Chap 1
Lưu Chương quét vòng tay lên xuống hai lần, giây tiếp theo, khuôn mặt của anh xuất hiện trên màn hình hiển thị.
Đường cắt trên máy quét chia người anh thành những mảnh không đều, các đường nét điện tử chồng lên nhau, chịu lực kéo dần căng lên, sau đó thì vô thanh vô tức biến mất, như những giọt nước rơi xuống nền đất. Ảnh ID hoàn chỉnh được chiếu lên góc trên cùng bên trái, kèm theo đó là những thông tin nhận dạng lí nhí cùng với bốn chữ to in đậm "Cho phép thông hành".
Quy trình xác nhận thông hành ở lối vào căn cứ ngày nào cũng như rửa mặt lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, Lưu Chương nuốt xuống miếng cuối cùng của bữa sáng, búng tay cái tách, máy kiểm tra thông hành đứng im ở lối vào cũng vô cùng phối hợp, thân thiện phát ra một tiếng "đinh", cho phép anh tiến vào.
Cánh cửa tiếp nhận tín hiệu, ngay lập tức ma sát với nền đất mở rộng về hai phía. Lưu Chương khoác chiếc áo gió bước qua đại sảnh, tiến dọc theo hành lang, không lâu sau thì bắt gặp Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ dựa người cạnh cửa phòng trà nước, trên tay cầm ly cà phê vừa mới pha, chăm chăm nhìn vào mấy chiếc xe đẩy làm bằng kim loại đang qua lại, hơi nóng bốc lên làm mờ cả kính, để lại một tầng sương mỏng. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, một ít bọt theo đó dính lên mép. Chào, Châu Kha Vũ bảo.
Lưu Chương có hơi bất ngờ, người anh em bữa nay dậy cũng sớm phết nhỉ? Ngày thường Châu Kha Vũ đều sát giờ mới tới căn cứ, hôm nay hiếm khi lại còn tới trước cả anh.
Lát nữa còn phải phân công để trông coi đối tượng thực nghiệm, phía bên trên khá coi trọng nhiệm vụ này, ai tới trễ người đó thiệt thôi, Châu Kha Vũ đáp lời, ánh mắt rơi xuống phần cổ áo gió còn chưa được bẻ lại ngay ngắn của Lưu Chương, đầu lông mày nhíu lại. Lưu Chương là kẻ thông minh nhất trong nhóm những người sinh học được hệ thống đánh thức cùng lúc của bọn họ, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày thì tên này lại vô cùng cẩu thả. Châu Kha Vũ một tháng gặp Lưu Chương hai mươi ngày thì có tới mười lăm ngày cổ áo đều không được bẻ cho ngay ngắn.
Lưu Chương "chậc" một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn dựng cổ áo lên, dùng ảnh phản chiếu từ cửa kính thủy tinh để bẻ cổ áo lại. Anh vừa chỉnh vừa hỏi Châu Kha Vũ, lúc nào nhân loại mới tới nơi? Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay bảo, cũng sắp rồi đó.
Như đáp lại lời của cậu, cánh cửa cuối hành lang bên phải mở ra hai bên, một đám người ùa vào. Dẫn đầu là Quản lí Chi nhánh, người đàn ông trung niên mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không mang theo bất cứ biểu cảm nào đi trước đoàn người. Theo sau là một nhóm người trẻ tuổi, ước chừng đều khoảng mười bảy, mười tám, đúng vào độ tuổi chuyển giao giữa thiếu niên và thanh niên. Bọn họ đều mặc trên người bộ đồng phục hai màu xanh trắng của phòng quản lí căn cứ, có chút dè dặt bước theo sau viên Quản lí.
Lưu Chương và Châu Kha Vũ nhìn nhau, những người này đều ăn mặc gọn gàng, hàng ngũ chỉnh tề, so với hai người bọn anh đang mặc áo gió vừa uống cà phê nóng vừa tám chuyện thì chưa biết bên nào mới giống người sinh học hơn.
Lưu Chương không nhịn được quay sang khẽ thầm thì, này, mấy người này là tinh anh nhân loại ngàn tuyển vạn chọn thật đấy à? Trông ra cứ như học sinh trung học tham gia huấn luyện quân sự từ thời nảo thời nào vậy.
Giây tiếp theo chợt có ánh sáng màu vàng lóe lên trước mặt, Lưu Chương cúi đầu, cả vòng tay và vị trí trái tim anh đều đồng thời phát ra cảnh cáo màu vàng.
Quả nhiên kế hoạch cấp một như này sẽ không chấp nhận một chút hài hước nào cả.
Anh bất lực giơ tay lên, tỏ ý mình chỉ đang đùa mà thôi. Thôi được rồi, không nói mấy chủ đề nguy hiểm như vậy nữa là được.
Lúc nhóm người lướt ngang qua hai người họ, trên mặt đất gần đó bỗng có thứ gì lục cục lăn ra. Lưu Chương còn chưa kịp nhìn rõ, tầm nhìn chỉ mơ hồ bắt được một điểm. Là một quả bóng nhỏ màu xanh, có lẽ là rơi ra từ túi áo, bị một bàn tay bất ngờ vươn ra nắm lấy.
Cậu trai có chút cao gầy đã lập tức nhét thứ kia về lại trong túi áo, cậu vội vàng cúi xuống nhặt lên, chưa tới hai giây đã lại nhanh chóng chạy về giữa hàng ngũ như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Lưu Chương không kìm được khóa chặt trên người cậu nhóc, đối phương bất chợt quay đầu, tầm mắt bâng quơ, như có như không đối diện với anh rồi lại lập tức quay đi.
Bàn tay đang chỉnh cổ áo của Lưu Chương khựng lại. Một nhân loại khá xinh đẹp, đôi mắt mang theo chút tình tự khó nói thành lời, có chút hiếu kì, cũng có chút trầm tư, làm Lưu Chương nhớ tới con cáo trắng được nuôi trong phòng làm việc của Tổng đốc cũng luôn nhìn anh với ánh mắt giảo hoạt như vậy, khiến anh thấy không ổn lắm.
Đợi tới khi tiếng bước chân dần rời xa, Châu Kha Vũ ném chiếc cốc giấy đựng cà phê vào thùng rác tái chế, hai tay đút túi nói với Lưu Chương, đi thôi bro, đừng ngây ra đó nữa, tới giờ làm việc rồi. Lưu Chương xoay người đi theo cậu, vừa bước được hai bước đã bị một vết xước màu xanh nhạt trên mặt đất thu hút sự chú ý, anh nghiêng đầu nhớ tới cậu bé khi nãy, bèn dứt khoát đứng lại, mở máy quét lấy mẫu trong vòng tay lên.
/
"Số 06, Lâm Mặc?"
Lưu Chương đọc bảng thông tin được chiếu giữa không trung, đối chiếu ảnh chụp trên giấy tờ tùy thân với khuôn mặt của cậu bé trước mặt.
Lâm Mặc gật đầu, động tác trên tay cũng không ngừng lại, tiếp tục vẽ lên bức tường màu trắng của khu căn cứ. Lúc này Lưu Chương mới thấy rõ thứ trong tay cậu, "quả bóng nhỏ" rơi xuống đất khi nãy hóa ra là một viên khoáng thạch hình bầu dục.
Tên nhóc này, gan cũng to phết đấy nhỉ, dám dùng lục tinh thạch ở khu vực ngoại thành vẽ lên tường của căn cứ chính trong nội thành. Lưu Chương không nhanh không chậm trêu cậu, những đường nét trôi chảy Lâm Mặc đang vẽ ra bỗng chốc dừng lại, lực đạo không khống chế được vô tình để lại một điểm đứt gãy quá đà trên bờ tường.
Vài giây sau, Lâm Mặc nghiêng đầu sang cười với anh, bảo, tôi tiện tay nhặt được trên đường đó, không được à?
Không vấn đề gì.
Lưu Chương nhún vai, nhìn chằm chằm cậu nhóc một lát, ngón tay khẽ gõ lên màn hình máy tính rồi bảo, đi theo tôi, tôi là Akira, được hệ thống giao cho nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc cậu, một năm tới đây hi vọng chúng ta có thể vui vẻ hòa thuận.
Lâm Mặc nhét viên đá vào túi, đưa tay chà lên bức tranh trên tường, bụi bay khắp nơi. Cậu vỗ vỗ phủi sạch bụi trên tay rồi ngẩng đầu gọi một câu, A-ki-ra.
Gọi tôi AK là được, Lưu Chương kiểm tra lại một vài điều trong bảng ghi thông tin, ấn dấu vân tay của mình lên, sau đó bảo Lâm Mặc cũng ấn vân tay vào chỗ bên cạnh.
Lâm Mặc bước tới cạnh anh, không do dự đưa tay ra.
Bản thỏa thuận "đinh đông" một tiếng, lạc địa sinh căn*.
----------------
* lạc địa sinh căn: bắt đầu bén rễ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip