Chap 2

Đôi giày da nhẹ nhàng bước lên từng ô gạch trắng trên nền đất, tránh khỏi tất cả các đường màu đen. Nền đất của căn cứ được tạo nên bởi lớp kim loại với những đường đen trắng rõ ràng đan lẫn vào nhau, Lâm Mặc bước trên đó, vừa đi vừa nhảy qua những đường cắt màu đen, như thể đang dạo chơi trên một chiếc piano vô hình, từng dòng chảy của những nốt nhạc ấm áp thi nhau tuôn ra giữa bầu không khí.

Lưu Chương bước theo sau cậu, không ngăn cản cũng chẳng hỏi vì sao, nhưng bước chân anh cũng dần dần chạm lên các ô gạch, những đường màu đen cô đơn nằm trên nền đất không ai đoái hoài ngược lại cũng có chút đáng thương.

Xuống dưới một tầng, đi dọc theo lối đi một đoạn rồi dừng lại trước cửa gian phòng đánh số 11, đó là tầng hầm của nhà Lưu Chương. Sau khi quẹt thẻ xác nhận thân phận xong, hướng lên trên chính là biệt thự cá nhân của anh. Những người sinh học ưu tú có khu kí túc xá ngay trong khu vực phụ cận của căn cứ, tầng hầm phía dưới mỗi nhà đều thông với lối đi chung, cuối cùng đều dẫn về căn cứ.

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, công nghệ AI dần trở nên mất kiểm soát. Người sinh học bắt nguồn từ nhân loại rồi dần vượt qua cả nhân loại, người sinh học trong thời đại mới đã trực tiếp xóa sổ vị trí của nhân loại trong thời đại cũ. Bọn họ tuy ngoài mặt đã đạt thành một thỏa thuận hòa bình với nhân loại nhưng trên thực tế tất cả những trung tâm nòng cốt trong khu vực nội thành đều nằm trong quyền kiểm soát của người sinh học.

Những nhân loại thuộc tầng lớp thượng lưu trong nội thành bị giam tại các khu vực lân cận. Tỉ lệ tử vong tăng cao liên tiếp trong mấy năm gần đây khiến Tổng bộ phải tự mình lập ra một kế hoạch cấp một - lựa chọn các tinh anh nhân loại trẻ tuổi trong nội thành, được chăm sóc 1 - 1 bởi những người sinh học ưu tú trong vòng hai năm, không chỉ có thể hưởng thụ cơ sở vật chất y tế hàng đầu của căn cứ để tránh khỏi tử vong, mà còn có thể cung cấp cho cấp trên những đối tượng thí nghiệm chất lượng cao, đúng là một hòn đá trúng hai con chim.

Lưu Chương tiến vào cửa, thiết bị chiếu sáng tự động bật lên, anh thay giày rồi đi tới góc tầng hầm mở máy chặn tín hiệu tự tạo. Khi nãy ở căn cứ, hệ thống tín hiệu giám sát che phủ khắp nơi, anh chỉ mới đùa một câu con chip trong cơ thể đã phát ra tín hiệu cảnh báo màu vàng. Nếu anh bất ngờ mất khống chế phát điên lên, tín hiệu cảnh báo sẽ chuyển sang màu đỏ, sau mười phút Lưu Chương sẽ trực tiếp bị cưỡng chế tắt máy đưa đi chế tạo lại.

Mặc dù Lưu Chương là một công dân tuân thủ pháp luật không ôm tâm địa xấu xa gì, thế nhưng anh rất ghét cảm giác bị khống chế mọi lúc ngay cả trong không gian riêng tư. Những ánh nhìn vô hình bện chặt lại thành một tấm lưới bủa vây khiến anh như ngộp thở. Lưu Chương đã bỏ ra hơn một năm, nhân lúc rảnh rỗi tự mình chế ra một thiết bị chặn tín hiệu, lọc đi tất cả những nguy hiểm rình rập quanh nhà, giữ lại cho bản thân một phần nhỏ bầu không khí tự do.

Được rồi, an toàn rồi, thứ hệ thống phiền phức kia cuối cùng cũng không nghe được gì nữa. Lưu Chương vươn vai, cầm lấy va-li hành lí của Lâm Mặc, đi, tôi đưa cậu lên gác xép tầng hai, sau này phòng đó sẽ dành cho cậu.

Lâm Mặc thay sang đôi dép bông mà Lưu Chương đã chuẩn bị sẵn cho cậu, nhìn chằm chằm đôi dép thêm vài lần, có chút kinh ngạc bởi khiếu thẩm mĩ kì lạ của Lưu Chương nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo anh lên chiếc cầu thang làm bằng gỗ. Gác xép không quá rộng, nhưng chim sẻ dù nhỏ cũng đầy đủ ngũ tạng, tấm thảm lớn nối liền ra ban công, trông rất thoải mái.

Khi nằm lên quả thực cũng rất dễ chịu.

Đêm đó Lâm Mặc cuộn mình trong chăn, chiếc thảm bông mềm mại thơm tho ôm lấy cậu, dắt cậu chìm sâu vào mộng đẹp. Trong cơn mơ cậu thấy một chú vịt điện tử, vịt ta lắc lư đôi chân nhanh như chớp lao từ bên sông sang sau đó dùng đầu đụng lên cẳng chân cậu. Lâm Mặc cúi đầu nhìn, vịt con toàn thân đều làm từ kim loại, duy chỉ có phần mỏ dày là bằng thịt.

Lâm Mặc tỉnh dậy, đầu vẫn chôn trong gối, cậu cong người, đôi môi đầy đặn của Lưu Chương bay vào trong mơ hợp nhất với mỏ vịt kia, quàng quạc bên tai cậu, tới giờ dậy rồi!

Lâm Mặc mở mắt.

Lưu Chương vừa bước tới cạnh giường, thấy Lâm Mặc bất ngờ mở mắt ra thì giật mình, có chút gượng gạo xoa đầu, ờ, tôi tính gọi cậu dậy ăn sáng. Lâm Mặc lấy mu bàn tay dụi mắt, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì chạy xuống tầng ăn sáng.

Thật ra cũng chẳng có gì khác mấy, Lưu Chương nghĩ. Dù sao bữa sáng cũng không phải do mình làm, robot trong bếp đều sẽ lo liệu hết cả, chẳng qua là tốn thêm chút thức ăn làm thêm cho Lâm Mặc một phần. Thẻ lương của anh hoàn toàn có thể chi trả được tiền ăn cho hai người, chưa kể phần chi tiêu của Lâm Mặc còn có có thể quyết toán nữa.

Lúc Lưu Chương chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị Lâm Mặc gọi lại.

Lâm Mặc lau miệng, bước tới trước mặt anh, cẩn thận kéo cổ áo anh ra gập lại cho ngay ngắn chỉnh tề, cậu ngước mắt lên nhìn anh bảo, từ hôm qua tôi đã muốn làm như vậy rồi, anh có thể nào chú ý hơn chút được không?

Lưu Chương nhìn chằm chằm vào mí mắt xinh đẹp của cậu, nhất thời nghẹn giọng. Anh cũng tự biết mình đuối lí, chỉ đành gật đầu, lẩm bẩm một câu tôi biết rồi cảm ơn cậu.

/

Rồi giờ là anh chăm sóc người ta hay người ta chăm sóc anh đây? Một tuần sau Châu Kha Vũ không nhịn được phải bày tỏ sự nghi hoặc trong lòng mình. Lưu Chương kêu rằng cái này tôi cũng hết cách, tên nhóc đó quản cũng nhiều chuyện lắm, suốt ngày chỉnh quần chỉnh áo cho tôi, ước chừng có lẽ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế gì đó, tôi đây cũng hết cách, hầy.

Châu Kha Vũ bảo vậy không ổn lắm đâu, quả thật cũng nên sửa cái thói lôi thôi lếch thếch này của anh đi thôi.

Sự hiếu kì của nhân loại là vô tận, Lâm Mặc như chú mèo con vừa đặt chân tới môi trường mới không ngừng thò móng vuốt của mình ra thăm dò khắp nơi, sau khi biết chắc vị chủ nhân Lưu Chương này tính tình dễ dãi xong thì không chỉ dừng lại ở việc sờ soạng quần áo của anh mà còn được đằng chân lân đằng đầu chọc cả lên mặt anh.

Lúc Lưu Chương đang tập trung chăm chú đọc tài liệu, khuôn mặt nghiêm túc như thể đang suy nghĩ về khủng hoảng môi trường toàn cầu thì bỗng bị thứ gì chọc lên má, như quả bóng bay đột ngột bị xì hơi, bầu không khí nghiêm túc khi nãy nhất thời rơi vỡ tan tành.

Anh bất lực quay đầu, kẻ đầu têu còn nghiêng đầu nhìn anh cười hì hì.

Đừng véo, không biết lớn nhỏ gì cả. Lưu Chương vỗ nhẹ lên tay cậu rồi lại trầm ngâm nhìn vào màn hình. Lâm Mặc cúi người, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hai bàn tay ôm mặt rồi hỏi anh, anh lại còn lớn với nhỏ cơ à? Hỏi xong thì lập tức liếc mắt nhìn xuống dưới.

Lưu Chương ngây người ra một lát rồi mới kịp phản ứng, thế mà lại bị nhân loại còn trẻ hơn mình mấy tuổi trước mặt này trêu chọc, khuôn mặt anh vô thức nóng bừng lên.

Anh trừng mắt nhìn Lâm Mặc, bảo, sáng sớm ngày mai phải tới căn cứ để kiểm tra sức khỏe, cậu đừng có mà ngủ nướng đấy nghe chưa. Lâm Mặc dài giọng đáp tôi biết rồi, sau lại trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng tức giận này của anh, tâm trạng bỗng thấy vui vẻ hẳn lên.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip