BỐN DẤU CHẤM
1.
Vừa bước vào học kì mới đã phải gấp rút ôn luyện để chuẩn bị kế hoạch học vượt lớp 11, chuẩn bị lớp 12 thi Đại học, bao nhiêu thời gian rảnh của học sinh lớp 11 kì này chính là dành cho sự học hết. Các bạn trong lớp cũng đua nhau đi học thêm các nơi. Chưa kể trên lớp thầy cô giao bài rất nhiều. Thực sự đã bắt đầu cảm thấy áp lực rồi đó. Hôm nay bạn lớp trưởng lại nhắc nhở cả lớp hãy cố gắng tập trung ôn luyện, đặc biệt là đang chuẩn bị cho đội tuyển HSG của trường đi thi. Những lần thi như vậy chính là cơ hội để xét tuyển thẳng Đại học. Không được lơ là chểnh mảng.
- Tối nay các bạn nào đội tuyển HSG thì tập trung ở lớp 11A1 để bắt đầu ôn luyện tập trung nhé.
AK gỡ tai nghe rồi quay sang nói với bạn học Lâm Mặc còn đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.
- Tối nay không sang học chung được, tôi phải ôn đội tuyển Toán. Cậu tự học được không?
Lâm Mặc đã nghe hai chữ "không sang" liền tỉnh như sáo.
"Được chứ, lâu lắm rồi không bị ép học đến điên đầu. Tôi còn đang vui chết đi được đây!"
Lâm Mặc tự nghĩ thầm vậy, trong lòng cũng mong chờ tới hồi chuông kết thúc tiết cuối. Vui vui vẻ vẻ gật đầu ngay lập tức.
AK cảm thấy cái tên nhóc này không thể yên tâm được, chắc chắn mải chơi cho xem.
Còn đang mải suy nghĩ xem làm thế nào xin lớp đội tuyển cho về sớm thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cái tên nhóc cùng bàn đã ôm ba lo chạy thần tốc như thể sợ bị học bá túm lại, bắt phải học ngay lập tức vậy.
2.
Vừa về đến nhà, Lâm Mặc đã định mở điện thoại chơi game, thư giãn một lúc. Ai dè đã thấy tin nhắn của tên nào đó bay tới:
"Gọi cậu ta là AK ngốc":
- Từ trang 40 tới 59 sách ôn luyện đề tôi đưa, làm xong tối nay. Tan lớp tôi sẽ gọi facetime kiểm tra.
Cái tên học bá chết giẫm này! Chính là muốn Lâm Mặc cậu phát điên đây mà. Học, học, học! Học tẩu hỏa nhập ma vẫn cố nhắn tin cho người ta học.
Tuy mồm lẩm bẩm than van bực bội như vậy nhưng Lâm Mặc vẫn đành ngậm ngùi cất điện thoại, lôi sách vở ra học.
Đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Nhưng rạng quá như này có ngày cao áp, quá tải nổ tung bung bét cho xem!
3.
Học xong đúng 11h, Lâm Mặc nhìn đồng hồ thấy trễ vậy rồi chưa thấy tên kia nhắn nhe lại gì. Sao bảo facetime kiểm tra bài tập? Chắc mệt quá về đi ngủ rồi!
Lâm Mặc dẹp sách vở sang một bên, lôi điện thoại ra lướt. Thật không ngờ cái ảnh đập vào mắt cậu thật là sốc nha!
"Lưu Chương lớp 11A3 được tỏ tình bất ngờ. Tin tới muộn từ tối nay! ".
Lớp 11 rồi vẫn còn mải yêu đương nhăng nhít! Lâm Mặc lẩm bẩm mắng người. Không thể tin được cái tên này hóa ra không gọi cho cậu là vì còn mải được tỏ tình ở đâu đâu. Tức quá đi!
Cũng không biết sao tự nhiên tức nữa. Chắc là vì thấy bạn không giữ lời. Đã thế còn tỏ ra bề trên, chèn ép người ta học hành quá quắt. Trong khi mình thì học giỏi nên khỏi lo thi thố gì rồi, rảnh rỗi còn yêu với đương nữa kia!
Lâm Mặc đang tính tắt điện thoại thì lại thấy có cuộc gọi mess tới. Là AK!
Cậu nhìn hình ava của bạn lúc này thực sự cảm thấy y chang một con vịt ngốc, không chấp nhận được. Quyết không nhận cuộc gọi.
Cuối cùng là AK cũng tắt đi trước.
"Gọi cậu ta là AK ngốc" đã gửi bạn một tin nhắn.
- Làm xong bài chưa? Gửi ảnh đây tôi kiểm tra.
"Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ":
- Không. Cậu đi mà kiểm tra bạn gái cậu ấy.
...
Mười phút, mười lăm phút. Vẫn không thấy nhắn lại. Cái tên này đích thị có bạn gái rồi! Lâm Mặc tức tối thực sự rồi nha. Cậu không thèm quan tâm tên kia nữa. Đang định tắt đèn đi ngủ thì dưới nhà lại có tiếng mẹ gọi.
- Mặc Mặc, bạn Lưu Chương tới tìm con này!
...
Lâm Mặc rất muốn phi xuống, tung cước đá bay hắn một cái. Còn tới làm gì nữa đây.
4.
Lúc này cũng đành phải xuống gặp cậu ta, Lâm Mặc mặt mày đỏ như gấc, không thèm nhìn bạn lấy một cái.
- Tôi hỏi cậu có nghe không đó? Tôi kêu cậu gửi bài tôi kiểm tra, cậu giận dỗi cái gì? Không phải nghĩ sang vấn đề khác rồi chứ?
AK thì đang đứng ngoài cửa, cũng bực bội không kém. Cái tên nhóc này lại nghĩ lung tung đi đâu rồi!
...
Một bầu chiến tranh lạnh đang âm thầm diễn ra. Một bên cứ im lặng, đứng khoanh tay. Một bên thì đỏ hết hai tai.
- Có phải cậu đọc tin tức lung tung trên mạng rồi không? Tôi không có bạn gái! Cậu không tin thì thôi.
...
Lại im lặng nhưng lần này có vẻ hai bên đã xuôi xuôi hơn. Lâm Mặc chính là không tin. Nhưng cũng cảm thấy khả năng tên này có bạn gái vào thời điểm này rất không hợp lí. Chưa kể, Lâm Mặc cậu ngày đêm à không hàng ngày đều kề cạnh sát cậu ta thì làm sao không biết cậu ta có bạn gái hay không chứ. Còn không biết bạn tỏ tình cậu ta là ai nữa mà.
AK vịn một tay vào tường, một tay bên cửa. Chính là kiểu đang "khóa" người ta ở chính giữa, không cho thoát.
- Tôi thề, tôi không có bạn gái!
AK gần như suýt thì ép sát cả người vào Lâm Mặc. Cúi xuống nhìn thì thấy khuôn mặt Lâm Mặc đã lại đỏ tưng bừng như lúc trước. Đôi mắt tròn xoe còn thoáng ngạc nhiên. Trái tim cả hai cũng đập mạnh liên hồi. Không phải là nghe được rồi chứ?
Cậu nhóc tự dưng thấy tình thế này lúng túng thật đó, vội đẩy AK ra.
- Tôi biết rồi! Cậu về đi. Cái...cái bài tập tí tôi gửi cho cậu.
Tự dưng cũng lại nói lắp bắp luôn rồi. Tim gan cứ như đang nhảy nhót lộn xộn hết cả lên. AK có vẻ cũng đã vui vẻ trở lại. Cậu ấy khẽ xoa đầu nhóc Lâm Mặc.
- Vào nhà đi, đáng ra tôi đang phải ở nhà để nghỉ ngơi rồi đó. Cậu lần sau nhớ rep tin nhắn cho tôi.
AK về rồi, tự dưng cảm thấy không đúng lắm, nhóc Lâm Mặc cậu chưa hỏi cậu ta đã khai. Mà nghĩ kĩ thì cậu cũng chả hiểu tại sao lúc nghe AK thề thốt thì cậu lại tin ngay được. Mà kể cũng lạ, cậu ta có bạn gái hay không thì liên quan gì đến cậu chứ!
Ôi, Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc! Cậu đã bị cho vào tròng rồi.
5.
Hôm sau tới lớp, Lâm Mặc đã sờ thấy trong ngăn bàn có sữa và bánh ngọt cậu thích. Tự mỉm cười một mình, liếc sang tên bên cạnh.
"Cũng biết nịnh nọt, hối cải rồi đấy!"
AK vẫn đeo tai nghe, mắt thì chăm chú nhìn vào vở.
- Cậu nhìn tôi đủ chưa? Mau ăn đi rồi học bài tiếp.
Thế quái nào? Cái tên này chắc chắn có ba mắt. Không quay sang mà cũng nhận ra Lâm Mặc cậu đang mải nhìn khuôn mặt đẹp trai của AK. Thôi tha cho cậu ta lần này đấy!
Giờ ra chơi có một bạn nữ sinh đến thập thò trước cửa lớp.
- Cho tớ gặp AK.
Lâm Mặc liếc sang bạn, thấy vẫn điềm nhiên lãnh đạm làm bài tiếp. Vui nha! Được đó, phải thế chứ. AK khẽ gõ vào trán cậu nhóc.
- Đừng ngó nghiêng lung tung nữa, học đi!
Bạn nữ kia không gặp được AK quả nhiên đành phải về lớp. Trước khi đi, vẫn cố nói với vào với cậu ấy.
- AK, tớ sẽ chờ cậu thi xong để tỏ tình lại!
Dai thế là cùng. Lâm Mặc hơi lườm lườm người ta một cái rồi yên tâm quay lại học bài. Cậu nhóc cũng không chấp con gái. Thực ra yêu đơn phương cũng thật tội nghiệp mà. Nhất là không thể yêu đơn phương cái tên lòng dạ sắt đá, lạnh lùng kiêu ngạo lại nhạt nhẽo chỉ biết học như AK!
Lâm Mặc lặng lẽ với lấy điện thoại trong ngăn bàn, gõ chữ.
Nhưng dù sao cũng không thể để cho AK đào hoa thả khắp lối như thế được!
...
"Gọi cậu ta là AK ngốc °°°°" gửi một tin nhắn.
- Đổi tên cái gì, cất điện thoại đi.
Lâm Mặc tiu nghỉu cất điện thoại, trong lòng thì đã rõ yên tâm. Cái gì của cậu sẽ luôn có bốn dấu chấm kí hiệu như vậy. Đừng hòng ai động tới.
AK khẽ mỉm cười, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ.
"Cái tên này mới là đồ ngốc".
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip