MẶC MẶC, LÀM PHIỀN RỒI!

1.
Ngày nào Lâm Mặc cũng dậy từ 5h sáng để phụ giúp bố mẹ bán hàng. Là con út nên đáng ra cậu cũng được cưng chiều lắm. Nhưng cậu lại không muốn ngồi yên nhìn bố mẹ và chị mình vất vả trong khi cậu cũng đã lớn rồi! Dáng người gầy nhỏ mảnh khảnh còn đang mải lúi húi bày lại sạp hàng. Nhà cậu bán tiệm tạp hóa, công việc buổi sáng chủ yếu là bê hàng ra rồi treo các dây bim bim, gói ăn vặt hay một vài sản phẩm mới nhập ra trước hiên. Bố cậu đang vận chuyển những thùng rau sạch mới tới từ trên thùng xe tải. Lâm Mặc liền vội vã chạy lại giúp bố.
- Mặc Mặc! Mau vào nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, đã gần 6h30 rồi!
Cậu nghe tiếng bố nói vọng vào từ ngoài xe tải.
- Vâng, con đi đây!
"Mặc Mặc", đây là cách bố mẹ và chị gọi cậu khi ở nhà.
Còn mải loay hoay với balo và chiếc bánh mỳ đang nhai vội, quay ra đã thấy một tên nhóc mặc đồng phục, cao lêu nghêu đứng trước hiên nhà.
- Con chào chú! Con là Lưu Chương, bạn cùng lớp với Lâm Mặc.
...
Ba giây bất động. Cái tên kia, mới sáng sớm đã ở đâu mọc ra vậy???
2.
Từ hôm qua, AK đã bắt đầu chủ động ghé nhà bạn Lâm Mặc để rủ đi học. Nguyên nhân chủ yếu cũng rất đơn giản. Đó là nhà cậu ta ngay gần nhà bạn Mặc. Rất bất ngờ đúng không? Lâm Mặc cũng thế. Bây giờ còn chưa hết sốc khi biết nhà AK chính là ngôi nhà mới xây rất to, rất đẹp ngay chính ngõ. Trước nay, Lâm Mặc chỉ dám đứng xa xa ngó cổng nhà người ta. "Đẹp quá à! Nhưng xa xỉ, không hợp người bình dân, giản dị như mình!". Lâm Mặc tự nghĩ thầm vậy để khỏi ghen tỵ với bạn. AK thì khác, cậu ta không những không so sánh gia cảnh hai người mà còn cảm thấy hờ hững khi thấy Lâm Mặc kéo tay mình lại nhà để ngó nghiêng thử. AK thấy nhà Lâm Mặc mới thật sự đẹp. Nhà cậu ấy bán đủ thứ linh tinh nho nhỏ, lại còn đông vui nữa chứ.
Hai bạn nhỏ người tò mò hỏi, người xị mặt, cuối cùng cũng đã tới trường rồi.
3.
Vừa về đến nhà, Lâm Mặc đã ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Hôm nay, mẹ yêu dấu đột nhiên lại nấu canh cà tím và vài món mặn khác. Lâm Mặc rất thích canh cà tím. Cậu ấy liền vịn bàn bếp, tranh thủ hít lấy hít để mùi thơm quyến rũ của bữa ăn tối.
- Mặc Mặc mau đi rửa tay rồi ăn cơm con. Hôm nay nhà mình có khách đó.
Lâm Mặc chỉ hơi thắc mắc không biết ai tới nhỉ, sau đó vui vẻ về phòng cất balo, rửa mặt, rửa tay.
Lúc vừa vén rèm bếp bước ra đã tí ngất! Cái tên họ Lưu nào đó đang ngồi bên bàn ăn.
- Ủa sao cậu lại ở đây?
AK đã cười tươi rói, nhìn Lâm Mặc rồi quay sang nhìn mẹ cậu ấy.
- Mặc Mặc, hôm nay mẹ bạn Lưu Chương xin cho bạn sang ăn bữa cơm với nhà mình vì bận đi công tác sợ bạn ở nhà một mình buồn. Con ra lấy thêm bát đũa đi!
...
Ăn nhờ một bữa? Nhà tên đó còn giàu hơn nhà mình đó mẹ yêu dấu à! Lâm Mặc chính là cảm thấy bắt đầu hơi nghi ngờ tên này rồi nhé. Sao tên này cứ phải mò sang nhà mình mà ăn nhờ nhỉ?
4.
Tối nay vừa ăn xong, AK đã nhanh tay giúp cô mang bát đũa vào rửa. Bạn Lâm Mặc vì thế cảm thấy cũng khá nguôi ngoai. Dù sao cậu ta cũng khá biết phép tắc đấy!
Ăn xong thì AK không vội về ngay, cậu ta còn đang ngồi nói chuyện, thong thả uống trà với bố Lâm Mặc. Nói vài câu chuyện phiếm, hỏi thăm lẫn nhau thôi.
Lúc cậu ta chào bố mẹ cậu ra về thì Lâm Mặc cũng đang định tót về phòng học bài. Gót còn chưa rời đi đã nghe tiếng mẹ gọi lại:
- Mặc Mặc, con ra tiễn bạn về đã.
Cách nhau cùng lắm mươi nhà thôi, có cần thiết không vậy? Lâm Mặc đã xị mặt, hơi lườm tên kia rồi. AK còn mải cười cười:
- Mặc Mặc, làm phiền rồi!
5.
Đưa cậu ta tới cổng, không ngờ AK lại ghé tai cậu nói nhỏ:
- Buổi tối rảnh, cậu cứ sang học chung với tôi nhé!
Lâm Mặc nghe xong thấy thật kì cục! Cậu hơi né ra rồi quay người đi thẳng.
"Còn lâu nhé! Ông đây chưa bị lừa!". Học chung gì chứ, cậu ta thông minh như vậy, không cần phải học chung với người học kém như cậu đâu!
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, thực ra học chung cũng đâu có sao. Có khi bài khó còn hỏi được cậu ta. Cho dù cậu ta rất kiêu ngạo nhưng học giỏi hơn mình thật mà. Lợi nhiều hơn hại! Lâm Mặc có thể sẽ tiến bộ học tập một ngày không xa!
Sau khi sắp xếp suy nghĩ một hồi liền lấy máy nhắn tin cho AK:
"Học chung đi, tôi muốn hỏi bài cậu".
...
Tít, tít!!
"Ok, mang vở qua đây mau".
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip