy rửa lớp đá ngầm, Lâm Mặc ngắm nhìn đôi mắt sau đôi gọng kính đen, cảm thấy như lớp băng phủ kín trái tim mình suốt mấy năm xa cách đang tan chảy.

Hai người nâng lên chai bia, chân trần bước trên bãi cát, tạm thời gạt bỏ những xiềng xích mang tên "nghệ sĩ", chỉ làm một đôi bạn thân không ai để ý, khi có khi không nhắc lại kỷ niệm xưa.

Lâm Mặc kể với anh, sau này cậu từng nằm mơ, mơ thấy mình và Lưu Chương cùng quay lại kí túc xá của Sáng tạo doanh năm 2021. Lần này họ không ở bên thành bể bơi mà lại đứng dưới bể. Lâm Mặc nói với anh về đủ thứ chuyện kì lạ trên trời dưới biển, để rồi những câu từ ấy đều biến thành các bong bóng rực rỡ, bảy sắc cầu vồng, lấp đầy cả bể bơi. Bọn họ nổi lên như thể đang nằm trên một bể bong bóng. Khi ấy lòng dạ họ thật nông, còn giấc mộng thì lại sâu, muốn vị trí số một, muốn khảng khái hét lên với thế gian những lời lẽ to lớn. Cũng có thể chỉ ở cái tuổi ấy người ta mới có thể ôm ấp một trái tim rộng lớn mà ngu dại muốn có được cả vũ trụ như vậy. Bọn họ không đặt niềm tin vào tôn giáo nào, nhưng mùa xuân năm ấy lại không ngừng cầu nguyện cho số mệnh sẽ giữ chặt người kia lại bên mình.

"Anh biết không, trong mơ anh còn bảo em rằng, anh là kẻ đến từ tương lai cơ đấy." Lâm Mặc cười nói.

Lưu Chương cũng bật cười: "Thế em hỏi anh của tương lai những gì rồi? Hỏi thứ hạng thành đoàn à?"

Lâm Mặc lắc đầu: "Em hỏi liệu mình còn ở bên nhau không?"

Thế rồi cả hai đều lặng im, nhợt nhạt như ánh trăng rơi xuống biển sâu, bị thủy triều dâng lên đánh cho nát vụn. Bọn họ cá cược với số mệnh, đánh đổi quãng thời gian hai năm thanh xuân để có thể kéo dài mối quan hệ này, nhưng nào có thể kéo dài được mãi. Ai dám mơ mộng về hai chữ "vĩnh viễn" cơ chứ? Thế gian nào đâu có bữa tiệc nào không tàn.

Đúng lúc này, một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, dòng người bỗng trở nên nhốn nháo, một vài nhạc công ôm lấy guitar, đứng trên sân khấu tạm thời mới được dựng, tuyên bố buổi biểu diễn trực tiếp ngoài trời chuẩn bị bắt đầu. Lưu Chương quay đầu nhìn Lâm Mặc, gió biển thổi rối tung mái tóc anh. Không biết vì ảnh hưởng tâm lý hay do cảm xúc nào khác, Lâm Mặc thấy đôi mắt kia mang theo sự ẩm ướt khó tả. Lưu Chương vừa dắt lấy tay cậu vừa rẽ nước bước khỏi đám đông ồn ào, anh bảo: "Có lẽ giờ đã đi đủ rồi. Chúng ta vốn dĩ là những kẻ không có kết cục, đi được tới ngày hôm nay đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi."

Khoảnh khắc ấy Lâm Mặc chợt nhớ tới một đoạn nhạc - "Lạ thật đấy, thế gian dường như đều sống nhanh gấp tám lần, còn ta lại như bức tượng sáp, đốt cháy còn một nửa, kí ức dừng lại nơi khoảnh khắc ánh mắt người thiêu đốt ta."**

Lâm Mặc cảm thấy ngọn đèn đã cạn dầu lâu ngày của mình giờ phút này lại được gió biển thổi bừng lên sức sống, còn Lưu Chương lại hóa thân thành que diêm, một lần nữa thiêu đốt cậu.

Những nghệ sĩ trên sân khấu khản cổ hát vang khúc tình ca, Lâm Mặc nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Lưu Chương, tựa như đang nắm trong tay đồng xu được thời gian mài mòn đến mềm mại. Lưu Chương nhân lúc hỗn loạn nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, anh bảo: "Lâm Mặc này, em biết không, thật ra fanboy của anh không nhiều như em nghĩ đâu." Ý là, ngày Lâm Mặc đứng nép mình trong hàng người cuối cùng ấy, anh vừa liếc mắt đã nhận ra rồi. Lâm Mặc giận dữ đánh mạnh lên người anh, tức mình như lúc bị anh bóc trần tâm tư khi trước.

Giây phút này Lâm Mặc chợt thấy như đã quay lại với những ngày xưa cũ, cởi xuống bộ quần áo nghệ sĩ rồi lại khoác lên mình những năm tháng tự do. Hóa ra, không phải cậu thay đổi, mà chính những người xung quanh lại như kẻ cắp thời gian, gói ghém mang đi tất thảy những nét trẻ con trong cậu, trừng phạt bằng tình yêu và định tội cậu cô độc suốt đời.

Chia ly là chuyện thường tình, thế nhưng lúc này đây Lâm Mặc chỉ muốn được kéo dài niềm vui sướng này thêm một chút, cho tới ngày thế gian tàn lụi, để khoảnh khắc trở nên vĩnh hằng.

"Vương quốc xinh đẹp nằm ngoài gang tấc,

Kiến trúc thượng tầng sụp đổ,

Người người thâu đêm nhảy múa,

Quên đi danh tính,

Quên đi ái tình,

Till we die,

Till we die,

Till we die."**

---
*lời bài hát 劳斯莱斯 - Hà Vận Thi
**bgm bài hát "末日派对" (Bữa tiệc ngày tàn) - the seer/X80

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip