Chap 4
Cổ tay áo bị sợi len kéo căng ra, giữa mùa đông và mùa hè chỉ cách nhau một lớp áo bông. Lâm Mặc quấn chặt áo bông, nửa khuôn mặt rụt lại trong khăn quàng cổ, cố hết sức thu mình trốn sau lưng Lưu Chương không muốn bị người khác phát hiện.
Hồi mùa thu Lâm Mặc đã có cho mình một tủ trữ đồ riêng, chuyên dùng để đựng những mẫu tiêu bản tự chế của cậu.
Sau khi Lưu Chương biết được thì lần nào ra ngoài khảo sát anh cũng sẽ mang về một vài món đồ kì lạ mà cậu thích, lần đi tuần tra ngoại thành này cũng không phải ngoại lệ. Anh ngồi ở bàn ăn hỏi Lâm Mặc, cậu thích thứ gì ở ngoại thành? Muốn tôi đem chú chim nhỏ hay mấy nhánh thực vật ven sông về không? Lâm Mặc đang ăn yến mạch, trên mép còn dính chút sữa bò, nghe thấy anh hỏi vậy thì ngẩng đầu lên, sờ lên mu bàn tay của anh rồi bảo, tôi muốn anh đưa đi cùng cơ.
Chắc anh biết nhỉ, tôi là người ngoại thành đó.
Dĩ nhiên là Lưu Chương biết, nhưng cũng chỉ đơn thuần dựa trên trực giác mà thôi. Dù sao thì trong phòng cũng có thiết bị chặn tín hiệu, Lâm Mặc bèn dứt khoát lật bài luôn. Cậu là đứa nhóc ngoại thành được người ta nhận nuôi, coi như con cái của gia đình tinh anh giới thượng lưu, thông tin cá nhân giả được làm rất khớp rất cẩn thận, nếu không phải vì viên khoáng thạch kia thì Lưu Chương cũng sẽ không cố ý nghi ngờ. Giờ thì Lâm Mặc tự mình thừa nhận luôn rồi. Lưu Chương nhìn sữa bò đọng lại bên môi cậu, đầu ngón tay có chút ngập ngừng đưa ra, tới giữa chừng lại thay đổi quỹ đạo, chuyển sang rút một miếng giấy ăn đưa cho cậu.
Mắt Lâm Mặc híp lại.
Động tác bị Lưu Chương cố tình thay đổi lọt vào mắt Lâm Mặc, lập tức bị túm đuôi kéo lại về quỹ đạo ban đầu, cậu không đưa tay ra nhận lấy giấy mà ngẩng đầu lên dí sát mặt tới. Bàn tay Lưu Chương sững lại, nhìn mèo con lớn xác nhà mình nuôi đang cọ cọ miếng giấy ăn trong tay, một cục mềm mại cọ tới cọ lui, đôi mắt còn híp lại nhìn chằm chằm anh vẻ tận hưởng. Con chip trong người Lưu Chương dường như có chút nóng lên, đầu óc lơ mơ quẩn quanh hết cả, giấy ăn hằng nhiệt mà nhỉ, sao không dưng lại có thể nóng phát bỏng như này được?
Tóm lại là Lâm Mặc đã kịp chớp lấy thời cơ, túm lấy cổ tay áo anh lôi kéo một hồi, Lưu Chương do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đưa cậu ra ngoại thành cùng mình. Thế nhưng để qua được cổng kiểm soát vẫn tốn khá nhiều công sức, giấy phép tự do thông hành giữa hai khu vực nội - ngoại thành không nhiều, lúc Lưu Chương tới chỗ Châu Kha Vũ mượn lấy một tờ còn bị đối phương cằn nhằn cả nửa ngày trời, còn bị nhắc trước đừng có làm ra chuyện gì quá giới hạn không lại mất công cậu phải tới viết giấy cam đoan bảo lãnh nhận người.
Lưu Chương khoác vai cậu bảo, người anh em an tâm đi, người còn giấy phép còn, bảo đảm sẽ mang về trả lại cậu, không mất đâu mà lo.
Hai người mặc thêm áo khoác, Lâm Mặc còn đeo thêm một lớp khẩu trang mã hóa, giấu khuôn mặt mình thật kín, chỉ để lộ ra hai con mắt. Lúc Lưu Chương bước qua khỏi cổng thành, anh chủ động đứng chắn trước mặt cậu, tay còn nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, chỉ sợ sẽ bị quân lính đi tuần ngang qua phát hiện ra.
Phải đợi tới lúc đi qua một rừng cây nhỏ mới thật sự an toàn, thiết bị giám sát ở ngoại thành ít ỏi đến đáng thương, không phải do AI tiếp quản quá chủ quan, mà do những nhân loại hạ đẳng ở khu vực này vốn chẳng có giá trị quan sát gì, chẳng bằng cứ để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt.
Giây phút vừa ra khỏi rừng cây, Lâm Mặc ngay lập tức cởi mũ xuống, những sợi tóc mềm mại lại một lần nữa được thấy ánh mặt trời vui vẻ đến vểnh cả lên. Cậu ôm lấy cánh tay Lưu Chương bảo, giờ tới lượt tôi đưa anh đi hóng gió nhé.
Nói thì là đi hóng gió, chẳng bằng gọi là ngồi tàu lượn siêu tốc. Vùng ngoại thành quả thực có nét hấp dẫn của hệ sinh thái nguyên thủy, Lưu Chương không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không còn bước đi trên những con đường sỏi đá nữa, mũi giày da vấp phải rãnh đá khiến Lưu Chương suýt thì trượt ngã. Lâm Mặc đỡ lấy anh, vừa cười vừa mắng anh ngốc nghếch. Lâm Mặc thoăn thoắt bước đi trên khúc đường chật chội quanh co, nhanh nhẹn như một cái bóng, Lưu Chương chạy chầm chậm theo sau cậu suốt cả cuộc hành trình. Phía sau bãi rác là một dòng suối trong vắt lấp lánh ánh mặt trời. Dọc hai bên bờ, một vài thôn xóm chen chúc nhau, sát gần đó là một bãi đất trống bị bỏ hoang, chất đầy những than cốc và bông sợi bỏ đi.
Ở vùng ngoại thành mặt đất và bầu trời đều giống nhau, như một hộp đựng chocolate, có chocolate vị sữa, cũng có cả chocolate đen nguyên chất 99%, đập vỡ hết tất cả rồi trộn lại với nhau, người ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được miếng tiếp theo là vị gì.
Thế nhưng hình như dù có là vị gì thì Lâm Mặc đều rất thích. Từ sau khi ra khỏi thành, khóe miệng cậu chưa từng hạ xuống, mỗi lần hít thở đều sẽ ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu.
Có một bà lão dắt theo đứa bé con khập khiễng bước qua, đứa bé xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng, ánh mắt tò mò nhìn Lâm Mặc chằm chằm, lắp bắp nửa ngày mới cố nặn ra được một chữ "anh" không quá sõi. Lâm Mặc cúi xuống, xoa xoa mặt bé con, Lưu Chương lại cứ thấy động tác này có chút quen mắt.
... Này chẳng phải y chang lần trước véo má anh đấy à. Lưu Chương chợt nhận ra, ho khan một tiếng, trong lòng bỗng có chút giận hờn.
Lâm Mặc có vẻ rất thích đứa bé này, trước khi đi còn đem cả mũ và khăn quấn lên cho nhóc. Bà lão hướng về phía cậu nở một nụ cười cảm kịch nhưng cũng có chút sợ hãi, Lâm Mặc không bận tâm, cậu biết trong mắt những người dân ngoại thành này thì cách ăn mặc như kia của Lưu Chương rất giống với mấy kẻ tai to mặt lớn.
Lâm Mặc đưa chiếc áo khoác bông ấm áp của mình cho bà lão, bà lão cúi đầu liên tục cảm ơn, chẳng lâu sau đã dắt theo đứa bé rời đi. Lưu Chương đứng không xa phía sau cậu, thấy Lâm Mặc chỉ mặc độc một chiếc áo len, dáng người gầy gò thì không nhịn được phải cau mày, dẫu vậy anh cũng không ngăn cậu lại.
Lâm Mặc ôm chặt cánh tay, xoa lên xoa xuống mấy lượt, sau đó thì mặt mũi đáng thương quay sang nhìn Lưu Chương, đầu ngón tay chụm lại với nhau, khóe miệng như cũng sắp rơi xuống đất tới nơi. Lưu Chương cũng cố ý tỏ vẻ thờ ơ đứng nguyên tại chỗ xem cậu diễn, Lâm Mặc diễn một hồi thì không nhịn được mà bật cười, cậu không nói gì, chỉ hắt xì một cái thật to.
Chiêu này cũng được, Lưu Chương sợ cậu bị lạnh thật, bèn vội vàng mở áo khoác ngoài của mình ra, đang định cởi xuống đưa cho Lâm Mặc thì lại bị cậu nhanh tay nhanh mắt ngăn lại, tiện thể chui tọt vào lòng anh. Sắc trời đã tối, chiếc áo khoác dày quấn quanh hai người, bọn họ trông như con gấu hai đầu mập mạp chậm rãi tiến vào trong thành.
Lạnh ghê, mùa đông năm nay lạnh hơn hồi tôi còn nhỏ nhiều. Lâm Mặc chủ động bắt chuyện với anh, cậu kể, dù tôi được đưa vào nội thành nhận nuôi từ khi mới năm tuổi, thế nhưng tôi vẫn còn nhớ hồi đó ngoại thành có nhiều người lắm, nhà cửa hai bên sông cũng nhiều. Hình như bây giờ bỏ hoang cả rồi, chẳng biết bọn họ rời đi đâu nữa.
Thật lòng cả hai người đều biết, những người kia rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng bầu trời buổi tối nay đẹp quá, không phù hợp để nói tới những chuyện nặng nề. Thế là hai người lại khi có khi không tán gẫu về phong cảnh xung quanh, cố gắng tránh khỏi một vài chủ đề nguy hiểm.
Nguy hiểm có thể tránh khỏi, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng sẽ rình rập trên mọi nẻo đường. Nếu không phải khi ấy Lưu Chương nhanh tay kéo cậu lùi về sau thì máu của đứa bé nhân loại kia đã bắn tung tóe lên khắp người cậu rồi.
Cảnh vệ gác cổng thành nét mặt vô cảm chỉ huy cấp dưới mau kéo đứa trẻ trốn dưới xe người khác ý đồ thâm nhập nội thành đi. Súng laze xuyên qua cổ họng đứa bé, vết máu kéo dài từ dưới lốp xe tới tận khe rãnh bên dưới cổng thành, đọng lại thành một vũng nhỏ.
Lâm Mặc thấy đầu óc mình trống rỗng, khí quản như đang bị ai bóp chặt, lồng ngực dính chặt lại, tựa như lớp máu tươi nhầy nhụa trên nền đất kia. Bàn tay Lưu Chương che mắt cậu lại, Lâm Mặc chỉ có thể thấy được một màu tăm tối. Tay Lưu Chương run lên, Lâm Mặc ngây người nghĩ - nhưng tốc độ phản ứng của Lưu Chương nhanh quá, còn kịp che cả mắt cậu lại, xem ra đã rất quen thuộc với cảnh này. Phải rồi, Lưu Chương cũng là người sinh học, thân nhiệt của anh nào có giống với nhân loại mà giống với những kẻ kia, giống với những tên cảnh vệ canh gác cổng thành.
Cả người Lâm Mặc dao động mấy lần, lúc ấy cậu mới nhận ra, hóa ra không phải tay Lưu Chương đang run mà là cả cơ thể cậu đang run rẩy. Tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ xé toạc màn đêm, ngay sau đó là giọng nói an ủi trầm thấp và run rẩy của người đàn ông. Lâm Mặc bị những âm thanh này kéo lại, cậu túm chặt lấy tay Lưu Chương, sau đó kéo tay anh ra.
Cậu muốn thấy.
Người phụ nữ, có lẽ là mẹ ruột của đứa trẻ, đưa tay ôm lấy cổ họng đang ứa máu của con mình, đôi môi không ngừng hôn lên trán và hai má cậu bé, thầm mong đánh thức đứa trẻ đang say ngủ. Người đàn ông quỳ trên mặt đất, ôm lấy người vợ chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào đám cảnh vệ, bàn tay nắm chặt thành quyền co lại bên người, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ đấm lên mặt đám người kia, khiến cho những khuôn mặt thờ ơ ấy xuất hiện dù chỉ là một chút biểu cảm.
Nhưng rốt cuộc thì cú đấm ấy cũng chẳng được tung ra. Bóng dáng người đàn ông dìu vợ mình rời đi trông như những con thú đã sắp lâm vào bước đường cùng.
Bầy quạ đậu trên cây chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng sà xuống, đánh chén một trận no nê những phần da thịt còn sót lại trên mặt đất. Đám cảnh vệ chẳng buồn để tâm coi như không thấy gì, tiếp tục quay về vị trí canh gác của mình. Dường như trong mắt bọn họ giá trị duy nhất của đứa trẻ ấy chỉ là một bữa ăn thịnh soạn cho bầy quạ mà thôi.
Trên đường về, Lưu Chương vẫn luôn nắm lấy tay cậu.
Tại sao đứa trẻ đó bị nhận ra, còn tôi thì không, chỉ bởi vì trông tôi ăn mặc giống người nội thành hơn thôi à? Lâm Mặc ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, mông lung hỏi anh.
Lưu Chương vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu đáp, không phải, chỉ là do thông tin cá nhân giả của cậu được làm rất cẩn thận thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
Xe chuyên dụng của căn cứ trong nội thành chạy rất vững vàng, những ánh đèn đêm sặc sỡ sắc màu thi nhau lướt qua trước mặt Lâm Mặc, cậu dựa đầu lên vai Lưu Chương, nhắm chặt đôi mắt chua sót của mình.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip