CÓ PHÁO HOA ĐẦY TRỜI
1.
Hôm nay là đợt nghỉ lễ đầu năm, trùng với dịp Tết Dương Lịch. Đầu phố cuối phố có rất nhiều sạp hàng hội chợ bày bán. Chắc chắn là có cả chợ đêm nữa. Đèn lồng, dây ruy băng, cờ hoa... treo khắp nơi và thắp sáng lung linh cả con phố. Hai bạn nhỏ đang xuôi theo dòng người đông đúc, hướng tới trung tâm khu chợ đêm phố cổ. Mỗi bước đi đều ngập tràn ánh sáng và âm nhạc rộn rã. Rất đông các gia đình bế hoặc dắt theo các em nhỏ. Còn có các cặp đôi đang tíu tít nắm tay nhau...Cảnh tượng này quả thật giống như một giấc mộng. Thật đẹp, thật rực rỡ. Lâm Mặc cảm thấy trái tim như đang rạo rực theo cảnh vật đầu xuân và bầu không khí sôi động xung quanh vậy. Cậu vừa ngắm nghía các món đồ mỹ nghệ tinh xảo, vừa trầm trồ trước những sản phẩm handmade rất dễ thương. Tay cầm máy ảnh thì chụp liên tục.
"Những khoảnh khắc đời thường như vậy mới là nghệ thuật chân chính. Vẻ đẹp của chúng còn đáng giá hơn gấp nhiều lần khi cố sắp đặt, cố hoàn hảo".
Mỗi lúc tới gần mấy gian hàng đồ thủ công bày bán những món đồ như tranh, vải, nội thất mini...thì cậu đã đứng hẳn lại, cầm từng món lên quan sát. AK đi sát bên cạnh lại luôn chỉ sợ lạc mất cậu nhóc ấy. Đành phải bước theo thật nhanh.
- Nhìn này, cái túi này có phải tự làm bằng ni-long tái chế không? Đẹp thật đó!
AK vừa xốc lại hai cái túi trên vai vừa gật gù đồng ý.
- Nhưng mà muốn đi muốn ngắm thì cậu đi chậm thôi. Đông như này dễ bị lạc nhau lắm.
Lâm Mặc mải mê với mấy món đồ khác. Vừa nghe tiếng AK nhắc nhở, chốc sau quay ra đúng là đã không thấy cậu ta đâu rồi.
Lâm Mặc có chút hốt hoảng, đột nhiên thấy tự trách ghê gớm. Đáng ra không nên mải mê quá mà quên mất còn người phía sau. AK đang ở đâu rồi nhỉ?
...
Lấy điện thoại ra bấm gọi đi. Vẫn là chuỗi tút tút kéo dài không có người nhận máy. Lâm Mặc bắt đầu sốt ruột lo lắng. Cậu cố lách qua đoàn người rồi len lỏi theo mấy khúc ban nãy vừa đi qua. Vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Tự dưng cảm giác có ai đó xô mạnh sau lưng, suýt thì ngã. Lâm Mặc tự dưng thấy buồn và tủi thân ghê gớm.
2.
Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật tròn 17 của Lâm Mặc nhưng cả nhà đều bận rộn. Bố mẹ cậu hôm qua đã phải chạy xe về quê để dự đám tang một người họ hàng. Chị gái thì đi làm và tăng ca tới khuya. Một mình Lâm Mặc cậu chắc là năm nay sẽ đón sinh nhật một mình rồi... Nghĩ đi nghĩ lại, đợt nghỉ Tết này còn mai nữa là kết thúc. Cậu cũng định xuống nhà mua cái bánh kem, ăn là xong. Ai ngờ vừa bước ra ngoài hiên nhà đã thấy ai đó đừng co ro vì rét, hai tay vẫn đang xoa vào nhau. Khuôn mặt đã ửng hồng cả mũi và má.
- Đi thôi! Hôm nay sinh nhật cậu mà.
Lâm Mặc tự nhiên đỏ mặt, trái tim cũng xốn xang lạ. Chắc tại cậu thấy xấu hổ vì bữa sinh nhật AK đã không thèm tặng quà gì. AK còn không chấp chuyện đó nhưng cậu vẫn nhớ như in. Hôm nay nhất định sẽ đón sinh nhật cùng cậu ấy mới được!
3.
Lâm Mặc khi bị lạc thì giống như một con cún con, tội nghiệp hết sức. Đứng giữa đường vừa rơm rớm nước mắt vừa ngó nghiêng xem có thấy người không. Cậu cảm thấy lúc này đây, chỉ có một mình mình giữa dòng người xa lạ vậy.
- Còn chưa chịu lau nước mắt đi? Cậu như trẻ con ấy.
Một giọng nói có chút thở gấp chắc vì vừa chạy vừa dừng gấp, lại ấm áp kì lạ bên tai.
Có phải mơ không nhỉ? Là AK đúng không?
Lâm Mặc ôm chầm AK, hai vai đã run lên vì xúc động.
Thực ra con người ta có những lúc chỉ vì một tác động nhỏ mà vứt bỏ sĩ diện, rồi vỡ ào những cảm xúc tủi hờn, buồn bã sâu kín trong lòng với người mình tin tưởng nhất.
- Đồ ngốc, không phải tôi đã ở đây với cậu rồi sao?
4.
AK không ngờ Lâm Mặc nhanh khóc cũng nhanh quên như thế. Mới nãy còn tiu nghỉu bám áo cậu đi đằng sau như cún con vì sợ đi lạc lần nữa. Bây giờ đã vui vẻ trở lại, tay xách túi đồ mới mua, tay cầm đống xiên que đầy dầu ớt. Vừa ăn vừa rôm rả bàn tán về khung cảnh xung quanh. AK cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng và thoải mái. Cậu bước đi chậm hơn để ngắm nhìn Lâm Mặc lúc này. Có thể gọi là hạnh phúc được không? Chỉ cần đơn giản như vậy, nhìn người mình thích vui vẻ là tốt rồi. Những tháng ngày bình yên có thể kéo dài mãi như vậy là tốt rồi.
5.
Lâm Mặc rút ra một túi quà nho nhỏ, đưa cho AK.
- Tặng bù sinh nhật cậu đó. Không có bánh sinh nhật hay nến nhưng hôm nay tôi cũng đã rất vui. Cảm ơn cậu vì đã đón sinh nhật cùng tôi.
AK hơi ngạc nhiên sau đó liền vui vẻ nhận lấy. Bên trong là một chiếc vòng tay có chữ A và chữ K được đan kết rất cầu kì. Khá nhẹ nữa. Đúng là chất liệu mộc mạc thủ công. Cậu cẩn thận cất đi.
Lâm Mặc thấy vậy hơi ngạc nhiên, liền hỏi:
- Sao cậu không đeo luôn?
AK khẽ giải thích:
- Ít khi được bạn tặng quà, không nên để thất lạc.
Sau đó nháy mắt tinh nghịch với Lâm Mặc, mỉm cười.
AK cũng đã chuẩn bị xong món quà tặng Lâm Mặc lâu rồi...
- Có phải đã tới lúc thay chiếc máy ảnh cũ bằng cái này không?
AK giơ ra một chiếc máy ảnh cơ mini có vỏ màu xanh rất lạ mắt. Lâm Mặc dường như ngừng lại mất mấy phút khi cầm trên tay món quà quý giá đó. Cậu rất thích chụp ảnh nghệ thuật. Những lúc rảnh rỗi chính là lang thang đi chụp ảnh phố phường, cảnh vật. AK thấy Lâm Mặc còn lừng khừng chưa muốn nhận. Cậu đành liều nói đại.
- Quà này tôi tặng cậu để cậu có tâm chụp nhiều ảnh đẹp cho tôi đó. Lúc nào nổi tiếng hơn, tôi sẽ đề xuất cậu làm trạm fans của tôi!
"Tự luyến nữa rồi!". Lâm Mặc thầm nghĩ, vừa bĩu môi vừa cầm lấy chiếc máy ảnh cất đi. Thực ra trong lòng cậu đang rất vui ấy chứ!
...
Ngồi lại một lúc bên hồ hóng gió, AK chợt cảm giác tay ai đó đang chạm nhẹ vào tay mình. Cậu không ngoảnh sang nhìn nữa, sợ rằng người đó xấu hổ rụt tay về. Trái tim bạn nhỏ Lâm Mặc cũng đang đập mạnh liên hồi. Có lẽ phút giây này chính là muốn dừng lại một lúc. Cả hai im lặng không nói gì cả. Nhưng những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng đã dần có sự chuyên biến lớn.
Lâm Mặc biết với AK, cậu đã luôn coi cậu ấy đặc biệt hơn một chút từ lâu rồi. Cậu chậm rãi hít thở bầu không khí vừa có chút lành lạnh, man mát, vừa thở ra một ít khói. Cười vui vẻ nhìn AK.
- Hôm nay có pháo hoa nữa là đẹp!
Thực ra trong lòng hai bạn nhỏ đều đang nở rộ từng đợt pháo hoa tưng bừng rồi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip