GẤU CỦA CẬU

1.
Kết thúc thi học kỳ cũng là lúc các bạn học sinh được nghỉ xả hơi chút ít. Hôm nay trường cũng tổ chức đi tham quan ngoại khóa nhằm tạo động lực giúp các bạn học sinh sau khi thi và giữ tinh thần thoải mái để tiếp tục chặng đường đua sắp tới. Trường tổ chức đi tới khu vực thắng cảnh nổi tiếng. Ở đó có núi, thác nước và suối. Cũng có khu vui chơi ngoài trời cho các bạn học sinh nữa. Đi khoảng hơn hai tiếng là đã tới nơi. Lâm Mặc hơi mệt, cậu ấy bị say xe nhẹ nên phải uống thuốc. Vừa uống thuốc say xe xong thì đã dần chìm vào giấc ngủ. Suốt quãng đường AK đều cố ngồi im cho bạn ngả sang vai ngủ. Dù rất mỏi nhưng cậu ấy cũng không than vãn gì.
AK nhìn ngắm ánh nắng ấm áp dịu dàng đậu trên khung cửa kính ô tô.
"Dễ thương thật đấy". Ít nhất khi ngủ say, Lâm Mặc mới trông thật tĩnh lặng, không ồn ồn ào ào như mọi khi, y như thiên thần vậy.
AK thấy điều hòa có vẻ hơi lạnh liền với tay chỉnh lại, cậu cũng lấy áo khoác mình mang theo, đắp lên người bạn.
...
Xe chạy êm ru, tới nơi đã 8h sáng. Lâm Mặc uể oải vươn vai thì tuột mất chiếc áo đang vắt trên người.
AK đang loay hoay với lấy ba lo thì quay ra thấy Lâm Mặc ngơ ngác hỏi.
- Nãy giờ tôi ngủ, cậu có mỏi không?
AK mỉm cười lắc đầu. Ừ thì bình thường luôn cãi cọ, nhì nhèo với nhau. Nhưng hôm nay chắc hẳn thấy hơi tội nghiệp bạn mỏi cả quãng đường nên Lâm Mặc tự dưng dịu dàng lại.
AK đã xuống xe rồi còn Lâm Mặc vẫn ôm cái áo khoác của bạn. Đưa lên mũi, hít hít một tí.
"Người đâu thơm quá đi!".
Bình thường AK cũng đã rất thơm. Cậu ấy thi thoảng dùng nước hoa nhưng mùi cơ thể thực sự cũng rất dễ chịu. Thực sự là có hóc môn nam tính rất mạnh nha!
Lâm Mặc nghĩ rồi, cậu ấy sẽ giữ cái áo lại. Bao giờ AK đòi hẵng hay.
2.
Lớp sau khi đi từng đoàn từng đoàn tham quan tập trung thì cô giáo cho mọi người giải tán, tự tham quan cá nhân. Cảnh sắc thiên nhiên cũng thật tuyệt đẹp. Hôm nay trời lại thoáng đãng, không khí trong lành. Rất dễ chịu. Lâm Mặc đã luôn muôn leo lên núi để ngắm thác và xem khỉ, gấu. Cậu ấy nhanh nhẹn leo lên tầng bậc thang đá cứ như con sóc nhỏ. AK đi phía sau thì chỉ biết nói vọng lên:
- Leo núi phải giữ sức! Đừng đi nhanh quá.
Quả thật đúng vậy. Leo được một quãng dài, Lâm Mặc liền chống hai tay lên đầu gối, thở không ra hơi. Mồ hôi thì đang vã ra như tắm.
Trời đất, mệt thật đấy! Cậu không ngờ leo núi sương sương mà cũng mệt vậy. Thể lực quá kém rồi.
AK lúc này đã đuổi kịp, cậu ấy dắt Lâm Mặc ghé vào chỗ ngồi nghỉ bên đường leo núi.
Hai cậu nhóc vừa ngồi thở một hồi, vừa nhìn nhau cười thật ngốc nghếch.
3.
Lúc sau cũng tới được nơi có thác, không ngờ trông nó lại hoành tráng như thế. Đúng là mẹ thiên nhiên ban tặng! Lâm Mặc cầm máy ảnh màu xanh, lượn qua lượn lại một hồi bấm chụp liên tục. Mải mê chụp ảnh không để ý phía trước có biển cấm bước vào khu vực dễ xảy ra tai nạn. AK thấy thế vội kéo tay bạn vào. Theo đà kéo, không ngờ hai bạn nhỏ lại ngã đè lên nhau.
...
Lúc này, AK chính là đang nằm phía trên Lâm Mặc. Tư thế này, mới là nguy hiểm quá đi! AK mở to đôi mắt nhìn cậu nhóc phía dưới. Trái tim lại đập nhanh mất mấy nhịp!
Lâm Mặc đỏ hết mặt mũi, cậu đẩy AK ra rồi lồm cồm bò dậy, phủi quần áo.
- Chúng...chúng ta đi tiếp thôi!
AK cười cười vội chạy theo bạn nhỏ vẫn còn đang ngại ngùng khủng khiếp.
4.
Khỉ đâu? Gấu đâu?
Lâm Mặc vẫn cố tìm kiếm chút manh mối nào đó về hai con vật kia, vừa có chút thất vọng vì mất công leo lên đây rõ mệt vừa muốn cố tiếp tục tìm kiếm chúng trong vô vọng. Đúng là quảng cáo! Nếu không có gấu, lần sau xin các vị làm du lịch đừng cố ghi vào để mời chào khách hàng nhé. Lâm Mặc vừa định quay về chỗ tập trung của cả lớp thì bị AK kéo ra một góc.
- Ở đây có gấu nè!
Lâm Mặc ngạc nhiên lắm, cậu cũng chạy theo đến chỗ AK đứng. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy con gấu con chó nào.
AK đã ôm bụng cười một tràng, sau đó thì tự chỉ vào mình:
- Gấu của cậu ở đây nè! Tìm làm gì.
Lâm Mặc biết là bị tên kia trêu rồi liền tung cước đá hắn một cái. "Hẵng còn cười được! Quá đáng thật đấy, cái tên này".
5.
Buổi trưa lúc ăn xong, mọi người đều nghỉ ngơi tự do. Lâm Mặc thì không muốn đi chơi lại nằm ngồi một góc. Cậu ấy rủ AK ra suối chơi. Nước ở đây mát thật đấy. Cậu chỉ muốn cho tay xuống nghịch mãi.
- Muốn xuống tắm tiên không? Tôi với cậu?
AK vừa hỏi xong liền nháy mắt rất chi là gian. Còn bạn lại đang đỏ mặt tiếp.
- Tắm tiên cái đầu nhà cậu! Ông đây không tắm cùng cậu.
Lâm Mặc nghịch nước một hồi thì phát hiện ra mấy chú cá nhỏ đang rỉa chân mình. Thích ghê!
AK cũng tới ngồi cạnh Lâm Mặc, thả chân xuống thư giãn.
Thoải mái quá. Làn nước mát có thể xoa dịu tâm hồn của ta rất nhiều. Cậu ấy ngửa cổ, nheo mắt lại tận hưởng.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip